CHƯƠNG 4: Nỗi đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của War:

Tuần học đầu tiên đã nhanh chóng kết thúc, mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi. Nhóm 4 đứa chúng tôi dần thân thiết hơn với nhóm của P'Orm, tôi và P'Yin cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau tất cả mọi chuyện, tôi qđịnh sẽ gác lại quá khứ và bắt đầu một mối quan hệ tốt hơn, tất nhiên sẽ là 1 mối quan hệ anh em trong sáng và lành mạnh rồi. ( Òi để tui xem lành mạnh được bao lâu :))

Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên của tôi sau khi bắt đầu trở thành 1 sinh viên đúng nghĩa. Đó là một buổi sáng đẹp trời, trong lành. Nếu đứng ngoài ban công nhìn ra xa bạn sẽ có thể thấy được những gợn mây thu trong vắt trôi bồng bềnh theo làn gió nhẹ. Tôi thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm và thư thái hòa theo nhịp điệu của On Mai Geng - bài hát mà tôi thích nhất đang vang lên qua điện thoại. Win từ sáng sớm đã ra ngoài cùng P'Bright nên tôi sẽ ở nhà một mình cả ngày. Chà... có vẻ hôm nay sẽ là ngày bình yên nhất trong 18 năm cuộc đời của tôi. Bỗng tiếng nhạc dừng lại và thay vào đó là tiếng chuông thông báo có cuộc gọi tới, là ba của tôi.

"Alo"

"War- Chào buổi sáng"

"Vâng, chào ba"

"..." Đầu bên kia yên lặng không nói gì, tôi dần mất kiên nhẫn.

"Nếu không có gì thì con cúp máy đây -"

"K-Khoan đã !! Ba gọi cho con là vì ba muốn con hnay về nhà ăn cơm một bữa"

Về nhà ? Ha, đó là nơi mà tôi vẫn có thể gọi là nhà sao ?

"Ba nè... Từ ngày con dọn ra ở cùng Win đến h thì hình như ba chưa từng gọi con về lần nào kể cả năm mới thì phải nhỉ ? Sao hnay ba lại nổi hứng đột xuất vậy ?"

"Hnay anh họ con sẽ về, thằng bé dẫn cả bạn gái nó theo nữa. Mẹ nói rằng muốn con về ăn chung gặp gỡ anh chị luôn cho vui"

"... - Con sẽ về. Nhưng sau khi ăn xong con sẽ đi ngay lập tức"

"Được, chỉ cần như vậy là đủ"

"Còn nữa...- cô ta không phải mẹ con. Con chỉ có duy nhất 1 ng mẹ, và bà ấy đã qua đời 3 năm trước rồi"

"War -"

*tít-tít*

Tôi thở dài và đi vào phòng thay quần áo. Mẹ tôi bị bệnh và qua đời 3 năm trước, sau khi Yin qua nước ngoài hơn 2 tháng. Tang lễ của mẹ tôi được nửa năm thì ba tôi đột ngột tái hôn với 1 ng phụ nữ, là bạn thân nhất của mẹ tôi. Đó thực sự là những cú sốc liên tiếp đối với tôi vào lúc đó. Tôi vốn không có ý kiến gì và cũng có ý định sẽ đối xử tốt với cô ấy vì trước khi nhắm mắt, mẹ tôi đã nắm chặt tay tôi và nói : "Sau này nếu ba con tái hôn với ng khác, hãy đối xử thật tốt với cô ấy. Mẹ không muốn ba con phải cô đơn suốt quãng đời còn lại, ông ấy cũng còn quá trẻ"

Tuy nhiên cho đến nửa năm trước, tôi mới phát hiện ra sự thật về con người và bản chất thật của cô ta, Cô ta cấu kết với bà nội của tôi lén lút nửa đêm tháo máy thở của mẹ tôi khi bà vừa trải qua cuộc cấp cứu mà gần như đánh cắp luôn sinh mạng nhỏ bé của bà ấy. Bà nội tôi vốn không ưa gì mẹ tôi, bà ta cho rằng tại mẹ tôi là thứ bần hèn và không có đủ tư cách để bước chân vào phả hệ nhà họ Wanarat. Còn cô bạn thân của mẹ tôi kia, cô ta từ lâu đã luôn thích thầm ba của tôi ngay cả khi ba mẹ tôi đã kết hôn và sinh ra tôi. Một người muốn có được ba tôi,và một người muốn mẹ tôi biến mất khỏi cuộc sống của ba tôi câu kết lại với nhau khiến mẹ tôi không ít lần chịu sự dày vò và khổ sở, để rồi cuối cùng trút đi hơi thở cuối cùng dưới bàn tay của 2 kẻ bội bạc ấy.

Sau đó tôi đã cố gắng nói chuyện này cho ba tôi biết nhưng khi đó ông đã bị bà nội kiểm soát hoàn toàn rồi, có nói thế nào cũng không được, tôi lại không có chứng cứ nào có thể chứng minh vì lúc nghe thấy đoạn hội thoại của 2 ng đàn bà xấu xa kia tôi không mang đt theo bên người nên không thể ghi lại chứng cứ. Quả nhiên con người vốn dĩ không thể quyết định được số phận của cuộc đời mình, tất cả đều là do ông trời định đoạt.

Pov của tôi :

Hơn 1 tiếng sau War đã đứng trước căn nhà mà suốt 2 năm trời cậu chưa từng quay lại. Cậu mặc trên người một chiếc áo hoodie kèm theo một chiếc quần âu đen bó phần nào làm tôn lên dáng người nhỏ bé mảnh mai của cậu.

"N'War !!"

"Aow, P'Pack. Lâu rồi không gặp anh"

P'Pack là anh họ của War, là người duy nhất trong nhà luôn yêu thương và bảo vệ cậu mọi lúc sau khi mẹ cậu qua đời. Tuy nhiên 2 năm trước anh đã chuyển sang nước ngoài sinh sống do công việc và đây là lần đầu tiên anh trở về từ Los Angeles.

"Đúng là lâu rồi không gặp nha. Nào lại đây anh xem, trời ơi cao lớn hơn trước nhiều rồi này, nhưg mà sao lại gầy quá vậy ? Em có ăn uống đầy đủ không đó ?" Pack vừa kéo War lại gần vừa cẩn thận dò xét con người nhỏ bé sau 2 năm không gặp mặt, xong đó thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu như ngày trc anh vẫn hay làm.

"Em vẫn ăn uống bình thường mà anh, chắc là do đợt trước ôn thi đại học vất vả quá nên sút chút cân thôi"

"Chút là chút thế nào ? Đợt này về nhà anh phải cho em đi ăn thật nhiều mới được"

"Ok nghe anh nghe anh"

"Hóa ra đây là cậu em trai mà anh suốt ngày kể với em đấy hả ? Đúng là rất đẹp trai nha"

"Em chào chị" War nở một nụ cười tươi để lộ 2 má lúm đồng tiền rồi quay sang hỏi anh mình

"P'Pack, đây là ?"

"Đây là bạn gái anh, cũng sẽ là chị dâu tương lai của em"

"Này, chị dâu cái gì chứ ? Em chưa có đồng ý lấy anh đâu nhé. Chị là Ann, từ nay mong em giúp đỡ nhiều nha"

Wao, đó thật sự là một cô gái xinh đẹp, chị ấy trông rất trưởng thành và khi đứng với Pack, War cảm thấy họ thật xứng đôi. Chuyện tình của họ chắn chắn sẽ rất được ủng hộ, chị ấy đúng chuẩn hình tượng cháu dâu mà bà nội thích còn gì ?

"Được rồi, vào nhà thôi nào, đứng ngoài này lâu sẽ cảm đấy, hôm nay trời bắt đầu se lạnh rồi"

Nói xong 3 con người cùng nhau bước vào nhà, anh chị họ của War đều được mọi người trong nhà chào đón, chỉ riêng cậu bé nhỏ nhắn kia là không có bất cứ ai thèm đếm xỉa tới, giây phút đó trong tim cậu lại nhói lên và thậm chí cậu cảm thấy chút chút tủi thân rồi.

"Con chào nội, con chào ba, con chào dì" Cậu buộc phải lên tiếng thôi. Với tình cảnh hiện giừo, nếu cậu không nói có khi còn chẳng ai nhận ra cậu đang có mặt ở đây đấy chứ.

Không có bất cứ cậu trả lời nào vang lên, bà ta vẫn như 2 năm trc , vẫn luôn...chán ghét cậu như vậy, trong mắt bà ấy căn bản không có sự tồn tại của cậu. Lại nữa rồi, lại cái thái độ chán ghét y hệt như khi bà ta đối xủa với mẹ của cậu, bà ta luôn cho rằng 2 mẹ con cậu là thứ không cần thiết trong cuộc sống của gia đình Wanarat. Mỗi khi nghĩ tới điều này con tim cậu lại đau đớn thắt lại, mẹ cậu đã chịu đựng sự hắt hủi từ gđ này trog suốt 16 năm trời, thậm chí đến khi chuẩn bị rời xa cõi đời bà vẫn phải cam chịu sự cay nghiệt của thế giới ngoài kia, thế giới mà luôn cho rằng mẹ cậu là người không nên tồn tại. Cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng lại không thể, hôm nay là ăn mừng cho anh của cậu về nhà sau 2 năm và ra mắt bạn gái cho toàn gia đình nên cậu không thể làm vậy được. Không bỏ đi ngay lúc này chính là những gì mà cậu còn có thể làm cho ng anh họ mà cậu luôn yêu quý của mình.

"War về cùng với anh con luôn à ?"

"Con chào bác, con mới gặp anh ấy dưới nhà thôi"

"Ừ, mau vào nhà đi"

____ ___ __ _

"Ôi trời, xem cháu trai của bà giỏi chưa này, mới có 2 năm không gặp mà đã có đc cô bạn gái xinh xắn như vậy rồi. Ann bình thường thích làm gì vậy cháu ?"

"Cháu thi thoảng nướng chút bánh rồi nấu nướng thôi ạ"

"Ồ nấu ăn à ? Là 1 đứa bé đảm đang, cháu bà nhìn ng giỏi thật. Chứ đừng giống cái cô kia, suốt ngày ko ở trg nhà toàn chạy ra ngoài. Chẳng ra cái gì cả"

Nghe thôi cũng biết bà ta đang nói xéo mẹ cậu, cậu có chút khó chịu rồi đấy.

"Về hết rồi đấy à ? Đi đường có mệt lắm không ?"

"Ba"

"Dạo này học hành thế nào rồi ? Vẫn tốt chứ ?"

"Con vẫn tốt"

"Vậy thì được"

Xa cách và yên lặng, mối quan hệ giữa 2 cha con chúng tôi vẫn luôn là như thế.

"Chồng ơi, ra giúp em chút !"

"Đến đây. Con cứ ngồi chơi đi, ba đi giúp dì con"

"Vâng"

"War à, ko phải chứ bà nói cháu này. Trước đến h cũng ko về nhà đc lần nào, về cũng chỉ ngồi yên một chỗ, con trai nhìn mẹ làm việc một mình ở kia còn ra cái thể thống gì chứ ?"

"Bà nội..."

"Kéo bà làm cái gì Pack ? Bà là ng lớn nói một hai câu còn không đc à ? Cái thằng nhóc War này cũng thật, anh họ của con cũng là con trai đấy, nhưng mà vẫn biết xuống giúp đỡ dì nấu nướng. Còn cái thằng này đúng là lười biếng y như mẹ ruột của nó"

"Mẹ sao đột nhiên mẹ nói cái gì vậy ?"

"Mẹ, con không vất vả đâu. Thằng bé đi đường xa cũng mệt mỏi lắm rồi, cứ để nó nghỉ ngơi chút đi" Bà me kế của cậu từ bếp đi ra, ngồi xuống lấy tay xoa bóp cho bà nội của cậu rồi vừa cười vừa liếc xéo cậu một cách khó hiểu.

"Con không cần phải nói giúp nó. Thằng bé này, nói cháu sai rồi thì cháu nghe đi, còn ko phải vì muốn tốt cho cháu sao ? Cháu cứ như vậy, sau này còn ai dám gả con nhà ngta cho cháu đây ?"

"Nói cháu bao lần rồi, đừng có mà học mẹ ruột. Càng nói thì cháu lại càng giống cô ta !"

"Đúng, là cháu đã sai... Cháu vốn ko nên về đây"

War không chịu nổi nữa rồi, nói cậu thì cứ việc nói, sao lại cứ phải lôi mẹ cậu vào ? Sỉ nhục một người đã khuất như thế, là việc nên làm sao ? Bà ta có thể sỉ nhục cậu, nhưng nếu đụng đến mẹ cậu thì cậu sẽ ko nhượng bộ đâu.

"Cháu..." War không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, cậu không còn muốn ở lại cái nhà này thêm một phút giây nào nữa.

"War !!"

"Từ lúc vào cửa đã xưng xỉu cả mặt, h lại ko thèm coi ai ra gì !! Trong nhà toàn ng lớn cả, nó làm thế cho ai nhìn ?!!"

"Thôi đi bà nội, ng bà ko khỏe, nói ít vài câu đi...-"

"Sao lại khôg đc nói ? Tôi nhớ lại nói mẹ nó vài câu thì đã sao ?! 1 ng phụ nữ không ở nhà hầu hạ chồng con chỉ suốt ngày chạy ra ngoài, chả nhìn ra chút bộ dạng gái ngoan gì cả !! Ai biết được ở ngoài cô ta làm những cái trò gì chứ ?!"

"War !!" Ba cậu chạy theo và cố gắng níu tay cậu lại trước khi cậu kịp rời đi. Cậu dừng lại nhưng im lặng. Cậu bây giờ vốn dĩ cũng chẳng còn gì để nói với ng đàn ông trc mặt này nữa.

"Chuyện gì nữa ?"

"Đừng như thế , xin lỗi bà nội đi. Cả nhà ta khó được họp mặt đông đủ..."

"... Ba, con chỉ muốn hỏi ba một câu thôi..."

"Ba có từng thật sự yêu mẹ con không ?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro