Chương 46. Cự Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Bun xin tặng cho Shadow14012007. Cám ơn Cherry luôn ủng hộ Bun đầu tiên mỗi lần ra chap nha😘❤❤

--------------------------

Tính đến hôm nay cũng đã tròn hai tháng làm tình nguyện, chẳng còn mấy chốc nữa sẽ đến lúc phải rời khỏi.

Mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay, tụi nó lần lượt bước vào cùng những đứa trẻ đáng yêu. Sắc vàng của buổi hoàng hôn chiếc rọi khắp nơi, tô thêm một nét đượm buồn cho cuộc vui cuối cùng này.

Trong đại sảnh lúc bấy giờ đã đông đủ, nhưng trên gương mặt tụi nó không giấu được một chút tiếc nuối. Chỉ qua buổi tiệc này là phải tạm biệt nhau rồi, thật lòng không nỡ.

Những món ăn thơm ngon bày biện đẹp mắt dường như cũng không làm lòng Tử Hy vui vẻ hơn, nó nắm chặt tay Uyển Nghi mà tìm một chỗ ngồi xuống.

Nhìn thấy góc phải yên tĩnh, Tử Hy dắt cô bé chen qua bao người để đến đó, hai chị em vừa ngồi xuống đã phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đó.

Sau một hồi mà vẫn không thấy, Tử Hy chán nản bỏ cuộc, bàn tay theo thói quen mà vuốt vuốt mái tóc đen óng ngắn ngủn của Uyển Nghi, hoàn toàn không để ý gì đến sau lưng.

Bất ngờ nơi bờ vai bỗng chốc hơi nặng, còn mang chút âm ấm từ thứ gì đó. Tử Hy giật mình xoay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt yêu nghiệt đang mỉm cười trêu chọc.

Quách Tống Hạo thật biết cách khiến người khác tức chết, tốn công tìm kiếm thì không thấy mà cứ bất thình lình xuất hiện sau lưng, đúng là yêu nghiệt!!

Gương mặt nhỏ nhắn thoáng giận một chút nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu rồi quay ngoắt sang hướng khác, như thể có gánh nặng lớn hơn trong lòng. Quách Tống Hạo nhìn biểu hiện của nó, nhất thời không suy nghĩ kịp, quá lo lắng mà lên tiếng hỏi

- Em sao vậy?

Tử Hy vẫn im lặng, bàn tay nó tiếp tục nhịp nhàng trên mái tóc của Uyển Nghi, ánh mắt buồn buồn nhìn cô bé lúc này đang ăn kem ngon lành. Thở dài một cái, Tử Hy khẽ đáp

- Sáng mai là phải về rồi! Em thật lòng không nỡ, hai tháng qua nhanh quá...

Quách Tống Hạo chăm chú nhìn nó, lắng nghe từng câu từng chữ, lòng hắn cũng không hẹn mà dâng lên luyến tiếc. Ban đầu hắn đến đây đơn giản vì để gặp nó, ai ngờ càng lúc càng thích nơi này, nhất là Uyển Nghi. Tên bất cần Quách Tống Hạo thừa nhận bản thân thật sự tiếc rẻ thời gian ít ỏi.

Khẽ cúi thấp người nhìn cô bé ngây thơ vụng về làm dính kem trên mặt, Tử Hy dịu dàng rút chiếc khăn tay lau cho cô bé, âm thanh ngọt ngào vang lên dặn dò

- Ăn cẩn thận đi em, sau nãy cũng vậy...

Tiếng nói trong trẻo đột nhiên ngừng hẳn, hai từ ''sau này'' nó vừa nói sao mà nghe thật không vui. Sau này cũng vậy... tức là từ hôm nay không còn gặp nữa rồi.

Lại buồn bã thở dài, Tử Hy nhìn xuống mặt sàn láng bóng, trong tâm trí không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mác khó tả.

Quách Tống Hạo nhìn nó mà đau lòng, bàn tay gân guốc vỗ vỗ lên vai Tử Hy, cố gắng thu hút sự quan tâm từ cô gái nhỏ bé này.

Tử Hy ngước mặt lên, nhìn vào ánh mắt nhu hòa của hắn, im lặng chờ đợi lời nói từ đôi môi mỏng bạc kia.
Quách Tống Hạo nghiêng đầu một chút, mĩm cười với nó rồi lay lay Uyển Nghi hỏi chuyện

- Bé con, ra ngoài dạo với anh chị không?

Vốn tính ham chơi lại thêm phần muốn hít thở không khí trong lành, cô bé không do dự liền gật đầu đồng ý. Đôi chân ngắn ngủn nhanh nhẹn đứng dậy, cố chấp quơ một cái bánh gần đó mà cầm theo, đôi mắt long lanh chớp chớp tỏ ra mình vô tội.

Hành động của con bé làm Tử Hy và Quách Tống Hạo bật cười, cả hai cùng đứng dậy rồi dắt tay con bé ra khu vườn phía sau.

Tản bộ trên con đường mòn nho nhỏ trải dọc theo bãi cỏ xanh mướt, Quách Tống Hạo nắm chặt bàn tay của Tử Hy, bước chầm chậm phía sau cô bé nghịch ngợm.

Ánh nắng nhàn nhạt nơi cuối phía chân trời hắt và ba thân ảnh trên đường, kéo cái bóng của tụi nó dài thườn thượt, cũng vô tình làm tâm trạng Tử Hy phiền não hơn nữa.

Cả ba cứ thế im lặng mà bước đi, tận hưởng mùi hương đất trời hoa cỏ lan vào trong từng đợt gió thoảng, tiếng chim gọi bầy đang dần gấp gáp, báo hiệu một ngày đã hết, đến lúc phải về nhà rồi. Đúng, đã đến lúc về nhà...

Cảnh vật thanh tĩnh còn chưa giúp Tử Hy thả lỏng được bao nhiêu đã bị một chuỗi âm thanh chua chát từ đâu vang lên mà phá hỏng

- Hai người đứng lại!

Tử Hy sựng người, giọng nói này rất quen, nhưng nó thật sự không thích một chút nào.

Quách Tống Hạo cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô gái bất lịch sự kia. Tất cả chỉ có chán ghét và kinh tởm. Mỗi lần nhìn cô ta, Quách Tống Hạo liền cảm thấy giả tạo.

Lục Anh lúc này có vẻ rất tức giận, đôi giày cao gót giẫm đạp lên bãi cỏ, từng bước tiến lại gần Quách Tống Hạo.

Nỗi ám ảnh từ câu nói của Lục Triển Nguyên như điều khiển cô ta bỏ đi những lớp vỏ bọc dịu dàng hiểu chuyện, bao nhiêu đố kị cùng sự thù hận đã lần lượt thay thế trên gương mặt kiều diễm của cô ta.

Lục Anh lúc này không còn quan tâm gì nữa, cô ta đi một mạch đến ôm chầm lấy Quách Tống Hạo, dụi gương mặt đau khổ vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Tử Hy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà lòng đau nhói, đến cả Uyển Nghi cũng giật mình hốt hoảng. Mi tâm Tử Hy truyền đến một cảm giác cay cay khi tận mắt nhìn thấy một cô gái ôm lấy người mình yêu. Dù nó biết, hắn vốn không hề phòng bị mới như thế. Nhưng mà... lòng nó vẫn không muốn điều đó, không muốn nhìn ai ôm hắn thân mật đến vậy.

Mùi hoa hồng nồng nặc xông lên mũi làm Quách Tống Hạo ghê tởm vô cùng, hắn mạnh bạo đẩy cơ thể của Lục Anh ra khỏi người mình. Ánh mắt tàn ác nhìn xuống chiếc áo khoát vẫn còn lưu mùi hương buồn nôn đó.

Cú đẩy quá mạnh làm Lục Anh chao đảo, đôi giày cao gót không đỡ nổi thân thể mà cư nhiên làm nó té xuống mặt đất, va đập thật mạnh trên nền đất đá cứng cáp.

Toàn thân Quách Tống Hạo run lên vì tức giận, hắn phóng ánh mắt ma quỷ vào người con gái vẫn còn ngã sõng soài dưới đất, chất giọng tàn nhẫn đều đều vang lên

- Cô muốn chết?

- Em muốn nói chuyện với anh!

Lục Anh lấy hết can đảm thỉnh cầu, mặc dù ánh mắt phát ra lửa của hắn có thể đốt cháy cô ta bất cứ lúc nào.

Quách Tống Hạo khẽ nhếch môi, khinh bỉ trả lời

- Cô không có tư cách!

Bất chợt Lục Anh lại trở nên lớn tiếng, cô ta nhất quyết phải nói chuyện cho bằng được

- Đây là lần cuối, em nhất định phải nói!

Quách Tống Hạo tiếp tục thờ ơ, đôi chân mạnh mẽ xoay gót không chút lưu tình. Nhưng trái với hắn, lúc này Tử Hy lại mềm lòng, nhìn thấy cảnh tượng van nài của Lục Anh nó liền có chút xót xa. Dẫu sao cũng là tiểu thư đài cát, như vậy thật không nên.

Nhìn hắn lắc đầu, Tử Hy cố gắng không nói ra câu nào làm Lục Anh mất mặt thêm, trong ánh mắt đó của nó đã chứa đựng tất cả, một lời cầu xin trong thâm tâm

'' Một lần thôi Tống Hạo, coi như là em xin anh, nói chuyện với cô ấy đi... ''

Bất lực thở dài, quả nhiên hắn luôn thua nó. Quách Tống Hạo ôn nhu xoa đầu Tử Hy mà dặn dò

- Em và Uyển Nghi vào trong đợi anh đi!

Tử Hy gật đầu trong cảm kích, bóng dáng hai chị em cũng khuất dần sau táng cây.

Lúc này, không khí xung quanh Quách Tống Hạo và Lục Anh thật đáng sợ, nó chứa đựng toàn bộ nộ khí của hắn. Trong cái im lìm đó, Quách Tống Hạo chợt nghiếng răng, gằn lên hai chữ một cách chất vấn

- Nói mau!

Au: tự cảm thấy mấy chương gần đây rất nhạt và nhảm. Mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro