CHƯƠNG 7: Anh sẽ là người khiến em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"War à- Anh phải làm gì đây ?"

"Ý anh là sao ?" War không hiểu ý trong câu nói của Yin cho lắm, cậu quay lại nhìn anh và tròn mắt hỏi

"Em không giấu anh được đâu, hiểu chứ ? Anh là người đã chứng kiến em vừa ngủ vừa khóc đó, mặc dù anh không biết em mơ thấy gì, nhưng chắc hẳn em đã phải chịu không ít tổn thương. Và anh thì không muốn thấy em đau khổ như vậy"

"Làm sao anh có thể khẳng định như thế ?"

"Ngốc, anh chỉ cần nhìn vào mắt em là biết rồi. Đôi mắt vốn không thể che giấu được cảm xúc mà"

"Vậy anh muốn nói gì ?" War thở dài, nhìn Yin hỏi một cách nghiêm túc

"Anh -" Yin vừa định nói thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên. Yin đứng dậy và đi ra cửa, War vẫn ngồi đó nhìn theo từng bước chân của anh, cậu rất muốn biết rốt cuộc ý của anh là gì. Yin vừa mở cửa thì xuất hiện trước mắt cậu là đám bạn của mình cùng với đám bạn của War đang đứng chình ình trước cửa

"Bọn m đến đây làm gì ?"

"Aow, cái thằng này, bọn t đến thăm N'War cũng không được hả ?!" Orm lên tiếng, cô chỉ tay vào mặt Yin và nói

"Sao bọn m biết được War đang ở chỗ t ?"

"Thì Win nói, thằng bé bảo là hqua N'War đã ở lại nhà m để nghỉ ngơi. T sợ m sẽ làm gì đó với em ấy nên t mới đến đó"

"M nghĩ t là loại ng gì vậy ?"

"Thôi đừng có cãi nhau nữa, đây là khu tập thể đấy 2 cái đứa này !! Còn Yin m có định cho bọn t vào nhà không đấy ?" Off chỉ tay vào phòng Yin, cắt ngang cuộc nói chuyện của anh và Ormsin, nếu để họ tiếp tục, có khi sẽ thành cắn nhau mất

"Ờ vào đi" Yin đứng né sang một bên nhường chỗ cho đám người bước vào. Bonz và Mark cũng lễ phép chắp tay chào Yin sau đó đi theo sau. Còn lại mỗi Win vẫn đang đứng bên cạnh Yin, cậu nhìn Yin 1 hồi làm anh cảm thấy có chút căng thẳng

"Cảm ơn anh"

"Sao ?"

"Thì cảm ơn anh đó, vì anh đã tìm và chăm sóc cho War giúp em"

"Ồ không có gì, đó là việc nên làm mà"

"Ừm..." Win chỉ gập đầu một cái sau đó cũng cùng Yin vào bếp nơi mọi người đang túm tụm lại hỏi thăm War

"N'War, em có làm sao không ?? Vẫn ổn chứ ?? Sao mặt lại nhợt nhạt thế này ?!" Orm vừa lo lắng hỏi vừa liên tục ktra người War xem cậu có bị xây xát chỗ nào không

"E-Em ổn mà P', chỉ là do hôm qua uống hơi quá nên mới vậy thôi. Chứ không có bị gì đâu" War đứng im mặc cho cậu đang bị P'Orm xoay như chong chóng để xem đi xem lại, đến khi hoàn toàn chắc chắn cô mới buông cậu ra và cốc nhẹ vào trán cậu

"Thằng nhóc này, sao em lại liều vậy hả ?? Em có biết lúc chị biết tin em biến mất, chị đã lo lắng thế nào không ?! Vậy nên nghe tin xong chị đã bay ngay tới đây đó !!"

"Em xin lỗi mà"

"Được rồi, em nó không sao là tốt. Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với anh chị, đừng có chạy lung tung biết chưa ?" Prom lên tiếng

"Em biết rồi" War nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt để chứng minh rằng bản thân đã ổn, cậu ko muốn mn phải lo lắng vì mình thêm nữa. Chợt cậu cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó, chẳng phải đáng lẽ bây h thằng Win phải đang lải nhải bên tai cậu chứ ? Sao lại không thấy đâu thế này ? War liếc một vòng xung quang phòng thì thấy Win đang đứng ở góc nhìn cậu chằm chằm. Lúc đầu War có hơi khó hiểu một chút, nhưng sau đó cậu cũng vẫy tay với Win và chạy lại chỗ cậu nhóc

"Thằng này, sao hôm nay tĩnh lặng vậy hả ? M quên t rồi đấy à ?"

War lại gần Win và hỏi. Không có câu trả lời nào được đáp lại, War cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thằng này nó bị sao vậy chứ ? Win không thèm nhìn War miếng nào nữa mà cúi mặt xuống luôn.

"Nè Win, m không thèm quan tâm t nữa hả ?-"

*CHÁT* War vừa dứt lời thì một tiếng chát vang lên khiến tất cả mọi người có mặt tại phong bếp lúc đó ngỡ ngàng nhìn việc vừa mới xảy ra. Win tát War một cái, mặc dù nó có vẻ không mạnh cho lắm nhưng vẫn khiến War ngạc nhiên, cậu trố mắt nhìn Win với 2 hàng nước mắt đang chảy dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Yin vội bật dậy khỏi ghế và định chạy về phía War và Win nhưng bị Bever ngăn lại

Pov của Win :

Tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc thằng này nó đang làm cái gì vậy ? Nó đã làm cho tất cả mọi người phải lo lắng, vì chính nó cũng đã trải qua sự tổn thương vào ngày hôm qua. Vậy mà nó vẫn cứ thản nhiên tươi cười rồi luôn miệng nói không sao cả. Khóe mắt của tôi cay cay khi đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt nhợt nhạt và biểu cảm đang còn vương chút mệt mỏi trong đó. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh War đứng trên tầng thượng và chuẩn bị kết liễu đời mình vào 2 năm trước, tôi cắn môi cố kim nén nước mắt vào trong, tôi không thể khóc bây giờ được. Trong khi tôi đang nhồi nhét suy nghĩ "Không được khóc" vào đầu mình thì War đã đến trước mặt tôi từ khi nào. Càng nhìn nó tôi lại càg đau lòng hơn, lại kèm thêm nụ cười miễn cưỡng của nó nữa. Ôi tôi phải làm gì với đứa bạn liều lĩnh của mình đây ? Đến khi nhận ra thì tôi đã tát War một cái làm má phải của nó hơi đỏ ửng lên, nó có vẻ ngạc nhiên và hơi bất mãn. Nhưng điều này có khi lại tốt, vì tôi có thể rèn nó một trận nên thân

"Không sao không sao, lúc nào m cũng nói thế !! Chẳng phải t đã nói nếu m gặp bất cứ chuyện gì thì hãy đến tìm t sao ?! M đã hứa với t như nào mà cuối cùng lại làm như thế hả ?!" Tôi hét vào mặt nó với khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. War có hơi bối rối khi thấy tôi như vậy

"Xin lỗi- tao...-"

"M xin lỗi t đây là lần thứ mấy rồi War ?! M có biết khi t không gọi được cho m, t đã sợ thế nào không ?! T đã sợ sẽ mất m mãi mãi, t sợ rằng sẽ không thể gặp lại m lần nữa. Thực sự t đã cực kì lo lắng rằng m sẽ lại làm điều ngu ngốc như 2 năm trước... M nói t phải làm sao đây ? T chưa đủ đáng tin cậy để m dựa dẫm vào t sao ?"

Cả căn phòng trở nên im bặt chỉ còn tiếng khóc của tôi, có vẻ mọi người ai cũng thắc mắc không biết tôi đang nói đến chuyện gì. Nhưng không ai lên tiếng hỏi cả, vì họ biết rõ không khí lúc này ko hợp để làm điều đó

War vẫn nhìn tôi, lúc đầu nó có vẻ sốc, nhưng bây giừo thì đã bình tĩnh hơn và chăm chú nghe những gì tôi nói. Ít nhất thì tôi cũng mừng vì những lời của tôi có thể lọt được vào tai nó, vì trước đây tôi chưa bao giờ lớn tiếng với nó cả. Chắc nó sẽ xem như đây là một sự việc khó quên trong đời

"Xin lỗi, t hơi mất kiểm soát một chút. Nhưng nhữg gì t nói là cảm xúc thật trong lòng t ngay lúc này đây, t muốn m biết rằng t đã sợ hãi và lo lắng cho m đến mức nào"

"Ừm...t hiểu. Đây là lần đầu m như vậy nên t có thể hiểu được, m thực sự lo lắng cho t"

"...Xin lỗi"

Một từ xin lỗi được vag lên từ miệng của War. Nhưng nó không được thốt lên với ánh mắt né tránh như mọi lần, từ Xin lỗi này mang theo cả biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ bé đó, có vẻ như lần này nó đã ngộ ra rồi. Tôi nhìn nó, biểu cảm nghiêm nghị này thực sự không hợp với nét dễ thương trên khuôn mặt bầu bĩnh đó xíu nào, tôi bật cười

"Sao lại cười ?"

"Gì ? Ai cười ?! M bị quáng gà à ??"

"Thôi kệ đi, t xin lỗi nhé. T xin thề với danh dự của t, rằng chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau đâu !!"

"Làm sao để t tin được m ?"

"Tôi- War Wanarat ! Xin hứa với Win Metawin, từ nay sẽ không giữ bí mật hay giấu diếm bất cứ chuyện gì, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ ngay lập tức nói với Win ngay. Nếu vi phạm thì sẽ... ờm-"

"Nghỉ chơi !"

"Được được, nghỉ chơi !! Chốt vậy nhé" War quay lại cười ngu ngơ, đôi mắt nó mở to long lanh nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi sự phản hồi. Cuối cùng tôi cũng bị nó làm cho mềm lòng, tôi thở dài một hơi rồi đặt tay lên bên má hơi đỏ của nó xoa xoa

"Có đau lắm không ? Xin lỗi, t hơi mạnh tay"

"Không sao, t bị vậy cũng đáng lắm" War cười cười rồi xua tay với tôi, tôi chỉ nhìn nó rồi nở một nụ cười bất lực

Pov của tui :

Căn phòng nhộn nhịp trở lại, có vẻ như sự việc vừa rồi đã khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Win nhanh chóng cúi đầu xin lỗi vì đã làm mất bầu không khí, còn Yin thì vội chạy lại kiểm tra vết thương trên má War, thấy War bị tát như vậy anh thấy đau lòng nhưng Win làm vậy cũng ko hề đáng trách. Mọi người ở lại nhà Yin cùng nấu cơm và ăn trưa cùng nhau. Đến khi ăn xong và dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ thì trời đã xế chiều. Tất cả tạm biệt và hẹn gặp lại nhau trên trường vào ngày mai. War cũng chào rồi cảm ơn Yin sau đó trở về cùng Win. Sau khi War vừa bước ra khỏi cửa phòng và đang định tạm biệt Yin và chạy lại chỗ 3 đứa bạn đang đứng đợi ở hành lang thì anh đã kéo cậu lại.

"Sao thế ?"

"Em không muốn biết lúc sáng anh nói như vậy là có ý gì sao ?"

Nhiều chuyện xảy ra quá nên War dường như đã quên béng mất, cậu quay lại nhìn vào mắt Yin

"Em muốn biết !"

"Được"

Yin ghé sát vào tai War và thì thầm "Anh sẽ trở thành người khiến em hạnh phúc"

_________________________

Tự nhiên chiều nay lúc đi ăn kem tui lại nghĩ ra ý tưởng cho bộ truyện mới chứ, tui dự định sẽ đặt tên cho nó là "Yêu em trọn kiếp này !" và tui cũng muốn viết nó ngay lắm, vì tui sợ nếu để lâu thì ý tưởng sẽ vụt đi mất :< Nhưng hiện tại tui đang phân vân liệu tui có nên triển nó hay khum vì tui sợ là tui sẽ không gánh 1 lúc 2 fic được. Chỉ còn 8 ngày nữa thui là tui phải đi học rùi, sợ đến lúc đó sẽ bận không thể ra truyện cho mọi ngừi được TvT vì tui năm nay lên cấp 3 nên chắc sẽ phải đi học ngập mồm lun ý. Tui phải làm seo đây m.n hiuhiu :(((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro