Chương 19 : "Em ấy tới tìm tao !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu rọi vào căn phòng ngủ. Trên giường, 2 thân ảnh đang okm nhai say ngủ

War nhíu mày, khẽ cựa người thì cảm thấy như mình đang bị ai đó ôm chặt. Cậu hé mắt ra nhìn thì thấy ngay chiếc yết hầu đang nhô ra của Yin. Hầu kết của anh di chuyển nhẹ nhàng lên xuống đều đều theo nhịp thở của anh. War trong chốc lát như bị khớp hồn.

Anh và cậu ôm nhau ngủ cả tối hôm qua sao ? Cả ng cậu vẫn đc bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh. Hóa ra chủ nhân của cái ôm trong giấc mơ hqua của cậu là Yin, nhờ vậy mà tối qua cậu ngủ rất ngon, ko bị mất ngủ như mọi lần nữa

Cậu khẽ cười trong lòng, dang rộng vòng tay siết chặt lấy ng anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh

"Ms sáng sớm đã muốn chiếm tiện nghi của anh rồi sao ?"

"A-Anh dậy từ lúc nào vậy ?!"

War giật nảy mình, cậu vội vàng tách ra khỏi người Yin. Anh đang nhìn cậu vs ánh mắt vương đầy ý trêu chọc. Điều này càng lm War cảm thấy như mình là 1 tên lưu manh đi cướp tiện nghi của con trai nhà lành vậy !

"Trước cả em đó !" Yin vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ với cậu

"V-Vậy sao ? Em chỉ là thấy hơi lạnh nên mới muốn ôm 1 chút..."

"Hôm nay đúng là lạnh hơn hôm qua, dự báo thời tiết nói hôm nay là 15 độ C" Yin gật gù

"...Thế nào ? Muốn ôm nữa không ?" Yin im lặng 1 lúc rồi lại dang tay ra trc mặt cậu, tươi tắn hỏi

"Không cần !! Dậy ăn sáng chuẩn bị học thôi !" War vùng dậy khỏi chăn, nhanh chân xỏ dép vào và đứng chống nạnh bên cạnh giường

"Được, không ôm nữa thì thôi, không có lần sau nữa đâu đấy" Yin gấp chăn màn cẩn thận rồi bước đến gần tủ quần áo

"Òh..." Tự nhiên thấy hơi tiếc tiếc nhỉ ? Thay đổi ý kiến còn kịp không ...?

"Em mặc tạm bộ này đi. Quần áo của em hqua anh phơi khô xog ngày mai sẽ mang lên trường trả em"

"Cảm ơn anh"

Ngày chủ nhật cứ thế mà trôi qua, 2 người không làm gì khác ngoài việc ngồi ôn tập, đôi lúc học chán quá sẽ quay sang xem TV rồi ăn vặt các thứ. Thoắt cái đã 5h chiều rồi

"Cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay. Thật sự làm phiền anh quá"

"Có gì mà phiền chứ ? Bình thường anh toàn ở một mình nên hnay có em ở cùng nên thấy vui lắm. Lần sau nếu muốn thì có thể đến"

"Ừm...vậy em về đây. Tạm biệt anh" War cúi người chào Yin rồi xoay người đi, bước được 3 bước thì bị anh túm cổ tay kéo lại

"Sao vậy ?" Cậu thắc mắc hỏi anh

"À không có gì... Đi đường cẩn thận, có cần anh đưa về không ?"

"Không cần" Cậu lắc đầu "Gần đây có trạm xe buýt, em có thể tự về được"

"Ừ...vậy ngày mai gặp lại..."

"? Ngày mai gặp lại"

"Bye bye"

"Ừm, bye"

Yin nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của War đang xa dần mà đầu không ngừng hiện lên 1 câu hỏi. Anh níu kéo cậu ấy làm gì chứ ? Lỡ cậu ấy thấy anh phiền như mấy bà mẹ thì sao ? Thật là ngu ngốc mà !!

Sáng hôm sau, như thường lệ thì cả bọn War và Yin vẫn ngồi ăn cùng nhau trên chiếc bàn dài ở nhà ăn. Nhưng nhóm của War đến muộn hơn một chút vì họ vừa mới làm bài thi xong. Đến được nhà ăn thì đã là 30ph sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên, lúc đến nhà ăn thì đã chật ních người, các quầy đồ ăn cũng xếp thành mấy hàng dài luôn rồi. Cũng may là họ đã nhờ nhóm Yin gọi đồ ăn trước

"Chào anh chị ạ..." Bonz thở dài thườn thượt chán nản đặt mông xuống ghế. Nhận thấy đứa nào mặt mày cũng đen như cái đít nồi, Prom lên tiếng hỏi

"Sao thế ? Thi không tốt ?"

"Sao anh biết ?!"

"Thì chẳng phải mấy đứa mới thi Vật lý xong à ?"

"Đúng rồi đó anh !! Bọn em vã gần chết luôn, đồ khó lắm luôn á !"

"Phải phải, có mỗi mình tên này là làm được hết thôi đó !!" Cả bọn đồng thời chỉ tay vào mặt War

"Thi tốt lắm sao ?" Yin cười, quay sang hỏi cậu

"Cũng không hẳn là tốt, có thể nói là ổn đi. Đều là dạng đã làm qua"

"Vậy thì tốt. À đúng rồi, quần áo của em nè" Nói rồi Yin lấy 1 chiếc túi ra đưa cho War

"Cảm ơn anh, còn đây là đồ của anh nha. Em đã giặt ủi sạch sẽ rồi"

"Hử ? Gì thế này ?! Sao 2 người lại cầm đồ của nhau về nhà vậy ??" Ormsin liếc mắt nhìn 2 cậu chàng

"P'Ormsin !! War nó ở lại nhà P'Yin từ tối thứ 7 đến tận chiều qua mới về đó. Trên người còn mặc đồ của P'Yin nữa !!"

"N-Này Win ...!!" War hoảng hốt, chột dạ như thể cậu đang bị bắt quả tang hẹn hò lén lút vậy

"Á à Anan ! Vậy là cô nam quả nam ở chung 1 phòng suốt hơn 1 ngày liền đó hả ? Lại còn qua đêm ??"

"M ngạc nhiên gì chứ Ormsin ?! Chẳng phải trước đây War cũng từng ở lại nhà t qua đêm rồi à ?"

"Cái đó không tính ! Lần đó N'War không tỉnh táo, còn lần này thì cả 2 đều hoàn toàn tỉnh táo ! M có làm gì ẻm không thế ??"

Ormsin từ lâu đã nhận ra tình ý trong đôi mắt của Yin mỗi khi nhìn War. Vậy nên cô muốn trêu chọc cậu bạn này của mình một chút

"Ormsin à !!!"

-----------------------------------------------------------

Pov của War :

1 tháng trôi qua rất nhanh, kì thi giữa kì đã kết thúc và chúng tôi đều có được kết quả như mong đợi. Lễ hội Open house cũng hòa theo khôg khí ân hoan đó mà bắt đầu mở cửa. Lớp chúng tôi quyết định sẽ làm một quán nước và đồ ăn vặt. Vì trong lớp có vài người nhà mở quán nên lớp chúng tôi cũng thu hút được không ít khách hàng. Ngoài ra, lớp trưởng đã đề nghị làm 3 bộ linh vật thỏ Highfive, theo như người ta nói thì đập tay với chú thỏ này sẽ đem lại may mắn đó. Cũng khá dễ thương nhỉ

Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội, tôi và Yin gần như hơn một tuần chưa có gặp nhau rồi vì chúng tôi đều phải lo chuẩn bị cho lớp của mình. Tình cờ trưa nay chúng tôi đều được nghỉ nên Yin đã rủ toi đi dạo một vòng quanh trường xem thử

"Ủa War vẫn đang còn làm hả ? T tưởng m được nghỉ ca trưa chứ ?" Win hỏi

"Ừa, t mang cái này lên rồi đi. Hôm nay t có hẹn"

"Ai ? P'Yin ?"

"Sao m biết ?!"

"Bộ m còn ai để hẹn ngoài anh ấy sao ?"

"Rõ ràng vậy sao ?"

"Tất nhiên. Mà bọn m đừng nói là đã..."

"Không có gì đâu ba !! Chỉ là anh em bình thường thôi !"

"Ồ, t chỉ hỏi thế thôi mà"

"Không nói với m nữa, t đi thay đồ đây !!"

"Ok, đi chơi vui vẻ"

Tôi thay đồ thật nhanh rồi rảo bước đi lên lớp của Yin. Vừa rồi anh ấy mới nhắn cho tôi rằng anh ấy có chút việc ở lớp nên tôi quyết định sẽ lớp anh ấy xem thử một chút, nghe nói quán lớp anh ấy rất được khách đó nha

Lớp 3-1 Khoa Kĩ thuật

Nói thì nói thế...nhưng mà tự nhiên thấy ngại ngại sao đó...Đi được đến cửa lớp thì chân tôi đông cứng lại không thể nhúc nhích nổi

"A, N'War !"

"Aow, P'Perth !"

P'Perth là bạn cùng lớp với P'Yin nên cũng có thể nói là 2 chúng tôi có quen biết. Thi thoảng tôi vẫn hay gặp chị ấy ở CLB tennis, chị ấy là quản lí CLB của chúng tôi

"Sao em lại đứng đây vậy ? Em tới gặp Yin sao ?"

"A vâng ạ"

Hình như bây h ai thấy tôi đứng ở đây là đoán ngay ra được tôi đang tìm P'Yin thì phải...

"Cậu ta đang ở trong lớp đó. Em cứ vào đi" P'Perth nói rồi đẩy lưng tôi vào bên trong

"Yin Anan Wong ! Có người tìm nè !!"

Chàng trai mặc bộ vest đen đứng ở giữa lớp quay đầu lại, trong giây phút ấy, tôi cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp. Yin hôm nay mặc vest đen, áo sơ mi trắng và cravat đỏ. Tóc vuốt ngược ra sau hệt như một tổng tài vậy !!

Má nó sao mà đẹp trai vậy chứ ?! Sao mà con người này được ông trời ưu ái quá vậy ?

Tôi nhớ là lớp của anh ấy mở quán ăn truyền thống và đồng phục phục vụ là vest đen. Trái lập nhưng khá thú vị. Vừa bước vào cửa là đã thấy tràn ngập hơi thở quyền lực rồi !

"Ah N'War !! Em đến xem thử quán bọn anh à ?"

"Để anh giới thiệu cho em mấy món ngon nhất nhé ? em có muốn thử món anh nấu không ?"

"Lại đây lại đây, để chị dẫn em tới bàn VIP !"

Đám đông đột nhiên bu lại khiến tôi nhất thời có hơi kinh ngạc. Sao mà mọi người nhiệt tình quá vậy ??"

"À-Em..."

"Em ấy tới tìm tao !!"

Hai mắt tôi giật mình mở lớn, tôi nghe nhầm sao ?

"Em ấy tới tìm tao chứ không phải đến ăn đâu, tránh xa em ấy ra chút, đừng làm em ấy sợ !"

Ừ thì đúng là tôi tới tìm anh ấy thật nhưng mà có cần nói công khai vậy không ?

"T đi thay đồ đây. Đừng có bu lấy am ấy nữa !!" Yin liếc nhìn mọi người rồi quanh sang nói với tôi

"Chờ anh một chút" Với chất giọng trầm mà nhẹ nhàn, pha lẫn chút nuông chiều

"Vâng !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro