have

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin gần như dọn hết mấy món ăn của tối do-chính-tay-jimin-làm thì chuông cửa vang lên, nhìn lên đồng hồ chuẩn 7 giờ tối.

"chào jimin-ssi"

"chào cậu"

"tôi vào được chứ?"

"a mời cậu vào, cậu cứ tự nhiên" jimin lách người qua một bên để taehyung vào.

vừa bước vào nhà, mùi oải hương đi thẳng vào mũi taehyung, trong nhà cậu trai này chỗ nào cũng thoang thoảng mùi oải hương, khiến cho những người khách đến chơi luôn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm khi nghe được mùi hoa này.

vì taehyung lần trước đã đưa jimin vào nhà một lần rồi nên cũng đã biết nhà bếp ở đâu, một mạch taehyung đi đến thẳng nhà bếp.

"mấy món này là cậu tự làm hết sao?"

"đ-đúng vậy, cậu ngồi đi, đừng khách sáo"

"tôi không khách sao đâu, vì cậu mời tôi mà"- anh ta cười

jimin ngẩn ngơ vài giây, xém tí nữa là cậu đã thốt lên "má ưi cười chi mô mà đẹp trai" nhưng cậu chỉ biết há mồm và chẳng nói gì được.

taehyung thấy người trước mặt mồm chữ O tròn liền đưa tay nâng cằm cậu lên để cậu khép miệng lại.

hành động đó của taehyung khiến jimin liền bối rối..có chút ngại.

"t-tôi xin lỗi"

"không sao"

"ăn cơm nhé?"

"được"

jimin mới nhớ ra, mình còn chưa biết tên cậu ta.

"cậu tên là gì nhỉ?"

"à tôi tên taehyung. kim taehyung"

"cậu chắc bằng tuổi tôi ha, tôi 21 tuổi"

"tôi 24 rồi"

"a"

taehyung gắp một miếng thịt xào lên cho vào miệng...

"khụ.. cho tôi miếng nước" mặt taehyung trông rất khó coi.

jimin vội chạy đi rót miếng nước đưa lẹ cho taehyung, taehyung nhận được ly nước thì mừng như gặp kim cương, một hơi nốc hết.

"khụ, đừng nói đây là lần đầu cậu nấu ăn nha?"

"..là lần đầu, anh có sao không, tôi xin lỗi"

với cái tình hình lần đầu cậu nấu ăn như vậy thì, nên ra ngoài ăn còn hơn.

" hôm nay ra ngoài ăn đi, tôi mời"

"thật sao? tôi lại nợ anh nữa hả?"

"không, tôi là mời cậu ăn"

"thật á?"

"ừm"

"vậy cảm ơn anh"

"nhanh đi thay đồ đi"

"nae"

cậu chạy nhanh lên lầu thay đồ, taehyung chỉ biết đứng cười, đổ hết tất đồ ăn trên bàn vào sọt rác.

taehyung cảm thấy không ổn rồi.

cậu nhóc này không biết nấu ăn, ở nhà cũng không có người thân, lại chắc hay mua đồ ăn ngoài hoặc ăn đồ hộp nha? nếu cứ ăn đồ ăn ngoài và đồ hộp như vậy thì sẽ chẳng an toàn cho sức khoẻ cậu ta.

nghĩ nghĩ gì đó rồi taehyung búng tay một cái.

và cuối cùng bữa ăn cảm ơn của jimin bị chuyển thành bữa ăn mời của taehyung.

.

"anh định đưa tôi đi ăn cái gì á?"

"thế cậu muốn ăn gì?"

"mc.donald được không?"

"được"

vì taehyung mời jimin ăn, nên jimin cũng biết chừng mực lắm. gọi chỉ một cái hamburger với ly coca, taehyung thấy mà ngạc nhiên hỏi.

"sao cậu lại ăn ít?"

"hôm nay tôi không đói, ha"

"cậu cứ gọi thêm đi"

"vậy cho tôi gọi thêm nhé?"

"ừm"

"chị cho em thêm cái này, cả cái này, rồi món này nữa, thêm phần này..."

"..."

lạy các vị thần, kim taehyung đã sai lầm khi nghĩ jimin ăn ít và càng sai lầm hơn khi taehyung nói cậu ta kêu thêm.

khi các món ăn được đặt trước mặt, mắt jimin sáng hẳn lên, to gấp bội mỗi khi cậu cười. sau đó cậu ăn lấy ăn để đống thức ăn trên bàn.

taehyung nghĩ xem ra kế hoạch ban nãy mình nghĩ cũng không tồi.

"jimin-ssi"

"sao?"

"cậu ở nhà có một mình, phải không?"

"ừ..ừm"- trời má anh ta định làm gì mình, cho mình ăn rồi híp mình hả?.

"cậu có phải hay ăn đồ ăn ngoài không?"

"nae?"

"có cái này, nó hơi ngớ ngẩn tí xíu, việc nấu cơm sau này mỗi buổi tối, tôi sẽ sang nấu cơm cho cậu ăn. vì tôi ở nhà cũng thường ăn một mình nên cũng hơi buồn"

"cái này có thể được sao?"

"tất nhiên là được, tôi sẵn sàng"

"vậy phiền anh nhé" jimin cười tít mắt vì về sau này đã bớt được một phần tiền.

"à mà taehyung, anh đừng gọi tôi là jimin-ssi, nghe xa lạ lắm"

"vậy về sau tôi gọi cậu là gì?"

"thì gọi "jimin" hoặc "jiminie" gì đó"- í chết cha lỡ mồm, anh ta sẽ không gọi mình là jiminie thiệc chứ?

"vậy tôi sẽ gọi là jiminie"

cái mồm rõ hại cái thân.

đường đến trái tim minie là đi ngang con đường bao tử đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro