Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỉ Khưu,sau ngươi lại đưa cả hoàng tử đến đây vậy?"Lý Liên Hoa nhìn Vân Bỉ Khưu đang dụi mũi

"Ta thấy hắn là khách của hoàng cung nên mang theo,có thể uy hiếp hoàng đế tha cho ngài"Vân Bỉ Khưu trả lời

"........"Y thật sự câm nín

"Từ bao giờ mà ta lại thành con tin thế này"Hoàng tử bấc đắc dĩ nói

"Đừng nhiều chuyện nữa,vào trong thay đồ ra đi nếu không muốn bị chú ý"Quan Hà Mộng đẩy hoàng tử với Vân Bỉ Khưu vào trong phòng rồi ném hai bộ quần áo cho họ,vào trong kẻ liếc người lườm muốn lòi mắt ra ngoài

Quan Hà Mộng muốn cởi áo Lý Liên Hoa xem vết thương thì bị Phương Đa Bệnh giữ tay lại

"Phương công tử,ta có mười cái mạng cũng không dành của ngươi đâu,ta muốn xem vết thương của y để chữa trị"Quan Hà Mộng chán chê nhìn Phương Đa Bệnh

"Tiểu Bảo"Lý Liên Hoa lên tiếng thì cậu mới bỏ ra nhưng nhìn bàn tay đang cởi lớp áo tù nhân của Quan Hà Mộng như muốn vặn gãy nó

"Ngươi đi nấu nước đi,ta muốn tắm"Lý Liên Hoa không nhìn nổi nữa nên liền kêu cậu đi làm gì đó,Phương Đa Bệnh hơi không can tâm nhưng cũng đi xách nước tắm cho y

"Quan huynh,ngôi nhà này là?"Y nhìn quanh căn nhà

"Đây là nhà của bá bá ta,ông ấy mất lâu rồi,Tiểu Dung vẫn hay đến đây dọn dẹp"Quan Hà Mộng quấn vải trắng quanh vết thương xong rồi cột lại

"Xong rồi"Y cất mấy miếng vải dư và thuốc vào lại hộp

"Đa tạ"Lý Liên Hoa đỉnh lại y phục rồi đi ra nhà sau,Phương Đa Bệnh đang ngồi xổm nhóm lửa

"Tiểu Bảo......."Y khẽ cất tiếng gọi

Phương Đa Bệnh vờ không nghe thấy chỉ chăm chăm nhóm lửa,Lý Liên Hoa thấy vậy liền bước tới ngồi xuống nâng mặt cậu lên

"Tiểu Bảo,ngươi đang giận ta sau?"Lý Liên Hoa nhíu mày hỏi,Phương Đa Bệnh im lặng chút lát rồi đôi mắt ầng ật nước

"Liên Hoa....huynh...huynh tại sao luôn muốn bỏ rơi ta vậy?"Phương Đa Bệnh đưa tay gạt đi nước mắt hỏi

Lý Liên Hoa không nói gì mà vươn tay ôm chặt cậu vào lòng,khóe mắt đỏ lên mũi cũng hơi cay cay

"Tiểu Bảo...ta"Y nghẹn đến không nói nên lời

"Liên Hoa,huynh làm ơn đừng bỏ ta lại nữa được không?Ta xin huynh đó,hoàng đế phế bỏ tư cách phò mã của ta rồi,huynh làm ơn đừng đẩy ta cho người khác nữa"Phương Đa Bệnh được Lý Liên Hoa ôm trong lòng lên tiếng nói

".......được,ta không bỏ rơi nữa,không đẩy người cho kẻ khác"Nghe y trả lời như vậy Phương Đa Bệnh liền vui vẻ ngẩn đầu,nhổm người hôn nhẹ lên môi y

"Nước sôi rồi,ta đi pha nước cho huynh tắm"Cậu tươi cười xách ấm nước đi pha nước tắm

Buổi tối Kiều Uyển Vãn với Tô Tiểu Dung đang nấu ăn trong bếp thì Lý Liên Hoa có đi vào

"Ta giúp các người-"Chưa nói hết câu thì Địch Phi Thanh đã kéo y quay lại bên ngoài

Hai cô gái dọn cơm ra thì có rất nhiều món ngon

Các cô nương thì ngồi ở một dãy ghế,mấy tên nam nhân thì ngồi đối diện

"Liên Hoa,thử món này đi"Phương Đa Bệnh gắp một miếng ruột bỏ vào chén Lý Liên Hoa

"Ta nói này,ngân phiếu của Hà Đường chủ đưa cho chúng ta không nhiều,nếu cứ ăn uống như vậy thì chẳng mấy chốc đến chổ ngủ còn không có"Vân Bỉ Khưu để đũa xuống nói

Hai người nấu cơm chột dạ ho một tiếng

"Còn ngươi nữa,đây không phải hoàng cung đâu,không ăn thì đói ch.ết"Vân Bỉ Khưu nhìn qua Altai có ch.ết cũng không chịu ăn cơm kia

"Nếu hắn không ăn thì ta ăn"Địch Phi Thanh lấy chén cơm của Altai để qua chổ mình thì chàng chạy nhanh đến giật lại

"Ai nói ta không ăn,ban nãy là không đói"Hoàng tử ngồi xuống,đi cả ngày còn chưa có gì bỏ bụng,đói ch.ết đi được

Sau khi ăn cơm thì bọn họ người rửa chén người giặt-phơi quần áo

Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn ngồi ở ngoài sân rửa chén

"A Vãn,muội và Tử Khâm thế nào rồi?"Lý Liên Hoa thấy không gian yên tĩnh quá đáng nên cất tiếng nói chuyện

"Ta hủy hôn với huynh ấy rồi,đường ai nấy đi" Kiều Uyển Vãn đáp

".......ta xin lỗi,vì ta mà muội-"Y còn chưa nói hết thì cô đã cắt ngang

"Không phải lỗi của huynh,ta chẳng qua không ngấm nổi tính tình đố kị của huynh ấy"Kiều Uyển Vãn cười nhìn Lý Liên Hoa

"Ừm,trời lạnh rồi,vào trong thôi,cơ thể muội lúc trước trúng hàn độc,bên ngoài trời lạnh lâu quá không tốt"Lý Liên Hoa đứng dậy úp chén lên kệ gỗ rồi cùng Kiều Uyển Vãn vào trong nhà

"Các cô nương ngủ ở trong phòng ngủ,các ngươi muốn ngủ ở đâu thì ngủ"Lý Liên Hoa phân chia xong thì đi ra ngoài lót chiếu tre xuống sàn nhà nằm ngủ

Mấy người còn lại cứ mỗi người một góc nằm ngủ,đêm đến thì Vân Bỉ Khưu không ngủ được,nhìn qua mọi người đang ngủ ngon lành thì bèn khoát áo rồi đi ra ngoài hít thở gió trời

"Vân Bỉ Khưu?"Hoàng tử đứng đó quay lưng gọi hắn

"Hoàng tử,ngài cũng không ngủ được sau?"Hắn đưa tay kéo khoát rồi bước đến đứng cạnh hoàng tử

"Ừm,ngươi sau lại ra đây?"Hoàng tử ngước đầu nhìn trăng hỏi

"Ăn no quá nên không ngủ được"Vân Bỉ Khưu trả lời

"Hoàng tử chắc là không quen chổ nhỉ?Hay là lấy áo khoát này của ta lót nằm đi,đỡ hơn nằm chiếu tre"Hắn cởi áo choàng ra đưa đến cho hoàng tử

"Không cần,ta và mẫu thân đã sống trong lãnh cung một thời gian,nằm đất ta cũng ngủ được,chỉ là ngày mai lên đường nên có chút nôn nao không ngủ được"Altai cười đẩy trả tấm áo lông chồn cho hắn

"Ngài...từng sống ở lãnh cung?"Vân Bỉ Khưu hơi bất ngờ hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro