Giữa hai túp lều có một người khỏa thân ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lều, gầm cầu 2, thành phố 1.

Nữ chính, một chân gác lên ghế, chân còn lại gác lên bàn.

Từ một cái điện thoại cục gạch Nokia đời cũ nhất đặt ngay trước mặt nữ chính, giọng Trần Lâm từ loa ngoài phát ra oang oang:

"Ê này, cho bạn tôi nhờ chỗ của cô mấy hôm được không?"

"Đéo." Nghe thật ngầu làm sao!

"Tại sao?!"

"Một người ở đã thấy thiếu không gian rồi chứ đừng nói là hai người nhá."

"Đừng bảo tôi là cô vẫn ở hai cái lều hồi đó đấy chứ! Lười thật là có đẳng cấp!" Trần Lâm cảm thán.

"Thế thì sao?" Nữ chính lười biếng chuyển một chân lên bàn.

"Không sao không sao, dù gì cô cũng ở ngay bờ sông, hơi nhiều rác chút nhưng cũng rộng rãi thoáng mát, thêm một người đâu có làm sao!"

"Rộng rãi thoáng mát? Này, cậu đang so sánh với cái gì thế? Cống nổi à? Này, đừng có mà gây thêm rắc rối cho tôi nhé, vụ cậu chuốc say tôi hồi tiểu học tôi vẫn chưa quên đâu! Câu có muốn ôn lại lịch sử thư tỏ tình năm lớp 4 không?" Nữ chính nhếch môi cười gian xảo.

Trần Lâm ở đầu dây bên kia xây xẩm mặt mày.

Đừng đùa chứ, quả nhiên là sinh vật thù dai mà, hồi đó trả thù mình vậy còn chưa đủ sao?

Bạn của nam chính lặng lẽ hồi tưởng lại những kí ức đau thương.


Hồi đó dạng con trai hào sảng dũng mãnh như Trần Lâm khá là nổi tiếng, nhận được khá nhiều các thư tình của các bạn gái nho nhỏ dễ thương. Không hiểu làm sao, một ngày nọ, toàn bộ thư tình đều không còn. Đi hỏi bạn bè, lại còn thấy đứa nào cũng lủi lủi tránh tránh. Mấy ngày sau, gia đình bị gọi đến phòng hiệu trưởng ...

"Trần Lâm, trò giải thích sao về cái này đây?"

Trước mặt thầy là một lá thư màu hồng phấn nhẹ nhàng nữ tính, bên trên có vài chữ viết nguệch ngoạc: Em Trần Lâm, bấy lâu nay đã ái mộ thầy hiệu trưởng tài giỏi, cảm thấy thầy vô cùng đẹp trai ...

Thôi được rồi, chuyện xì tốp tại đây, thắc mắc gì nói sau, nói sau, nói thêm nữa không khéo trái tim nhỏ bé mỏng manh của Trần Lâm vỡ tan vỡ nát mất ... Thật là đáng thương ...


"Kể ra hồi đó cũng thật là may mắn, nhờ trả thù cậu mà tôi tìm ra khả năng trời cho cùng sở thích của bản thân, nếu không e rằng bây giờ tôi đã trở thành đồng loại của mấy bà thím nhàm chán ngồi lì ở văn phòng."

"... Cô có thể đừng chọc vào vết thương lòng của tôi nữa được không?" Mặt của Trần Lâm nhăn nhúm lại.

"Ok, cơ mà tôi kiên quyết giữ nguyên chính kiến của bản thân là không cho ở nhờ đâu nhé." Nữ chính tranh thủ úp một gói mì tôm.

" ... Minh Dương khá là đẹp trai." Trần Lâm tung ra quả bom thứ nhất.

" ... "

" ... Khá sạch sẽ ..." Trần Lâm quăng ra quả mìn thứ hai.

" ... "

" Đảm đang bếp núc thêu thùa ..." Trần Lâm tung ra chiêu cuối cùng.

" Ok chị đây chấp nhận! " Mắt nữ chính sáng lóe lên như sao.

"Vậy thôi, cho cảm ơn trước nhé, bye." Trần Lâm thở dài.

Minh Dương, số mày nó khổ rồi ...


Bên dòng sông 3, hai ngày sau.

Nam chính lặng lẽ hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với người chỉ đường mà Trần Lâm giới thiệu.

"Ái chà người mới trông đập choai ghê ta!"

"Hả?"

"Ha ha ha ha, người mới, rồi cậu sẽ quen thôi!"

"Cái ..."

"Được rồi được rồi, nhà của đại tỉ phải không? Đi thẳng, rẽ trái, thấy cây cầu kia không? Nhà đại tỉ ở dưới đó."

"Thế nếu tôi không thấy cô ta thì phải làm sao?"

"Cái gì, không thấy á? Không sao không sao, cứ ra đó ngồi sẽ thấy đại tỉ. Nào, đi đi, đi đi!"

"Còn cách liên lạc ..."

"Đi đi mau lên!"

"Ế này ...!"

Chưa kịp nói xong thì đã bị đẩy thẳng xuống bờ đê.


Dòng sông 3 có cảnh đẹp mang lại sự kích thích nặng nề đến thị giác và khứu giác người ta y như dòng sông Tô Lịch đằm thắm quanh năm nước chảy một màu đen ...

Xa xa bên bờ dòng sông thơ mộng đã từng là ác mộng của biết bao người đi bộ ven sông (đứa nào từng dẫm đạp lên những đống rác thải trên bờ sông Tô Lịch chắc hẳn đều biết rất rõ phải không?) là hai túp lều nho nhỏ.

Nhầm, xin được rút lại nhé.

Nếu gọi hai túp lều ấy là nho nhỏ thì hẳn chó ngao Tây Tạng là một loài cún nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương.

(Ai thắc mắc có thể tra Wiki, mục chó_ngao_Tây_Tạng thông tin rất là đầy đủ nhá.)

Túp lều bên trái trông khá là bình thường, y như một túp lều hình tam giác điển hình, chỉ có điều là to gấp ba .. à nhầm, năm lần một cái lều bình thường thôi.

Cái vật còn lại nằm bên phải thì còn không thể gọi là một cái túp lều nữa, giống một cái bao tải khổng lồ hơn.

Minh Dương nam chính đứng đờ ra ở bờ đê.

Giữa hai túp lều có một cái gì đó ...

Giữa hai túp lều có một người khỏa thân.


Nam chính xây xẩm mặt mày.

Mẹ nó, các tình tiết cẩu huyết đừng có nối đuôi nhau mà đến như chạy tiếp sức thế chứ!

"Chú là Minh Dương phải không?"

"Cái ...?"

Từ sau lưng nam chính từ lúc nào đã nhiều thêm một người.

Người này mắt to mũi nhỏ, khuôn mặt V-line, là người đẹp 'hàng chuẩn giá thật', có điều từ cổ trở xuống lại y như một tiểu hành khất ăn mày. Quần bạc phếch, áo chỗ vá chỗ thủng, kèm thêm một đống túi trên người trông y như trưởng lão Cái bang. Một thân tạo hình đáng ra sẽ trở nên ngầu lòi bỗng bị đánh cho thủng lỗ chỗ.

Chưa kể ... ánh mắt của nhân vật này còn sáng lập lòe ...

Trông hệt như sói bị xổng chuồng ...

Nhìn thấy miếng mồi ngon ...

Nam chính theo bản năng lặng lẽ lùi lại hai bước.

Sự thật chứng minh, quyết định này là vô cùng đúng đắn.

Một cái gáo nhựa màu đỏ phóng vèo qua trước mắt của Minh Dương một đường cong parabol hoàn mĩ.

Nam chính toát mồ hôi lạnh.

Thần thánh phương nào?!

Minh Dương ngoảnh đầu lại.

Một sinh vật có màu da người đang phóng thẳng đến.

      É

Khoảng cách giữa Minh Dương và dị sinh vật còn 120m.

      từ

Khoảng cách giữa Minh Dương và dị sinh vật còn 80m.

      từ

Khoảng cách giữa Minh Dương và dị sinh vật còn 30m.

      đã!!!

Khoảng cách giữa mặt của Minh Dương và nắm đấm của dị sinh vật hiện tại bằng 0.

Nam chính đáp xuống lòng sông 3 bằng một đường cong hoàn hảo.

Một sự kinh hoàng tấn công thẳng vào khứu giác.

Má của nam chính hình như còn vừa chạm vào một con cá chết...

Ọe ...

Năm phút sau ...

"Người mới! Tỉnh lại đi, người mới!"

'Người chỉ đường' vừa bị lãng quên tái mặt hoảng hốt.

 Mí mắt nam chính run run, khuôn mặt tái mét, lồng ngực phập phồng, phun ra vài từ trăn trối...

"Kinh ... quá ..."

Nói đoạn, sụp mi mắt ngất xỉu.

"Người mới? Người mới?! Sống lại đi, người mớiiiiii!!!"


Lúc nam chính tỉnh dậy thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Mở mắt ra liền thấy bản thân mình nằm trên đống rơm.

...

 Mình cảm thấy có gì đó sai sai ...

Bệnh nhân kiêm khách ở nhờ như mình sao lại có thể bị đối xử ác liệt như thế này chứ?

"... Này."

"Óe!!!"Nam chính giật bắn người.

Do đống rơm ban nãy hết sức 'ấn tượng', Mình Dương đã vô tình bỏ qua mất người đang ngồi ngay bên cạnh mình. Kẻ này mắt dài hẹp, môi mỏng thanh tú, cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt tràn đầy sát khí như thể hận không thể lột da rút gân, băm nam chính ra làm thịt người cốt lết chiên xù. Đặc sắc là, người này cũng đi theo mốt mới của các chị em, mặc đồ xuyên thấu, kết hợp với xì tai Adam lấy một chiếc lá che lại phần nằm giữa hai chân ...

Minh Dương đỡ trán.

Ôi cái thế giới lệch lạc này...

"Xin hỏi, anh là?..." Nam chính mở miệng bắt chuyện.

"... Nam Phong." Nhân vật 'xì tai' trầm mặc trả lời. Chưa kịp để nam chính tiêu hóa hết câu thứ nhất, Nam Phong đã rít ra câu thứ hai:

"Đừng tưởng ngươi có thể tránh được một chiêu của ta mà đắc ý! Ngươi - đừng - hòng - đụng - một - ngón - tay - vào - đại - tỷ!"

Nghe thật là có phong phạm của một nam chính bảo vệ nữ chính khỏi nam phụ!

Riêng nam chính hàng thật thì lại chú ý tới một chi tiết khác:

'Chiêu của ta'?

Ôi mẹ ơi!

Chả lẽ 'dị sinh vật' và kẻ này là cùng một người?!

Nhớ tới dị sinh vật có màu da người và nắm đấm thép của nó, Minh Dương không khỏi run run.

Có khi cái gáo màu đỏ chót phi ngang qua mặt mình cũng là sản phẩm của tên đó ...

Bộ phận báo động nguy hiểm của Minh Dương tự động xếp Nam Phong vào danh sách các loại động vật cần phòng tránh.

Bất chợt một giọng nói vang đến:

"Nè nè, tâm tình xong chưa thế?" Chủ nhân của giọng nói đi tới.

"Giờ này có lẽ là cậu ấy khỏe rồi." Giọng nói thứ hai nhẹ nhàng yểu điệu tiếp theo.

Đợi hai nhân vật kia tới gần, đôi mắt phế thải cận thị nhưng không thèm đeo kính của Minh Dương mới nhìn rõ dung mạo của hai kẻ mới đến này.

Một người thanh mảnh xinh xắn dễ thương, tóc đen dài tới ngang eo, làn da trắng trẻo, đôi môi màu anh đào, ừm, có lẽ là chủ nhân của giọng nói thứ hai.

 Người còn lại, khụ, là tiểu hành khất Cái Bang gặp ngay trước khi bị ăn đấm.

Cô gái thanh mảnh khẽ cười mỉm hỏi han:

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Gia Linh. Cậu khỏe hẳn rồi chứ?"

Khỏe khỏe cái *bíp*!

Thằng đầu sỏ gây ra tội lỗi đang ngồi ngay kế bên tôi kia kìa! Chưa kể còn là phần tử hung dữ bạo lực nữa! 

Tiểu hành khất cười thân thiện chìa tay ra:

"Tôi là Hứa Khả Vi, rất vui được gặp cậu, Minh Dương."

Nam chính đáp lễ bắt tay một cái, gật gật.

Nam Phong ngồi bên cạnh nhìn Minh Dương gườm gườm đầy căm hận.

Sống lưng Minh Dương lại run lên một cái.

Con mẹ nó! Tên kia cứ phải nhìn mình bằng ánh mắt nhìn thằng sở khanh cưỡng đoạt con gái nhà lành là sao!

Gia Linh trỏ vào tiểu hành khất:

"Đây là đại tỷ của chúng tôi."

Minh Dương quay phắt đầu lại soi tiểu hành khất.

Đây là 'đại tỉ' á?!

Người nhìn đâu cũng thấy chữ 'Tôi là kẻ mờ nhạt hãy bỏ qua' này mà là đại tỉ á?!

Mà khoan, đây là nữ à?!

"Vì cậu sẽ sống nhờ nhà đại tỷ, nên để cho tiện, cậu có thể gia nhập công ty được không? Không sao, chỉ phải làm những việc vặt như nấu cơm và quét dọn thôi." Gia Linh tiếp tục nói, còn đưa thêm cho nam chính một tờ giấy và một cái bút, giọng du dương như rót mật vào tai: "Cứ ở nhờ không như vậy thì sẽ hơi bất lịch sự, phải không? Hơn nữa, nếu làm việc, cậu cũng sẽ được trả lương, sau này đi kiếm nhà mới cũng tiện hơn một chút." Lời nói của Gia Linh tựa như thôi miên, nam chính ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu.

Sẵn tiện kí luôn vào bản hợp đồng đang chìa sẵn ra trước mắt.

...

Ế khoan đã!

Mình vừa làm gì vậy?!

Hình như là đã đồng ý gia nhập công ty gì đó...

Còn kí vào hợp đồng ...

Việc làm là quét dọn cơm nước ...

Nghe như osin ấy, nhưng mà thôi chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ...

Minh Dương nở một nụ cười ngây thơ trong sáng, chính thức đánh dấu ngày cuối cùng còn bình yên trong cuộc đời nam chính ...


Ở một góc độ nào đó mà nam chính không thể nhìn thấy, khóe môi của 'đại tỷ' nhếch lên 0.3 cm.

Nam Phong tiếp tục nhìn Minh Dương đầy căm hận.

Gia Linh âm thầm quệt mồ hôi trán ...

Phù, may quá, cứ tưởng cậu ta (Minh Dương) sẽ không đồng ý chứ ...

Đại tỷ cũng thật là ...


Một ngày trước.

Nhà Gia Linh.

Chị Linh đang chuẩn bị trà bánh thì giọng của đại tỷ vang lên:

"Ê này, muốn dụ trai vào tổ chức của chúng ta thì phải làm sao?"

Ấm trà nằm trên tay Gia Linh rớt xuống nền gạch vỡ tan tành.

"Đại tỷ, tỷ đây là làm sao? Đừng bảo em là tỷ lại định bày trò mới nhá?" Gia Linh hoảng hốt túm vai đại tỷ lắc lấy lắc để. "Làm ơn đừng!!! Tỷ mà cứ bày trò đùa giỡn như vậy là tổ chức của chúng ta có ngày đi tong cả đây! Tên lần trước còn nói là sẽ rửa nhục đấy! Cả tên lần đó , lần kìa, lần kia ..."

Rốt cuộc đã có bao nhiêu kẻ bị đùa giỡn dưới tay vị 'đại tỷ' kia thế?

 Thật là khủng bố!

"Bình tĩnh đã nào ..!" 'Đại tỷ' nhăn nhó thoát khỏi bàn tay của Gia Linh."Lần này có phải là đùa giỡn đâu!"

 Đĩa bánh trên tay còn lại của Gia Linh vỡ tan vỡ nát.

"Quỷ thần thiên địa ơi! Không phải là đùa giỡn?! Chẳng lẽ lại là thật?! Ông bà của con ơi ... cuối cùng đại tỷ ăn hại phá nước của con cũng đã có ý định trở thành một người phụ nữ bình thường rồi ..."

"..." Mặt của đại tỷ cơ hồ phiếm đen.

"... Nếu còn tiếp tục, hình quần lót của em hôm nay sẽ được gửi đến tay của ... " Đại tỷ xảo quyệt kéo dài giọng.

"Dạ vâng em xin lỗi! Em biết sai rồi ạ!!" Gia Linh hoảng sợ.

"Tóm lại là như thế này, tỷ đây muốn ship tên đó với Nam Phong!"

"Sặc khụ khụ ..."

"Nam Phong cool ngầu lạnh lùng không tiếp xúc với con gái cùng tiểu mĩ thụ đảm đang cơm nước chắc chắn là vô cùng đẹp đôi!"

"Cái đó, đại tỉ ..." Nam Phong không tiếp xúc với con gái còn chẳng phải tại tỷ sao ...

"Để dễ dàng xúc tiến cho đôi bên, tỷ cần phải đưa tên đó vào tổ chức! Gia Linh, em có cách nào không? Này này, em có nghe chị nói gì không thế ...."

Gia Linh ngẩng đầu nhìn trời cao trong xanh vời vợi ...

Nam Phong, tao vô vạn lần xin lỗi ...


********************

Nữ chính: Hứa Khả Vi.

24 cái xuân xanh, giới tính sinh lý: nữ, giới tính tâm lí: không xác định.

Tình trạng: vô gia cư.

Cha mẹ họ hàng: không rõ.

Chủng loại: hủ.

Nghề nghiệp: trả thù thuê.


   **********************

Trời má ...

Truyện càng ngày càng nhảm ...

Mình rất biết ơn nếu ai đó có thể cho mình ý kiến về tên truyện và hình bìa ... ( Au biết nó nát rồi, vấn đề là phải nàm thao?)

Chap này thân tặng cho bạn _Ashita_ nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro