Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là những lời miêu tả một bức tranh.

Thành phố 1, tiệm cắt tóc Minh Dương.

Buổi chiều mùa thu trời trong gió mát, tiệm tóc nhỏ tắt đèn đóng cửa im ắng.

Nam nhân vật chính từ tốn đi khỏi tiệm nhỏ của mình.

Chỉ thấy người này, dáng thanh người mảnh, tóc đen gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, không quá đẹp trai nhưng tổng kết lại là ưa nhìn. Người này mặc một chiếc sơ mi trắng, phía trước đeo một chiếc tạp dề màu đen, tay trái xách một thùng mì tôm đủ vị, tay phải kèm một bao toàn hành lá trứng gà.

Nếu để ý, có thể thấy đằng sau lưng người này còn có một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh từ quần áo, giày dép đến ấm đun nước ...

Còn chưa kể đến mấy cái underwear nhỏ nhỏ xinh xinh thò ra ở góc ... khụ, thôi bỏ qua.

Tóm lại, tên nam chính của chúng ta là Minh Dương, chủ tiệm cắt tóc Minh Dương, một cửa tiệm kiêm nhà ở mà nhìn màu hường phấn lòe loẹt trên bảng hiệu lúc bấy giờ ta hoàn toàn có căn cứ để nhầm người chủ có giới tính không phải là nam.

                                  *********************** 

"..."

Trên đây là tâm trạng của Minh Dương, nói cho dễ hiểu thì chính là 'ba chấm'.

Bằng một cách vi diệu nào đó, nhà của một người có gia cảnh bình thường, khuôn mặt tạm coi là bình thường, học lực bình thường, bạn bè bình thường, năng lực bình thường, cửa hiệu bất...khụ, bình thường đã không còn có thể gọi là nhà nữa.

Biển hiệu màu hường phấn lòe loẹt nay càng mang đủ loại hình thái của cầu vồng.

Từ tầng áp mái trở xuống chỉ còn là gạch vụn.

Cái mái đã hi sinh vô cùng anh dũng ...  


Ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó sủa này, Minh Dương cảm thấy tứ chi đờ đẫn, thế giới trước mặt quay quay, hoàn toàn không cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Ba mươi phút sau, con chó nhà bà Hà kế bên chạy sang tìm chỗ đi vệ sinh.

Bốn mươi lăm phút sau, con gà nhà ông Bảo nuôi thân tặng đôi giày của Minh Dương một bãi chất thải.

Một tiếng sau, hai con mèo một đực một cái từ tốn chui ra khỏi đống đổ nát, vừa làm gì thì chỉ có Chúa và người không trong sáng mới biết được. 


Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Nhà mình!!!

Cái nhà mặt đường biết bao công sức của mìnhhhhhh!!!

Cửa tiệm sản nghiệp của mìnhhhhhh!!!

'Brừ...Brừ...'

Điện thoại của Minh Dương rung lên.

"Alo?"

"...Minh Dương, chú đây...Nhà cháu không bị làm sao chứ?"

"...Sao chú biết?"

"...Cái đó, chú lỡ đi vay tiền lãi suất cao, giờ không còn tiền trả nợ, lúc họ đến đòi tiền đành phải khai địa chỉ của cháu ra ...Cái đó, họ bảo sẽ đòi tiền của cháu cho ..."

"..." Mặt Minh Dương khẽ co rút.

Nam chính muốn lật bàn gào thét.

Chú thiếu tiền thì đừng có mà lôi người khác chết theo chứ !!

Có đời nhà ai vừa đi mua vật dụng hai tiếng đồng hồ liền thấy nhà mình biến thành một đống đổ nát tan hoang không ?!

Minh Dương chán nản tắt điện thoại.

Anh chầm chậm đi vào xem xét lại đống đổ nát của nhà mình.

Nhìn quanh một hồi anh liền xác nhận, ngoại trừ tường và mái nhà, đồ đạc hầu như còn nguyên vẹn.

Các đồ đạc còn lại đều không tổn hại gì.

Các đồ đạc 'không còn lại' không biết đang ở nơi xa xôi chân trời nào đó ...

Tờ giấy "Người anh em, chúc may mắn !" dán trong ngăn đồ lót trống hươ trống hoác ....

Toàn bộ quần áo, ruột máy giặt, ruột tủ lạnh, linh kiện máy tính cùng underwears đã không cánh mà bay ...

Trên đỉnh của cái vỏ tủ lạnh còn lại có một quả trứng an ủi kiếp làm vô gia cư sắp đến với nam chính ...


Một lát sau, bạn của nam chính nhận được một cú điện thoại.

"A lô! Trần Lâm đây! Minh Dương à? Hả, mất nhà? Muốn ở nhờ? Không được! Cái này ... Nhà tôi đã có đầy đủ ông bà anh chị em ở rồi, cơ bản không còn chỗ đâu! Hả, không thể ở nhờ chỗ khác được? Cậu cũng không cần ăn ở tồi tệ đến thế chứ! Rồi, biết rồi, không phải cậu ăn ở tồi tệ, là do cậu xui xẻo! Thôi được rồi, cậu cứ ở tạm đâu đó đi, tôi sẽ đi tìm chỗ cho! Vậy nhé, bye!"

"Bíp ... Bíp ..."

  Minh Dương bóp nát quả trứng.  

'Ở tạm đâu đó' là sao hả?!

Đừng có chưa gì đã cúp máy như thế chứ!


Sau một hồi quyết định, do tiền tiết kiệm vừa mới đổ hết vào đám vật dụng mới mua, Minh Dương quyết định biến nhà mình thành khách sạn ngàn sao, lấy khăn rách làm màn, lấy nền gạch làm chiếu, lấy mì ăn liền làm lương thực cứu nạn ...

Cứ như vậy mấy ngày.

Chỉ có điều, đến lúc nửa đêm, khung cảnh của 'khách sạn ngàn sao' có chút hơi náo nhiệt.

Nam chính đang vùi đầu trong đám mền rách, bỗng nghe được một âm thanh rùng rợn xuyên qua tai.

Quay sang bên trái thấy một con cóc thản nhiên nhảy qua.

Quay sang bên phải thấy thấy con chó của bà Hà hàng xóm đang cuộn mình nằm ngủ.

Minh Dương trùm mền kín đầu.

Không thấy coi như không biết, ngủ, ngủ.

Nửa tiếng sau, một âm thanh lại tiếp tục truyền vào tai nam chính.

Chỉ có điều, lần này lại là tiếng người.

Không chỉ là tiếng người, lại còn là tiếng rên ...

Minh Dương lặng lẽ nấp sau đống gạch quan sát.

Đúng như dự đoán, nơi rộng rãi thoáng mát , cảnh đẹp ý vui là hai con người khỏe sinh lý đang bận 'làm việc'.

Hai người này hình như còn cùng giới tính ...

Đúng lúc đang xem phim đến đoạn cao trào, nhân vật nằm dưới không còn cố gắng chống cự nữa, đỏ bừng khuôn mặt ngoan ngoãn thỏa mãn.

Một con gián từ từ chậm rãi bò ra từ tóc bạn thụ.

Nam chính từ từ bình tĩnh hết nhìn từ con gián rồi quay sang bạn thụ, lại quay sang nhìn con gián ...

Minh Dương quay trở lại chỗ ban đầu, gập đống mền rách lại.

Tiện thể bó hết đống quần áo từ thiện mới được bố thí từ mấy đứa bạn khốn nạn, kèm theo các loại vật dụng tùy thân cho hết vào một túi.

Gói ghém xong xuôi, nam chính xách đồ lên đi thẳng một mạch ra cửa, bỏ lại hai con người cùng một con gián.


Má ơi!

Nhà mình mới bỏ hoang mấy hôm đã trở thành chỗ XXYY công cộng là sao!

( Đó là do tác giả thích thế. )

Hôm đầu là hai con chó, hôm sau đã thăng cấp hai người khác giới tính, vài ngày sau lại tăng level thành hai người đồng giới tính, ở đây lâu thêm nữa có ngày hỏng mắt mà chết mất!

Còn chưa kể, đêm đến còn ngủ chẳng yên, lúc nào cũng phải mở mắt thao láo để còn nhường chỗ rộng rãi thoáng mát cho người ta 'hành sự'.

Đêm nào cũng nghe thấy tiếng kêu rên của động vật, thử hỏi ta có ngủ nổi không!

Phân đoạn cẩu huyết!


Vì lí do đó, sau khi nam chính quay lại lấy thêm đồ đạc vào chiều hôm sau, ta có cảnh mở đầu của chương mở đầu, nếu thích có thể quay lại mà đọc.

Sau hai ngày nam chính vật vờ ở ghế công viên, nhân vật tên Trần Lâm gọi điện lại cho nam chính:

"Minh Dương! Lần này tìm được chỗ ở cho cậu rồi!"


-----------end chap 1----------


Chap sau nữ chính sẽ lên sàn ...

Nếu ủng hộ, nhớ vote.

Nếu không ủng hộ, mời phủi đít quay đi, không cần chỉ trích, nghe đau tim lắm.

Nếu có ý kiến hay ho, nhớ comment.

Nếu không có ý kiến hay ho, không sao cứ comment thoải mái, chỉ cần nhớ share cho người khác biết là được.

Lần này có thể coi là lần đầu viết, rất mong được ủng hộ! *vỗ tay đi*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro