CHƯƠNG 14 : Boun và Prem ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um..." Những tia nắng chói chang của buổi sáng sớm len lỏi qua khe cửa sổ mở hé từng chút tấn công vào mắt làm tôi chợt tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn ong ong, cũng có chút đau đầu, buồn nôn nữa, chắc là do men rượu vẫn còn trong người

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên và 1 bóng dáng xuất hiện sau cánh cửa. Là cậu nhóc cấp 3 ở quán bar tối hôm qua ! Đầu tóc thằng nhóc ẩm ướt rũ xuống mắt, những giọt nước nhỏ giọt ngấm vào chiếc áo phông trắng nó đang mặc khiến cho xương quai xanh và làn da trắng nõn của nó như thoắt ẩn thoắt hiện, lấp ló qua lớp áo trong suốt. Có vẻ như cậu ta vừa mới tắm xong thì phải. Tôi nghĩ trong đầu, lén lút nuốt một ngụm nước bọt.

Mà bây giờ tôi mới để ý, đây không phải phòng tôi !

"Ồ, anh dậy rồi sao ? Đúng lúc tôi đang định lên đánh thức anh"

"Đây là đâu ?"

"Nhà tôi. Tối qua anh nôn xong ngủ luôn tong nhà WC nên tôi đã đưa về đây. Ông chủ sẽ mắng tôi nếu tôi mặc kệ anh ở đó"

"Ra vậy. Cảm ơn"

"Không có gì- Nếu dậy rồi thì xuống ăn sáng. Đồ vscn tôi đang để trên đầu giường, quần áo của anh tôi đã mang đi giặt, lát nữa anh có thể lấy về" Thằng nhóc chỉ vào mấy thứ mà nó bảo rồi bỏ ra ngoài. Tôi uể oải bước dậy khỏi giường và rời khỏi phòng ngủ của nó

Ừm- nói là phòng chứ thực ra đây chỉ là 1 căn gác mái nhỏ, có giường, có tủ quần áo, có bàn học và được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp. Nhà của nó là 1 nhà trọ ở khu tập thể. Đáng lẽ đây là phòng dành cho 1 người nhưng có vẻ như vì đây là tầng 2 nên nó được đặc cách sử dụng luôn cái gác mái. Vậy cũng tốt, không gian coi như rộng rãi hơn một chút. Vscn xong tôi bước ra ngoài thì một mùi hương thơm phức từ món cháo thịt bay xộc vào mũi

"Ăn đi. Ah đã xuống khá nhiều đêm qua, nên chắc bh vẫn còn buồn nôn. Mấy món kia chưa ăn được"

"Cảm ơn nhóc" Chưa cần thằng nhỏ nói hết câu tôi đã ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu công cuộc nhâm nhi bát cháo nóng hổi mà nó chuẩn bị cho

"Em ở đây 1 mình ?" Tôi ngước lên nhìn cậu nhóc đang vừa gặm bánh mì vừa chăm chú lướt đt ngồi đối diện

"Ừm"

"Thế ba mẹ nhóc đâu ?"

"...Họ đã qua đời nhiều năm về trước rồi" Nó im lặng một chút rồi mới trả lời

"Xin lỗi..." Có vẻ như tôi đã hỏi thứ không nên hỏi thì phải...

"Không sao, anh đừng để ý"

"Nhóc là học sinh cấp 3 đúng không ? Sao lại làm thêm ở quán bar ?" Tôi nói và hướng ánh mắt về phía bộ đồng phục cấp 3 đang treo trên tường

"Đơn giản là vì tiền lương ở đó cao, vậy thôi ạ. Với lại chỉ là quán bar cho sinh viên KKU thôi nên ko sao đâu" Nó nhún vai

"Anh cũng là sinh viên trường KKU nè, có thể thi thoảng sẽ gặp nhau đó. Có muốn làm quen khôg ?" ( Anh zai quên cục cuê của mình rồi hở =)))

"Oke tùy anh thôi"

"Anh là Boun Noppanut- sinh viên năm 4 khoa Kỹ Thuật" Tôi cố nở nụ cười tươi tắn nhất có thể với thằng nhóc

"E là Prem Warut, hiện đang học lớp 12" Ồ hổ, thằng nhỏ đổi cách xưng hô rồi, cũng lịch sự đấy chứ ?

"Ngta vẫn hay đồn bảo khoa Kỹ thuật toàn trai đẹp gái xinh, càng học càng đẹp. Quả không sai a" Prem đặt đt xuống bàn và nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù bình thường người khen tôi đẹp trai là chuyện cơm bữa nhưng không hiểu sao nghe thằng nhóc này khen lại có chút ngượng ta ? =.=

"Sao em biết rõ vậy ?"

"Em cũng đang định thi ngành đó nên có tìm hiểu qua đôi chút"

"Em thích làm kĩ sư ?"

"Không phải, là do em thấy nếu học kỹ sư thì lúc ra trường sẽ có thể phát triển được thôi"

"Em suy nghĩ sâu xa quá ha..."

"Thì cũng phải định hướng tương lai đi chứ ạ ? Em cũng học cuối năm cấp 3 rồi"

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý rồi quay lại với bát cháo của mình. Căn phòng nhỏ rơi vào im lặng. Tôi thì không thích sự im lặng chút nào, nhma Prem lại đang lấy sách vở ra học bài , thật sự không nên làm phiền. Chỉ đành ăn xog nhanh nhanh rồi xin phép ra về thôi, mới gặp nhau lần đầu mà đã ăn chực bữa sáng nhà ngta như vậy, cũng thật không phải phép rồi đi

Prem mặc dù nhuộm tóc vàng cam nhưng nó lại chẳng có vẻ gì là ăn chơi lâu lổng như mấy đứa khác cả. Thằng nhóc toát lên vẻ trai ngoan chính hiệu luôn, nói năng cũng rất nhẹ nhàng lịch sư nữa. Có vẻ trươc khi qua đời ba mẹ nó đã dạy dỗ rất tốt. Còn nhuộm tóc chắc là do tính chất công việc...

( Màu tóc gần giống như lày nè :)))

Pov củA tui :

"Chuyện hôm nay căm ơn nhóc rất nhiều. Nhóc có cần gì không ? Anh sẽ giúp đỡ, coi như trả ơn" Boun nhận lại bộ đồ đã được giặt sạch sẽ của mình từ tay Prem rồi mở lời

"Không cần làm vậy ạ. Chũng chẳng phải chuyện gì to tát" Prem khoanh tay đứng bên cạnh Boun, dựa lưng vào tường và hướng ánh mắt về phía anh

"Anh lần sau đừng nên vì bị ng yêu đá mà lao đầu đi uống rượu nữa. Loại ng như vậy anh không cần phải buồn, không xứng đáng đâu. Vừa không được lợi ích gì, vừa làm hại bản thân mình..."

"Sao anh biết anh bị ng yêu đá ?" Boun mở to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn cậu

"Hôm qua lúc em đưa anh về, anh vừa ngủ vừa than trời than đất đó"

"..."

"Tóm gọn lại là từ nay đừng uống quá nhiều như vậy, có chừng mực một chút. Anh có thể không nghe cũng được, dù sao chta chỉ mới gặp, em cũng không có tư cách gì để khuyên bảo anh..."

"Gì thế này ? Một cậu nhóc làm thêm ở quán bar khuyên nhủ khách hàng đừng uống nữa hả ? Em làm vậy có khi quán sẽ bị lỗ đó" Boun nhìn Prem mà phì cười

"Em chỉ làm chân lau dọn bàn, thi thoảng vào bếp nấu đồ ăn thôi. Không liên quan gì đến rượu bia hết !" Prem vì bị cười mà có chút xấu hổ. Cậu trừng mắt nhìn người con trai đang đứng trc mặt mình cười ngặt nghẽo

"Được được nghe em" Boun mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đồng ý. Gì vậy ? Sao anh lại nghe lời của 1 cậu nhóc mới gặp như thế chứ ? Có chút không đúng lắm... Chính Boun cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại như vậy nữa, nhưng không sao, chuyện có còn đáng quan tâm sao ?

Boun bước ra khỏi nhà Prem, đi được 1 đoạn thì đứng lại, nghoảnh đầu nhìn về phía căn nhà trọ nhỏ trên lầu 2 vừa được khép cửa lại. Vừa mới suy sụp hôm qua xong nhưng hôm nay trong lòng anh lại vui đến khó tả, khóe môi bất giác cong lên thành 1 nụ cười nhẹ nhàng. 1 nụ cười khiến bao cô gái phải đổ gục

Anh nhìn về phía căn phòng số 5 thêm một chút nữa rồi mới xoay lưng rời đi, vừa tản bước vừa vui vẻ huýt sáo. Hôm nay trời thật là đẹp a !

Một tháng sau ( vào ngày YW đi chơi cùng nhau ở công viên )

Boun rảo bước trên con đường dọc khu trường cấp 3 vào lúc 7h sáng, tai của anh đang bị người ở đầu dây bên kia hành hạ

'Nhờ m đó Boun !! Thằng nhóc là em họ t, năm nay thi đại học. Nó muốn nhờ t dạy kèm nhưng t học ngu như vậy, biết cái gì mà dạy nó ?? Yin với Ormsin thì bận chuẩn bị cho Open House rồi còn các hoạt động khác của trường nữa, hiện tại chỉ còn mỗi m thôi !!'

"T biết rồi ! T đến quán caffe rồi, em trai của m ở đâu ?" Hôm nay là ngày đầu gặp mặt của Boun và cậu học trò đó, 2 người dự định sẽ gặp nhau tại quán coffe dần trường

'Nó nhắn với t là nó đag ngồi ở bàn trong cùng phía bên trái, mặc áo sơ mi xanh kẻ sọc ý !'

Boun mở cửa bước vào quán. Hàng loạt ánh mắt của các cô gái trong quán đều đổ dồn vào anh, nhưng anh không thèm bận tâm mà chỉ liếc mắt tìm kiếm cậu học sinh của mình

Dừng chân ở bàn cuối cùng, Boun khựng người lại, anh dán chặt 2 con mắt vào bóng dáng quen thuộc đang ngồi thư thái nhắm mắt nghe nhạc bên cửa sổ. Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi cua khe cửa sổ, cơn gió buổi sáng nhè nhẹ làm tấm rèm cửa tung bay như đang làm nền cho cậu nhóc tuấn tú ấy. Một khung cảnh thật đẹp biết bao ! Trong chốc lát, Boun tưởng chừng như trái tim mình đã lỡ mất một nhịp

"Prem Warut ?!"

Cậu trai xinh đẹp có mái tóc màu vàng cam từ tử mở mắt, tháo tai nghe ra, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngỡ ngàng

"P'Boun ??"

Không phải chứ... ?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro