Chương 47. Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận lấy sát khí từ người Quách Tống Hạo, Lục Anh không che giấu nổi hoảng sợ, cô ta từ mặt đất cố gắng ngồi dậy, kiềm chế dáng vẻ sợ hãi lên tiếng

- Em chỉ muốn hỏi... chuyện hôn ước....

Giọng nói của Lục Anh mang đậm bi thương, dù rằng trong lòng hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn muốn cố chấp đặt niềm tin, cô ta nuôi lấy hy vọng rằng hắn sẽ chối bỏ.

Chỉ cần một lời thôi, chỉ cần hắn nói việc hủy hôn không phải do hắn thôi. Lục Anh sẵn sàng tin lời nói đó, dù cho chỉ là lừa gạt, cô ta vẫn tin.

Làm ơn... hãy nói không phải anh đi Tống Hạo...

Ngàn vạn lần cầu nguyện thành khẩn tuông ra trong trí óc làm Lục Anh ôm thêm bao nhiêu là hy vọng. Nhưng không, ông trời quyết định bắt cô ta đối diện với sự thật.

- Đó là cái giá nhẹ nhất cho cô!

Âm thanh bình thản thoát ra khỏi cổ họng Quách Tống Hạo làm trái tim Lục Anh vỡ vụn, cô ta có thể cảm nhận được sự hờ hững vô tình của hắn.

Đau! Thật sự rất đau!

Lục Anh bây giờ đã không còn nghe thấy gì nữa, tầm mắt bị che khuất bởi lớp màn nước dày đặc, tâm trí như rơi vào vực thẳm mà suy kiệt.

Lục Anh không cam tâm, thật sự không cam tâm. Cô ta ngước gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn Quách Tống Hạo, thấm thía sự lạnh nhạt vô cảm kia của hắn. Trái tim va chạm kịch liệt, đau nhói cả ruột gan.

Lục Anh đứng đó, cô gắng nén xuống tiếng nấc đang chặn đứng cổ họng, cất giọng khàn khàn đầy đau khổ

- Anh ghét em đến vậy?

Câu nói này Lục Anh đã từng hỏi, nhưng vẫn không ngăn được cố chấp mà hỏi lần nữa, vì cô ta không muốn tin, sao hắn lại tàn nhẫn đến vậy?

Quách Tống Hạo một chút thay đổi cũng không có, vẻ mặt bất cần càng lúc càng lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra theo từng câu nói một

- Đúng, cả cuộc đời này người Quách Tống Hạo tôi yêu chỉ có thể là một mình Tử Hy. Cô đừng ôm ảo tưởng!

Dứt lời, Quách Tống Hạo cất bước quay đi, để lại phía sau một cô gái tuyệt vọng trong nước mắt. Bàn tay thon gầy giơ lên không trung, mơ hồ chạm lấy thân ảnh người con trai nhẫn tâm kia, bất lực nhìn theo hình ảnh đã xa dần.

Bóng dáng hắn đã khuất hẳn đi trên con đường mòn nhưng đôi bàn tay ấy vẫn lơ lửng, toàn thân Lục Anh như bị đông cứng, chỉ sợ rằng một chút va chạm cũng sẽ khiến thân thể này tan biến.

Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tung bay một mái tóc đã rối từ bao giờ, thổi khô những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt kiều diễm. Nhưng không may, những cơn gió ấy lại thổi bùng một ngọt lửa thù hận không thể hóa giải.

- Triệu Hàn Tử Hy... tôi nhất định không để cô sống yên đâu!!!!

Lục Anh gầm lên, đem theo tất cả thù hận mà bộc phát ra ngoài, đôi mắt chằn chịt những tia máu đỏ hung hăng, tựa hồ như một con quỷ satan đến từ địa ngục.

_______________________

Tiệc tàn, mọi người đều ra về trong trời đêm tĩnh mịch. Từng ánh đèn đường sáng trưng lần lượt xuất hiện trong đêm, chiếu rọi thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh ấm áp lãng mạn.

Cảnh là thế, nhưng sao bầu trời lại khác? Tối om không một ánh sao, âm thanh gió rít nghe mà rùng mình. Là thiên nhiên sắp nổi bão, hay đời người gặp sóng gió?

Hay biết đâu... là cả hai cũng nên!

Suốt một đêm ròng trời nổi gió hung tợn, nghiêng ngã những cành cây chắc khỏe vào chiếc cửa sổ, những tia chớp cứ lóe mãi trên bầu trời. Đến gần sáng, một cơn mưa xối xả trút xuống ngoại ô, nhấn chìm mọi cảnh vật vào màn nước trắng xóa.

Sáu giờ sáng, nổi lên trong lớp màn giông bão, chiếc xe du lịch đã đậu sẵn trước sân cô nhi viện, chờ đón từng nhóm học sinh chia tay những đứa trẻ mà bước lên. Hàng chục chiếc ô khép lại, đưa bước chân của học sinh hai trường quay đi. Từng người một ngồi vào vị trí, bây giờ chỉ còn lại nhóm Tử Hy và Hồ Tuyết Ái.

Lý Tuấn Kiệt thì đã đi từ trước, cũng chỉ có cậu là không còn nhóm nên Tử Hy đã nhờ cậu đi thăm Hạ Di Mẫn, nhân cơ hội để cả hai tiếp xúc nhiều hơn, hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Còn Trần Thiên Phàm lại quyết định dùng xe riêng của gia đình đưa Hồ Tuyết Ái về, chính vì vậy mà cô và cậu đã cùng Hữu Bằng quay vào trong trò chuyện thêm một lát. Kết quả chỉ còn một mình nhóm của Tử Hy.

Vốn nó định nhân lúc nhà trường đọc thư của bọn nhóc sẽ làm vài điều rồi mới đi, nào ngờ trời lại mưa, thầy cô khẩn cấp đưa học sinh về nhà, những bức thư đó cũng đến khi vào học lại mới mở ra công bố.

Nó cứ đứng trên hành lang trước khuôn viên, lưu luyến nhìn bé Uyển Nghi mà không muốn rời, nhìn cô bé cố kiềm chế nước mắt mà lòng nó đau lên. Nếu có thể nó thật muốn đưa Uyển Nghi bé về nhà chăm sóc. Nhưng... cô bé không đồng ý, cô nhi viện này gắn bó với cô bé quá lâu, bao nhiêu kỉ niệm vẫn in đậm trên từng tất đất nơi này, muốn cô bé bỏ đi thật không dễ dàng.

Huống hồ... Hữu Bằng còn đây, chắc chắn cậu bé sẽ bảo vệ tốt cho Uyển Nghi.

Buông bàn tay nhỏ bé kia ra, Tử Hy xoay sang thầy Lâm lúc này vẫn đang mở cửa chờ nó, giọng nói trong trẻo có chút xúc động lên tiếng

- Thầy đưa các bạn về trước đi ạ, một lát em sẽ gọi người thân đến đón.

- Tử Hy cái đó...

Thầy Lâm do dự, không phải vì lo cho mình mà là vì lo cho nó. Thầy đã sớm xem Tử Hy như một đứa cháu gái mất rồi, để nó lại thế này bảo thầy làm sao yên tâm?

Quách Tống Hạo nhìn ra tâm tư của nó, cũng thấy được nỗi khó xử của thầy Lâm, hắn hết cách đành lên tiếng thay nó thuyết phục

- Thầy yên tâm, em cũng ở lại thêm một lát, em sẽ chăm sóc cho bạn Triệu Hàn!

Trước lời đảm bảo của hắn, thầy Lâm không còn lo ngại mà gật đầu. Chiếc xe khẽ chuyển bánh, đưa tất cả học sinh về nhà, những vũng nước trên đường tung tóe theo đừng hồi bánh xe chạy qua, phun tỏa cả một góc nhìn. Mưa vẫn rất lớn... đến mức có thể cuốn trôi đi mọi thứ.

Tử Hy nhìn chiếc xe khuất dần, ánh mắt nó cũng di chuyển sang Quách Tống Hạo, viền môi cảm kích nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng

- Cám ơn anh!

Quách Tống Hạo ôn nhu xoa đầu Tử Hy, cô gái ngốc này cám ơn cái gì chứ. Hắn thân là bạn trai, mấy chuyện này vốn dĩ chẳng đáng để cảm ơn.

Quách Tống Hạo cưng chiều nhìn Tử Hy, khóe môi mỏng bạc nhếch lên dịu dàng

- Bây giờ em muốn làm gì? Chúng ta chỉ có thể ở thêm một tiếng nữa thôi.

Nghe hắn nói thời gian còn lại là một tiếng, Tử Hy khẽ thở dài tiếc nuối. Ngón tay gõ gõ lên bờ môi đỏ mọng, trầm tư suy nghĩ một địa điểm để đi.

Bất ngờ, Uyển Nghi lắc lắc tay nó, cô bé tinh nghịch chớp chớp đôi mắt long lanh, tiến hành kế hoạch dụ dỗ hai người đang ngây ngô kia.

Uyển Nghi đáng yêu nhoẻn miệng cười tươi, sau đó liền bày chiêu làm nũng mà xin xỏ

- Anh Hạo, chị Hy... gần đây có một quán kem rất ngon, chúng ta đến đó đi, nha nha!!

Khóe mắt Quách Tống Hạo giật giật, yêu thương con bé này quá nên bây giờ sinh hư rồi sao?

- Trời đang mưa sao lại muốn ăn kem?

Tử Hy dịu dàng ngồi xổm xuống ngang tầm cô bé, lo âu hỏi lại, cũng không giấu được một tia phản đối.

Uyển Nghi lại nổi lên cứng đầu, nắm tay Tử Hy lắc lắc không ngừng, đôi môi nhỏ chu chu nỉ non

- Đi mà chị, một lần này thôi, em muốn ăn kem mà....

Điệu bộ làm nũng của cô bé quả thật có sức '' công phá '' khó lường. Tử Hy hết cách đành gật đầu, cố tình lặp lời lời Uyển Nghi như nhắc nhở cô bé

- Một lần này thôi!

- Dạ dạ dạ!!

Uyển Nghi gật đầu lia lịa, dáng vẻ vô cùng phấn khởi.

Quách Tống Hạo đứng một bên mà bật cười, sau đó xoay sang Tử Hy cất giọng

- Em đưa Uyển Nghi ra ngoài cổng đợi anh, anh đi mượn xe của viện rồi sẽ đón hai người

- Dạ!

Tử Hy mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn vài giây rồi cũng đứng dậy bước đi.

Hai người hai hướng, lại không biết rằng sẽ lạc nhau khi nào. Có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Quách Tống Hạo... chính là lần bước đi này....


P/s: sắp rồi sắp rồi. Bi kịch!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro