shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân jimin là một người thích hoa, đặc biệt là mùi của hoa oải hương, nên trong nhà cậu luôn thoang thoảng mùi của loại hoa đó, rất thơm.

mấy bó oải hương ở nhà đã úa héo cả tháng nay mà jimin vẫn không thèm đi mua, là vì cậu mấy tuần chia tay chẳng thèm để ý đến nó.

bây giờ cảm thấy bản thân thật tội lỗi với hoa, cậu quyết định ghé tiệm hoa gần nhà mở cách đây vài tuần mua một vài bó oải hương.

thật may nha, thường thường lúc trước muốn mua hoa thì cậu phải đến tiệm hoa ở tận cuối phố bên kia mới có thể mua. lần này chỉ cần đi vài bước là tới.

vài bữa trước khi đi ngang qua tiệm bông thì thấy một anh trai đẹp đẹp đang đứng cắm bông lên hai giỏ bông xinh xinh phía trước cửa. jimin ngắm anh ta mà quên mất rằng mình đang chạy xe, một tí nữa thì cậu đã đâm phải người phía trước.

chao ôi, hẳn là ông chủ tiệm bông rất ư là đẹp trai đi, lại còn vô cùng thông minh khi mở tiệm hoa gần nhà mình. perfect

.

"lengkeng"

tiếng chuông gió ở phía cửa ra vào vang lên, lại thêm một vị khách nữa đến với tae's flower and your flower

anh chàng nhân viên là một cậu trai nhỏ con, trắng trẻo, có nụ cười rất tươi, có vẻ rất dễ hút khách.

"chào anh đến với tiệm hoa chúng em, em có thể giúp gì được cho anh, anh xinh trai?"

"ở đây có hoa oải hương không?"

"dạ có a, anh xinh trai đi theo em"

cậu nhóc dẫn jimin vào bên trong cửa hàng . cửa hàng đúng thật tuyệt. những bông đẹp được đặt trên những cái kệ, đa phần là màu tím. những ánh đèn vàng ở phía trên ánh lên làm màu của các bông càng thêm sắc.

dừng lại trước những bó oải hương được trưng trên chiếc kệ kia, đẹp hơn hẳn tiệm hoa cũ.

cậu khom người hít một hơi để mùi hương của hoa chui khít vào cậu, thật thơm.

"em lấy cho anh hai bó nhé"

"dạ vâng anh đợi xíu. taehyung-hyung gói cho cậu khách xinh trai này dùm em hai bó oải hương!"

từ bên trong có một tiếng nói vọng ra.

"rồi đợi tí"

taehyung đang mải mê cắm những bông hoa ly vào bình nghe tiếng lengkeng của chuông gió ngoài cửa liền ngẩng người xem người khách mới vào, khẽ cười vì taehyung đã nhận ra là nhóc say tí bỉ vào 2 tuần trước.

"dạ hoá đơn và hoa của anh xinh trai đây ạ"

"cảm ơn nhóc"

hai mắt trợn lên hết cỡ khi jimin nhìn thấy tờ hoá đơn, không phải vì hoa mắc đâu nhưng vì trên tờ hoá đơn lại ghi thêm một dòng.

tiền rượu:3000won

"cậu có muốn hỏi thêm gì không?" - taehyung không biết từ đâu ra nhưng hiện tại đang đứng trước mặt cậu.

nhìn xem, lookkkkkkk. anh ta đang mang một cái tạp dề màu xanh, đầu đội mũ banie lộ rõ vầng trán cao, thêm sóng mũi thẳng tắp, có thêm một tí mồ hôi vương trên mặt, thật nam tính.

"cậu là người hôm bữa sao? thảo nào nhìn quen quá. cái này tôi có thể hay không để bữa khác trả, hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền"

"hmmmm"

"a hay cậu có thể đến nhà tôi ăn cơm? nhà tôi chỉ cách hai căn, dù gì cũng muốn cảm ơn cậu đã đưa tôi về"

cái kim taehyung chờ chính là cái này nha.

"được"

"vậy nhé tôi về trước, mai cậu có thể ghé vào lúc 7g tối"

"được, tạm biệt cậu"

"tạm biệt"

cậu cười tít mắt vẫy tay chào taehyung, rồi chạy về nhà.

taehyung phía này lại muốn lăn đùng ra đất ôm tim vì độ dễ thương của cậu trai.

"anh ba đừng nói anh say nắng cái cậu xinh trai vừa nãy đi? đừng hòng cậu ấy là của em" - thằng nhóc đứng khoanh tay nói, mặt giả như ra vẻ nghiêm túc.

taehyung đá vào mông cậu nhóc

"vớ vẩn, đi làm việc, anh mày trừ lương mày bây giờ"

"anh mà trừ lương em sẽ nói anh hai cho anh dẹp luôn tiệm bông và cướp luôn anh xinh trai hồi nãy đó"

"nhóc quỷ"

"leuleu"

nói rồi thằng nhóc vụt chạy đi vào trong lấy bình tưới bông. taehyung thì vẫn đứng ngây ngốc cười.

.

park jimin chạy về nhà, nhớ ra nãy là mình mời cậu ta đến nhà dùng cơm, mình lại không biết nấu cơm. mua cơm ngoài thì chẳng có tấm lòng tí nào khi mình muốn cảm ơn người ta.

vậy là mình phải xách mông vào bếp nấu cơm?

ha, cuộc đời park jimin không có gì là hoàn hảo.

-----------

:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro