CHƯƠNG 3: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cười mà anh cũng quản ?" War quay mặt về phía Yin phụng phịu trả lời. Mùi nước hoa vị hạt dẻ nhè nhẹ bay phảng phất đậu nhẹ lên cánh mũi của War khiến cậu đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng mà cúi gằm mặt xuống.

Yin ngồi xuống bên cạnh War, 1 chống tay lên cằm, tay kia véo chiếc má bánh bao mũm mĩm của War cười nhẹ.

"Này nhóc con, có phải em vô tâm quá không ? Dù gì ngày trc anh cũng là người anh thân thiết của em, lúc nào cũng bao che cho em hệt như anh trai ruột còn gì ? Vậy mà bh gặp lại e còn không thèm chào anh lấy một câu là sao hửm ?"

"Thì...- chào anh !" War hất mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của Yin đang chăm chú nhìn mình chằm chặp, lại còn cười ngu ngơ nữa. Mới có mấy năm trôi qua thôi mà, sao anh ấy lại trở nên nói nhiều như vậy chứ ? Chẳng phải trước đây vẫn luôn rất kiệm lời sao ?

"Ngoan lắm ~" Yin nở một nụ cười thật tươi và giơ tay lên vò đầu War khiến đầu tóc cậu rối tung hết cả.

"Này- tóc của em !! Má nó- anh...?!"

"Haha"

( Hình ảnh minh họa )

Tất cả mấy đứa bạn của Yin thấy cảnh tượng trước mắt đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu họ thấy Yin cười rạng rỡ tới vậy, hơn nữa đây còn là 1 nụ cười mang đầy sự ấm áp, như thể sẽ dành tặng cho đối phương toàn bộ tình cảm từ tận đáy lòng mình. Rốt cuộc 2 ng này có quan hệ gì ? Có vẻ không đơn giản chỉ là hàng xóm cũ. Trog đầu họ lúc này chỉ xoay quanh những câu hỏi không có lời giải đáp đó mà thôi.

Buổi tối sau khi ăn tối xong, War cùng Win nằm oài lên sofa nghỉ ngơi, có vẻ họ chỉ mới học năm nhất nên chương trình vẫn chưa nhiều lắm, bài tập về nhà thì hầu như không có trừ những lúc chuẩn bị đến kì thi. *ting* Tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên, War nhướn mình về phía bàn lấy chiếc điện thoại và kê đầu lên đùi Win đọc tin nhắn.

(Đang làm gì vậy ?)

(Thì nằm chơi thôi, anh hỏi làm gì ?)

(Anh đang quan tâm em đó, em không muốn ?)

(Em không có ý đó...)

Đó là tin nhắn từ Yin, 2 người đã trao đổi IG của nhau sau buổi gặp mặt lúc trưa.Đúng hơn là Yin chủ động xin War địa chỉ IG của cậu, anh nói rằng lâu lắm mới gặp lại, thi thoảng rủ nhau đi ăn một bữa hoặc khi nào có bài tập không làm được thì có thể nhắn tin hỏi anh.

War đột nhiên nhoẻn miệng cười nhẹ, Win liền cúi xuống nhìn màn hình đt của cậu và hỏi : 

"M làm gì mà cười vậy ?- Ôi trời là P'Yin hả ??"

"M ngạc nhiên như vậy làm gì ?"

"Mới hôm qua m còn nói sẽ không qua lại gì với anh ấy nữa cơ mà ? Sao bh lại ngồi nhắn tin cho nhau được vậy ?"

"Kệ t, đó là chuyện t nói hqua chứ có phải hôm nay đâu ? Hơn nữa nói chuyện một chút cũng đâu ảnh hưởng gì"

"M thật sự muốn quay lại thân thiết với anh ấy chứ ?"

"M hỏi vậy là sao ?"

"T không có ý gì đâu nhưng mà... m thật sự đã sẵn sàng đối mặt thật sự với P'Yin chưa ? Cảm xúc của m..."

"Ôi m không phải lo đâu, t từ lâu đã ko còn có cảm giác gì với anh ấy nữa. Mà đúng như m nói đó, đơn phương anh ấy là lỗi của t, không phải lỗi của anh ấy, nếu có trách thì chỉ có thể trách t đã bị anh ấy cuốn hút thôi... "

"War..." Win nhìn bạn mình rồi ngập ngừng, như kiểu muốn cậu xác nhận lại tình cảm của mình thật chắc chắn vậy.

"T chỉ sợ m sẽ lại bị tổn thương... Tất nhiên t sẽ ủng hộ mọi qđịnh của m, và nếu như m cần 1 chỗ dựa vững chắc, t sẽ làm bờ vai cho m khóc thoải mái luôn. Nhưng thực lòng t không muốn nhìn thấy khung cảnh đó chút nào... " Win nói rồi nắm chặt lấy tay War cúi mặt xuống.

"Này này, m đang khuyên t mà sao lại thành t an ủi m vậy ?" War cười nhẹ rồi cúi xuống chạm trán vào Win, nét mặt của Win lúc này hiện rõ sự lo lắng. War rất vui vì cậu có một ng bạn luôn quan tâm chăm sóc cho mình bằng cả tấm lòng như vậy ở bên cạnh.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nói với t đấy, đừng giống như hồi lớp 11 nữa... Được chứ ?"

"Ừm, t hứa mà" War gật đầu rồi siết chặt tay cậu bạn thân của mình, có lẽ vì nhớ lại kí ức đau lòng hồi cấp 3 mà War đã từng trải qua nên đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe và có những giọt lệ long lanh rơi xuống.

Cả 2 cậu nhóc ôm nhau đến tận khuya rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi trong vòng tay của nhau, họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.

Liệu rằng điều mà 2 người lo sợ có xảy ra hay không ? Câu chuyện hồi cấp 3 liệu sẽ có xảy đến một lần nữa với War ? Tất cả sẽ được quyết định bởi cảm xúc đầy nỗi phiền muộn của cậu.

_____ ____ ___ __ _

Trong khung cảnh nhộn nhịp của đêm tối nơi thủ đô Bangkok hoa lệ, dưới những vì sao lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc tung bay trong gió, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống lã chã trên khuôn mặt trắng trẻo cùng nỗi lòng hỗn loạn không rõ lý do đứng một mình trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất Bangkok. Không rõ vì sao cậu lại có thể vào được tận đây và tại sao cậu lại đi lên đây, cậu nắm chặt đôi mắt đẫm nước của mình bước từng bước chậm rãi về phía trước và chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với bầu trời lung linh tuyệt đẹp kia, hòa cùng với thế giới này. Bỗng một giọng nói không rõ là vang lên từ đâu kéo cậu dậy từ những suy nghĩ vu vơ hiện ra trong đầu trước khi cậu hoàn toàn thả mình vào không tung để trải nghiêm một cảm giác tự do mà từ trước tới giờ cậu luôn mong ước.

Trong khung cảnh mờ ảo, với đôi mắt đẫm nước của mình, cậu không thể nào nhìn rõ được bóng dáng người phía trước, một cậu trai nhìn không rõ mặt với thân hình cao lớn đang vội vàng vừa gọi vừa chạy lại chỗ cậu, trao cho cậu một cái ôm ấm áp và tràn đầy tình yêu thương...

"War !! Em sao vậy ? War, em nghe thấy anh nói không ? WAR !!"

Tỉnh dậy với đôi mắt đẫm nước, trước mặt cậu bây giờ là Yin với vẻ mặt lo lắng không thôi, anh đang cố gắng lay cậu dậy sau khi nghe cậu vừa nói vừa khóc trong cơn say ngủ.

"Em tỉnh rồi ?!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro