CHƯƠNG 13 : Nội tâm của Yin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra tới giờ tôi vẫn chưa có lần nào cảm thấy nghi ngờ về khuynh hướng giới tính của mình. Bởi tôi nghĩ bản thân tôi cũng giống những cậu bạn khác, thích con gái và cảm thấy hứng thú với một cô gái xinh đẹp nào đó. Mọi chuyễn vẫn diễn ra rất bình thường trong suốt 15 năm cho đến khi War Wanarat bước chân vào cuộc đời tôi, vô tình nhưng vẫn mang lại cho tôi cảm giác như thể đây là do trời định đoạt

Cậu bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Người nhỏ nhỏ gầy gầy, da trắng mịn hồng hào, đôi mắt phượng long lanh như biết nói, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp và đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ mê hoặc lòng người. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa to, lúc đó tôi đang trên đường từ hiệu sách về nhà và tình cờ va phải War. Lúc đó tôi vẫn chưa biết cậu bé đó là ai, ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu nhóc đó chính là chỉ khi 2 ánh mắt vừa mới chạm nhau, tôi đã có cảm giác mong muốn bảo vệ, một thứ cảm xúc tưởng chừng như mới nhú lên nhưng lại biến mất ngay trong tích tắc khi cậu bé đó cúi đầu xin lỗi rồi chạy vụt đi. Tôi thầm tiếc : "Chắc sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa đâu"

Nhưng người định không bằng trời định đúng chứ ? Ai ngờ chúng tôi lại là hàng xóm với nhau. Lúc biết tin cậu bé đó ở ngay bên sát vách nhà mình tôi đã rất vui, trái tim tôi lúc ấy hệt như đang bắn pháo hoa vậy, tưng bừng và rộn rã. Tôi và War dần dần thân thiết với nhau đến cái mức mà ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là anh em ruột. War như đứa em trai bé bỏng của tôi vậy, bảo vệ và che chở mọi lúc. Chúng tôi có thể nói là làm gì cũng dính nhau như hình với bóng. Đi học cùng nhau, xem phim, đi chơi cùng nhau và thậm chí còn ngủ cũng nhau nữa. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện, tôi không còn coi War như đứa em trai của mình nữa rồi ! Thứ cảm xúc rung động từ việc mơn mớn nảy mầm dần dần lớn lên chiếm át toàn bộ tâm trí, trở thành 1 cái cây to đại, mang trong mình suy nghĩ "chỉ muốn biến em ấy thành của riêng"

Nhiều lần tôi tự hỏi, War ngay thơ như vậy, trong sáng như vậy. Liệu thứ cảm xúc này có nên dành cho em ấy hay không ? Liệu em ấy có chán ghét tôi khi biết việc người anh trai mà nó luôn yêu quý lại ấp ủ một thứ tình cảm không đáng có, vượt trên cả mức độ anh em hay không ? Và nếu như sau khi em ấy biết việc tôi thích em ấy rồi, chúng tôi vẫn có thể làm anh em chứ ?

Thích ? Nói ra thì đây là lần đầu tôi phải công nhận rằng bản thân thích một ai đó. Mặc dù mới 16 17 tuổi nhưng ít nhất thì tôi đủ thông minh để nhận ra cảm xúc của bản thân. Ta vốn không thể lừa dối con tim của chính mình, không thể ngăn cấm trí óc mình nghĩ đến người mình yêu, và đặc biệt không thể...muốn dừng là dừng được...!

Tôi biết có lẽ đây cũng chỉ là cảm xúc chớm nở thời thanh xuân mà thôi. Cái mà ngta vẫn hay gọi là Mối tình đầu ấy. Lúc đầu tôi cũng hoài nghi chính bản thân mình và luôn tự mình đặt ra những câu hỏi , như là Mình mà lại thích em ấy hay sao ? Em ấy là con trai đó, không phải khuynh hướng giới tính của mình có vấn đề rồi chứ ? Hay đây chỉ đơn thuần là cảm giác xuất hiện khi ở bên cạnh ai đó quá gần ? Vậy nên để chắc chắn, tôi đã quyết định sẽ tránh mặt em ấy 1 tuần để kiểm chứng lại cảm xúc của bản thân. Mặc dù chắc chắn sẽ làm em ấy buồn, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì đó là cách giải quyết tốt nhất !

Nhưng việc tránh mặt đó đã mang lại một kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi nghĩ. Tôi cứ đinh ninh rằng chắc đó chỉ là ý muốn bao bọc cho người mà mình thân thiết và yêu quý thôi, cách xa ra thì sẽ không còn nữa. Thực tế, chỉ mới cách xa War 1 gày tôi đã không chịu được rồi !! Lúc nào đầu óc cũng quay cuồng nhớ về em ấy, lúc nào cũng thắc mắc bây giờ em đang làm gì ? Có tự mình ăn trưa, tự mình thức dậy khi không có tôi ở bên cạnh chăm lo hay không ? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Cuối cùng, mặc dù có chút không tin nổi, nhưng vẫn là phải công nhận. Tôi thích em ấy ! Tôi thích War !! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em ấy mãi thôi ! Mà nếu như có dây trói em ấy lại rồi đặt trong phòng mình thì lại càng tốt !! Ít nhất thì tôi cảm nhận được, có lẽ War cũng có chút cảm giác với tôi. Chỉ là tôi không biết nó có mãnh liệt như tôi hay không thôi

Tôi cứ mơ mộng rằng mình sẽ được ở bên War mãi mãi thì ba tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Sau đó cũng vì công việc của mẹ nên chúng tôi phải chuyển nhà. Nhà ngoại tôi vốn di ở nước ngoài nên chúng tôi phải quay lại đó. Ngay khi thông báo của mẹ lọt vào tai thì tôi bàng hoàng mức tưởng chừng như không đứng nổi nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi. Mất ba, xa luôn cả người mình thương. Thật đau đớn !!

Vào ngày chúng tôi cất cánh, tôi đã gửi cho War một lá thư và để trên bàn học của em ấy. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong 1 ngày nên tôi chỉ kịp gửi lại lời nhắn như vậy thôi. Mẹ em ấy cũng báo lại cho tôi rằng War đã nhận được bức thư của tôi rồi. Trong phần P/s tôi có nhắc rằng tôi có chuyện cần nói nên muốn gặp mặt em ấy càng nhanh càng tốt. Còn nói chuyện gì thì có lẽ mọi người cũng đoán được rồi nhỉ ? Tôi không biết sau lần này chúng tôi có còn được gặp lại nhau nữa hay không, vậy nên tôi đã quyết định sẽ nói cho em ấy biết về tình cảm của mình. Dù cho em ấy thấy ghê tởm hay chán ghét cũng không sao, vì từ giờ...chúng tôi cũng đâu còn ở bên nhau nữa !

Tôi đã ngồi ở sân bay suốt 2 tiếng chỉ để chờ em ấy. Tôi để ý kĩ từng hành khách ra vào cửa sân bay, cốt để nhận ra được vóc dáng cậu bé nhỏ nhỏ xinh xắn ấy. Bóng người mà tôi vẫn luôn ước muốn ở bên, mong muốn bảo vệ và che chở bất cứ lúc nào. Thậm chí cho đến khi già luôn cũng được, vì trong mắt tôi, em ấy vẫn chỉ là 1 đứa nhóc có nụ cười trong sáng đã cướp đi trái tim của tôi mà thôi !

Tuy nhiên, có vẻ như tấm lòng của tôi không được ông trời đáp ứng thì phải. Cho đến tận khi máy bay cất cánh, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn không xuất hiện. Tôi có thể nghĩ đó là lời từ chối không ? Lời từ chối...cho tình cảm của tôi...!

Nói thật thì đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể ngờ được. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở trường đại học, lại còn cùng khoa với nhau nữa chứ. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội có phải không ? Cơ hội được làm lại từ đầu với War, vì trong suốt 3 năm xa cách, không ngày nào tôi không nhớ về em ấy. Hình bóng cậu con trai bé nhỏ với nụ cười tươi tắn trên môi, miệng lúc nào cũng gọi tôi "bé Gấu" luôn hiện hữu trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi nhớ em ấy ! Thật sự rất nhớ rồi !!

Lúc gặp lại em ấy, thật sự tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất vất vả đấy, tim tôi đập rộn ràng liên hồi, thậm chí còn có một giọng nói nào đó cứ quanh quẩn trong đầu thôi thúc tôi ôm chầm lấy War nữa. Thật sự muốn ghì chặt lấy em ấy cho khỏi mất lần nữa mà !!

Chắc chắn ông trời đã thương hại mà cho tôi cơ hội này. Cơ hội chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ 2, vậy nên tôi sẽ tận dụng triệt để nó. Tôi sẽ không để bất cứ ai chia cắt chúng tôi ra lần nữa đâu !! War chắc chắn sẽ thuộc về tôi !

-------------------------------------------

Huhu sorry mọi người vì sự chậm trễ này. Thiệc ra tui định viết vào buổi sáng rồi đăng vào buổi trưa cơ, nhma sáng nay tui có việc nên việc viết truyện phải dời sang chiều nay và bh tui mới đăng được T.T Nhma ít nhất tui cũng ra chương mới cho mn rùi nè. Nói thiệt chứ sao tui cảm thấy chán chán ta, có thể sẽ phụ lòng nhiều người á <:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro