CHƯƠNG 20: Chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của Yin :

"Lớp em hôm nay doanh thu thế nào ? Có ổn không ?"

"Em nghĩ là ổn. Có thể sẽ không bằng các lớp khác nhưng mà cứ tiếp tục duy trì là được"

"Vậy à ? Bây giờ em muốn đi đâu nào ?"

War ngầm nghĩ một lúc rồi nói "Đi ăn gì đó trước nhé ?"

"Được"

Tôi gật đầu rồi dắt War đi loanh quanh tìm quán ăn. Ormsin đã giới thiệu với tôi về quán ăn của lớp 2-10 Khoa Nghệ Thuật, nghe bảo quán đó chế biến đồ ăn hiện đại và hương vị cũng khá ngon nên tôi quyết định cùng War tới đây ăn thử, cũng coi như khảo sát đối thủ nữa

Quả nhiên là quán được đánh giá cao, trong phòng chật ních người đến mức ngay cả đường đi cũng không có nữa

"Hình như không còn chỗ đâu anh. Hay chúng ta đi chỗ khác nhé ?"

"Không sao, anh đã chuẩn bị trước rồi" Tôi tự hào giơ điện thoại lên vẫy vẫy

"Hả ?"

"Anh quen một cậu em ở lớp này. Anh đã nhắn cho nó đặt bàn trước" Tôi nắm tay War chen qua dòng người tiền vào bên trong

"Lâu rồi không gặp" Tôi mỉm cười vỗ vai thằng nhóc tóc nâu vàng đứng gần cửa

"Aoww, P'Yin ! Anh đến rồi sao ?"

Cậu nhóc có dáng người mảnh mai cao ráo, da hơi ngăm ngăm kết hợp với mái tóc nâu vàng tạo cho người ta cảm giác năng động và thậm chí có chút gần gũi

"Ủa ? Cậu nhóc này là ?" Thằng nhóc nhìn War thắc mắc hỏi

"Em là War Wanarat, lớp 1 năm nhất khoa Kỹ Thuật. Rât vui được gặp anh"

"Aida, chào em. Anh là Nathan. Anh đã giữ bàn cho 2 người rồi đó, bên cạnh cửa sổ view cực đẹp luôn, ở cuối dãy kia nha"

"Em cảm ơn ạ"

"À đúng rồi, em lên bàn trước được không ? Anh muốn nói chuyện với Yin một chút"

"Ồ được ạ, vậy 2 anh nói chuyện đi, em xin phép đi trước"

Đợi War đã đi đủ xa, cánh tay tôi bất chật bị nắm lấy

"P'Yin, là cậu ấy hả ? Cậu nhóc mối tình đầu mà anh vẫn hay kể cho em ấy ??"

"Ừ..." Tôi im lặng 1 lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Là em ấy"

"Âu shịt !! Không ngờ thật đó !! Lúc nghe anh kể ở nước ngoài em vẫn cứ bán tín bán nghi. Một người con trai sao có thể đẹp như vậy được ? Chắc là anh chỉ đang thích quá hóa "phóng đại" thôi ! Ai ngờ anh lại nói không ngoa chút nào. Thật là một cậu trai xinh đẹp mà"

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu nhóc đang ngồi chống cằm ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp, nhìn hệt như một bức tranh chân dung tuyệt phẩm vậy

"Haizz, tiếc thật đó ! cậu ấy mà theo ngàng Nghệ Thuật thì có phải sau này debut sẽ rất hút fan không ? Sao lại đi học Kỹ thuật chứ ?"

Tôi nhíu mày "Nhóc nói nhảm đủ chưa ? Không nên để khách chờ quá lâu đâu"

"Được rồi, anh lên đi. Em đi lấy menu cho"

Nathan là con trai của bạn mẹ tôi, sống ở nước ngoài. Sau khi ra đó thì người bạn thân nhất với tôi chính là thằng nhóc, vậy nên nó cũng rất nhiệt tình nghe tôi tâm sự và kể truyện hồi còn ở trong nước và thậm chí sẽ còn cho tôi vài lời khuyên. Là một người bạn đáng tin cậy nhưng nó nói hơi nhiều. Vì vậy thi thoảng sẽ có lúc tôi khá đau đầu vì nó. Nathan quyết định về Thái học đại học chỉ bởi vì lý do "Ở Thái nhiều gái đẹp"

Thậm chí việc nó chọn khoa Nghệ thuật cũng chỉ vì sau này được gặp gỡ với nhiều sao nữ. Bộ cuộc đời của nó chỉ xoay quanh gái xinh thôi sao ?

"A-P'Yin, anh nói chuyện xong rồi à ?"

"Ừ, cậu nhóc đó là bạn thân của anh hồi ở nước ngoài. Lâu rồi không gặp nên nói chuyện chút"

"Có vẻ như ở nước ngoài anh sống khá tốt" War mỉm cười gật gù

"Cũng không có gì đặc biệt" Làm sao anh có thể sống tốt được khi không có em ở bên cạnh chứ ?

War nhìn tôi khẽ cười. Đôi mắt của em ấy cong cong tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vẻ mặt ấy lồng ngực tôi lại có chút nhức nhối

"Oke, menu đây. Mời quý khách gọi món"

"Em muốn ăn gì ?" Tôi cầm quyển menu lên giật giở từng trang cho War xem

"À, em ăn gì cũng được. Anh cứ gọi món anh thích đi"

Bàn nay đang giở menu của tôi khựng lại, tôi khẽ nhíu mày "Em không đặt biệt thích món nào trong menu sao ?"

"Nói thật thì hơi ngại, nhưng hơn 1 nửa món trong này em cò chưa biết. Có biết thì cũng chỉ mới nghe tên qua thôi, chưa từng ăn bao giờ" War cười cười

Tôi bỗng sực nhớ ra, War vốn bị cả gia đình phân biệt đối xử. Vậy nên em ấy làm gì được tự chọn món ăn chứ ?

Một cậu bé bị người thân ghét bỏ, liệu rằng họ sẽ cho em ấy ăn uống tử tế sao ?

"Được, vậy gọi hết mấy món trong hạng mục đặt biệt trong menu đi" Tôi đưa menu lại cho Nathan rồi cười nói ( ối dồi ôi rich boy :)))

"Này ?! Sao anh lại lãng phí như vậy chứ ? Tận 7 món đó, thừa thì phí lắm !! Cũng có ăn hết đâu ?"

"Không sao, ăn mỗi món một miếng cũng được. Đồ người khác ăn, War nhà chúng ta cũng phải được nếm thử" 

"Sao...?"

"V-vậy tôi xin phép nhé ? 2 người vui lòng đợi một lát, đồ ăn sẽ lên ngay ạ" Vẻ ặt của thằng Nathan đúng kiểu đang khinh thường cơm cún luôn. Nó cúi đầu rồi chạy vọt đi như bị chó đuổi

"À, ý anh là...em đã làm việc rất vất vả rồi. Bữa cơm này coi như để lấy sức làm việc đi"

"Ra là vậy..." War gật gù, có vẻ em ấy vẫn khá bận tâm về mấy món ăn thì phải ?

Tôi đã quá nóng vội rồi, phải từ từ bình tĩnh mới được !!

Chúng tôi ăn cùng nhau suốt 2h đồng hồ. Nói là ăn những cả buổi có lẽ tôi chỉ ngồi ngắm em ấy ăn thôi. Đồ ăn vừa mang lên hai mắt em ấy đã sáng quắc như được gắn thêm đèn, miệng thì nói đặt quá nhiều, nhưng hành động lại rất thành thật. Chẳng mấy chốc, 7 món ăn trên bàn đã hết veo

"Ahhhh-no quá" War vừa đi vừa vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của mình với vẻ mặt mãn nguyện

"Để hôm này em mời anh một bữa nhé ? Em không thể ăn không của người khác như vậy được"

"Được, sau này rồi nói" Kiểu gì sau này tất cả những gì của anh cũng đều là của em thôi

"Đây là lần đầu em được ăn quán đó nha. Mà thật ra mấy món hạng thường trong menu em còn chưa thử bao giờ nữa" War chầm chậm sải bước bên cạnh tôi nhẹ nhàng nói, lông mi khẽ rũ xuống khiến tôi có một cảm giác nôn nao trong lòng

"Chưa từng ăn ?"

"Ừm...thì đây toàn là mấy món ăn hiện đại, khá mắc tiền mà. Bình thường ở kí túc xa em với Win cũng chỉ ăn mấy món đơn giản thôi. Ngày trước lúc học cấp 3 thi thoảng qua nhà Win chơi thì còn được ăn mấy món gia đình"

"Vậy ngày thường em ăn cái gì ?"

"Em ở một mình từ hồi lớp 10. Vì bà nội cấm ba em chu cấp tiền sinh hoạt cho em nên em chỉ có thể đi làm thêm kiếm tiền thôi. Mà học sinh cấp 3 thì mấy việc thu nhập cap đâu có được làm, nên em toàn ăn mấy món ăn nhanh hoặc khuyến mãi trong siêu thị thôi à. Dù sao thì ba em đã đóng tiền học cho em rồi, em còn có thể xin phí sinh hoạt hằng ngày nữa sao ?"

"Nhưng ông ấy vẫn là ba em mà, ít nhất thì cũng sẽ làm phản lại bà một chút, đưa tiền cho em chứ ?"

"Thì cũng có, ông ấy hỏi em số tài khoản để chuyển tiền cho em, nhưng mà em đã từ chối" War lắc đầu "Tiền học phí đã rất nhiều rồi, còn thêm tiền sinh hoạt, sau này em sợ là trả không nổi. Em không muốn mang ơn họ mà suốt ngày bị nói này nói kia, vậy nên em sẽ tiết kiệm được chút nào hay chút đó"

Tôi nghèn nghẹn ở cổ họng. Lời muốn nói có rất nhiều nhưng đến cửa miệng lại không thể nói ra được nữa

"Nhưng anh đừng lo, bây giờ em rất ổn ! Em đã tìm được việc làm thêm ổn định và cuộc sống hiện tại rất tốt, em không đòi hỏi gì nữa cả"

War tiến lên phía trước vài bước rồi xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Là 1 nụ cười đẹp, nhưng sao trông nó lại đau lòng đến thế ?

"War !!"

"Vâng ?"

"Anh...-"

Anh không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với em, muốn nói ra tâm tư mà suốt 7 nay anh vẫn luôn ấp ủ. Em là ánh sáng của đời anh. Cho dù hiện tại em không còn thích anh cũng không sao, anh sẽ chinh phục trái tim em thêm lần nữa. Anh muốn đường đường chính chính nắm lấy tay em, bảo vệ em...

"Anh có thể-"

"Yin đó phải không ?"

"Hả ?" Đứa nào phá đám chuyện quan trọng của tao vậy ??

"Đúng là cậu rồi !! Hóa ra cậu thực sự theo học trường này. Đã lâu lắm rồi không gặp"

"Ploy ?"

________________________________________

Hôm nay suy quá nên chương này hơi ảm đạm chút xíu. Cơ mà YinWar ở trời Tây real thế nàyyyyy ?? Có khi nào 2 ổng về Thái xong sẽ công bố kết hôn luôn không ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro