CHƯƠNG 8 : Đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 

Pov của War :

Thôi xong, cả đêm qua mất ngủ...

Câu nói cuối cùng của Yin cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí làm tôi ko tài nào chợp mắt nổi. Cái gì mà "Anh sẽ là người khiến em hạnh phúc" chứ ? Nghe chẳng khác nào lời thề thốt của mấy đôi yêu nhau. Nhưng tự nhiên sao anh ấy lại nói một câu sến súa như vậy ? Thật là khó hiểu !

Hôm qua trong lúc tôi đang ngơ ngác không tin những điều mình vừa nghe thì P'Yin đã đẩy tôi lại chỗ bọn thằng Win rồi nhanh chóng vào nhà đóng luôn cửa phòng lại. Chẳng lẻ rượu bia làm tai tôi bị hư luôn rồi ?

Tôi tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường để kiểm tra xem đây có phải là 1 giấc mơ hay không cho tận đến khi chóng mặt mà ngã xuống đất cái bịch

Đau lắm đấy. Không phải là mơ rồi !

"M lại làm trò gì thế ?" Win đứng trước cửa phòng tôi nhìn xuống với cái muỗng trên tay. Cái muỗng lại còn đang bốc hơi nghi ngút nữa, sure kèo là nó vừa nằm yên trong nồi cho đến 1 phút trước. Win nhìn tôi đang nằm sõng sài dưới đất với ánh mắt khinh bỉ

"Ánh mắt đó là sao ?" Tôi hỏi

"Ánh mắt nào ?"

"Ánh mắt của m"

"Ánh mắt t làm sao ?"

"..."

Ừ hay lắm. Bây h thì ánh mắt của thằng Win từ khinh thường chuyển thành như đang muốn nói với tôi "M bị điên à" luôn rồi

"Win... t mới bị ngã"

"Ừ ?"

"Ngã từ trên giường xuống đó"

"Thì ?" Nó trả lời tôi với câu nói ngắn ngủn

"M không thương t nữa rồi..."

"Chứ m muốn t làm gì ? Nhìn m với ánh mắt thương hại rồi nhảy bổ tới hỏi thăm rồi ktra xem người m có bị xây xát chỗ nào không ấy hả ?"

"Thôi, nghe gứm quá"

"Ờ biết điều đấy. Mau dậy thay đồ rồi vscn đi ông tướng, chứ t là thấy m đập đầu xuống đất xong bị chập mạch luôn rồi đấy !"

"Biết rồi ông kẹ" (Tình bạn giữa ông tướng và ông kẹ =)))

Tôi khó khăn nhấc cái mông ê ẩm của mình do cú ngã rồi lết xác vào phòng tắm. Còn thằng Win thì không thèm nhìn tôi miếng nào nữa mà cứ thế đi thẳng xuống bếp

Bình thường thằng Win là như vậy đó. Nó lúc nào cũng ghẹo gan rồi chọc tôi tức điên lên. Trông nó như kiểu vô cùng thờ ơ ý, với những ai ít tiếp xúc với nó thì sẽ nghĩ nó là kiểu người như vậy. Nhưng thực tế thì nó lại là 1 người bạn rất tốt, nó lạnh lùng vậy thôi chứ tôi mà bị thương là lại sốt sắng liền. Chuyện mới xảy ra hôm qua là minh chứng xác thực nhất đấy ! Vậy nên là tôi vô cùng quý nó luôn

"Tôi qua m mất ngủ hả ?"

"Hơiii... sao m biết ?"

"M còn không soi lại mặt mình đi. Không nói có khi ngta còn tưởng m chuẩn bị đi cosplay gấu trúc đó !"

"Rõ vậy sao ? Nãy t mới soi gương thấy cũng đâu thâm lắm đâu"

"M vẫn nghĩ tới chuyện đó à ? Nên là mới không ngủ được ?"

Win nó tưởng tôi không ngủ được là do vụ cãi nhau hôm bữa với bà nội hả ta. Nói thật chứ bây giờ tôi quên luôn vụ đó rồi ấy, nó nhắc lại tôi mới nhớ luôn á

"Không, t có để ý gì đến nó nữa đâu"

"Chứ sao lại mất ngủ ?"

"... Win này..."

"Gì ?"

"M nghĩ ý nghĩa của câu nói 'Anh sẽ là người khiến em hạnh phúc' là gì ?"

"Hở ? Sao m lại lôi đâu ra câu đó thế ?"

"T-Thì P'Yin nói với t hôm qua"

"Chỉ vì câu nói đó mà m mất ngủ hả bạn tôi ? T nghĩ anh ấy chỉ có ý muốn làm m vui vẻ hơn thôi mà"

"Ờ...có lý"

"Chứ m nghĩ nó sao ?"

"T thấy nó giống mấy cặp yêu nhau thề thốt ấy"

"M lại ảo ma rồi bạn tôi ơi, mau ăn sáng cho xong đi. Muộn học bây giờ !"

"Ò...OK"

Câu nói đó thật sự ý nghĩ chỉ có vậy thôi á hả ? Tôi nghĩ là nó không đơn giản đến vậy đâu, nhưng mà tôi lại không nghĩ ra được ý nghĩa nào hợp lý cả. Thôi thì cứ hỏi chính chủ là cách tốt nhất, lát nữa đến trường hỏi P'Yin đi. Tôi không phải người thích rườm rà nên nếu thắc mắc điều gì thì tôi sẽ thẳng thắn hỏi luôn

_____   ____   ___   __   _

"Bài học hôm nay là như vậy nhé, các em về nhà nhớ ôn lại bài rồi hoàn thành bài báo cáo tuần sau gửi cô nha"

Cả lớp đồng thanh Vâng một cái rồi trở nên ồn ã sau khi giảng viên bước ra khỏi lớp. Buổi học sáng kết thúc, cuối cùng cũng được đi ăn trưa. Cái bụng của tôi đã biểu tình từ nãy đến giờ rồi

"War, Win !! Đi ăn thôi !"

Chưa gì cái giọng lanh lảnh của thằng Bonz đã vang vọng ở cửa lớp rồi. Nó hét to đến mức làm cả đống người đang đứng xung quanh phải ngoái lại nhìn luôn ấy, ngại dùm luôn. Có vẻ như thằng này nó còn mong chờ đi ăn hơn cả tôi ấy chứ, nhưng mà giữ hình tượng chút đi có được không ? 

"Bọn m làm cái gì thế hả ? Chời ơi t đói sắp chết rồi !! Cả buổi t chỉ có nằm ngủ và nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thôi đấy !!" Nó nhanh nhảu đi đằng trước rồi thao thao bất tuyệt trong khi 3 đứa chúng tôi chỉ đành nhìn nó rồi thở dài bất lực

"Từ nay ra ngoài đừng bao giờ m nhận t là bạn m nha Bonz" Trời ơi Mark nói lên tiếng lòng của chúng tôi rồi !! Tuyệt lắm Mark ơi, ai mà chịu nổi cái thằng như Bonz chứ ? Đi cùng nó nhiều khi muốn chôn mặt xuống đất luôn, khỏi ngóc đầu lên nữa !

"Ơ kìa sao m lại nói vậy hả Mark ? M phải nên tự hào khi nhận là bạn thân của t chứ !"

"Bỏ ra, ai mà thèm !" Mark gạt phăng cánh tay thằng Bonz đang khoác trên cổ nó ra rồi dè bỉu

Tôi và Win vừa đi vừa bật cười nhìn 2 thằng đằng trước cắn xé lẫn nhau, tụi nó là bạn thân chơi từ mầm non mà sao cứ như chó với mèo vậy ? Sểnh cái là cắn nhau cho bằng được. "Không má nào chịu thua má nào" là đây chứ còn đâu nữa

Nhà ăn lúc nào cũng luôn đông đúc như vậy. Theo thói quen, chúng tôi đảo mắt nhìn quanh rồi dừng chân ở một chiếc bàn ăn khá dài, nơi P'Orm cùng mọi người đang ngồi đó chờ chúng tôi. Từ bữa gặp nhau đến giờ hôm nào chúng tôi cx ăn trưa cùng nhau hết, mà vậy cũng tốt, ăn càng đông càng vui, lại còn không lo mất chỗ nữa

4 đứa bọn t chắp tay chào anh chị rồi ngồi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả, nhưng mà hôm nay hơi thiếu ai đó thì phải ? Cái người cao cao trắng trẻo đẹp trai của tôi đâu rồi, sao mà nhìn quanh nãy h vẫn không thấy vậy ? ( của tôi cơ đấy :)))

"P'Bever, P'Yin đâu rồi ạ ?" Tôi lắc lắc cánh tay của P'Bver- người đang ngồi cạnh tôi hỏi

"Ồ, nó mới đi WC, sẽ quay lại ngay thôi"

"Vâng" Tôi mới dứt lời thì 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai

"Tìm anh hả nhóc ?"

"Ai thèm tìm ? Anh ảo tưởng quá đấy" Tôi nhăn mặt rồi ngồi xịch ra nhường chỗ cho P'Yin, người đang nhìn tôi và nở 1 nụ cười ma quái

"Nhma anh mới thấy ai đó hỏi anh ở đâu cơ mà ? Không lẽ anh nghe nhầm ?"

"Anh nghe nhầm thật rồi đó, có ai hỏi đâu. Chết thật, chưa gì tai anh đã có vấn đề rồi à, anh già rồi đấy"

"Này nhóc, em bắt đầu công kích tuổi tác của anh đấy à ?"

"Em đâu có ý đó"

"Em mới bảo anh già còn gì ?"

"Thì còn chẳng phải ? Anh sang đầu 2 rồi, còn em mới có 18t thôi"

"Được được, cãi không lại em" Yin nhìn tôi cười nhẹ rồi bắt đầu với bữa trưa của mình

"..." Rồi giờ sao, tôi phải hỏi anh ấy về câu nói đó kiểu gì ? Dù tôi rất muốn hỏi nhưng lại chẳng biết mở lời với cả đặt câu hỏi như thế nào? Lỡ như đáp án của nó không giống như những gì mà tôi nghĩ thì sao ? Chắc sẽ khá thất vọng cho xem...

"P'Yin, em hỏi anh cái này được không ?" Tôi huých nhẹ khuỷu tay của anh ấy

"Em hỏi đi"

"Ờm... thì cái em muốn hỏi...ờ em muốn biết là... ờm" Má sao tôi không rặn ra nổi chữ nào hết vậy. Trông tôi bây giờ cứ như đứa nhóc đang bập bẹ tập nói vậy

"Em muốn hỏi gì vậy nhóc ?" Đến Yin cũng bật cười luôn rồi. Xấu hổ, thực sự xấu hổ

"Thì em muốn hỏi là ý của anh là gì khi nói ra câu hôm qua !!" Thôi thì muốn biết gì cứ nói toẹt ra luôn đi, khỏi vòng vo tam quốc

"Câu nói nào ? Chẳng phải lúc về anh trl em rồi sao ?"

"Ý nghĩa rõ ràng của câu nói đó !"

"Ò... thì anh thấy em có vẻ buồn và cô đơn, có một gia đình như vậy quả thực không thể vui vẻ cho nổi. Vậy nên anh muốn là người khiến em vui hơn thôi"

"V-Vậy sao ?"

Cảm giác hụt hẫng này là gì ? Cứ như cảm giác khi nhận lấy thứ gì đó không được như mong muốn của mình vậy. Là tôi tự mình suy diễn tất cả mọi thứ sao ? Hóa ra ý của anh ấy chỉ như vậy thôi, sự quan tâm của tiền bối với hậu bối. Tôi đang mong chờ điều gì vậy ?

Hết muốn ăn gì nữa luôn rồi. Mới cách đây 10ph bụng tôi đang còn sôi reo réo mà bây giờ ngay cả khi đĩa cơm thơm phức đang ở ngay trước mặt một chút muốn ăn cũng không có. Cái muỗng cơm thì cứ được tôi nâng lên rồi hạ xuống liên tục, trong khi nó vẫn còn nguyên nãy giờ

Quả nhiên là mình tự mình đa tình thật rồi....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro