Chương 2 : một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trân nhìn lên vết thương trên vai tôi, chị nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng : "nè sain.., cầm lấy chiếc khăn này mà quàng vào đi em".Trân, chị ấy đưa cho tôi một chiếc khăn quàng màu đen che đi vết thương bên vai, chị kéo tôi và miyuri và em trai cô ấy,lại gần chiếc bàn nhỏ, cả nhóm bàn chuyện với nhau, cuối cùng bọn tôi quyết định thành lập một cái team, và lập một nhóm trong zallo, không có gì ngoài nói chuyện tâm sự cùng nhau, có gì thì cùng nhau giúp đỡ về mặt kinh tế và nếu như ai bị tấn công có thể nói cho nhau nghe. Một hôm tôi đi ra một quán cà phê nhỏ, một cô nàng tóc xanh lam thân hình nhỏ nhắn đang nhìn về phía tôi, tôi tính ngồi dậy ngỏ ý bất chuyện với cô ấy, bông nhiên một tên trông có vẻ đô con tiến lại gần cô ấy, hắn đưa tay có ý đồ bẩn thỉu lên người con gái trước mặt, cái miệng bẩn thỉu của hắn tung ra những lời nói vô cùng thô tục đáng kinh tởm : " nè cô em nhỏ, nhìn xinh đấy đi chơi với anh không nào". Cô ấy tỏ ra khó chịu với hành động của hắn, cô khẽ đứng dậy tính bỏ đi bỗng hắn nắm lấy tay cô kéo lại : " này cục cưng, đừng bơ anh như thế, bộ em tính chạy sao ?". Tôi nắm chặt con dao trong người, tính định dụ hắn ra ngoài rồi sử. Nhưng khoan?! Không giống như những người con gái tôi gặp, cô ấy đá vào bụng hắn sử dụng những chiêu thức tự vệ trong võ thuật rồi đè hắn ra bẻ tay tên biến thái đó ra bẻ tay hắn ra đằng sau, hai con ngươi đầy sát khí, cô khẽ cúi người thì thầm vào tai hắn đe dọa : " Đừng có gọi tôi bằng những từ ngữ như vậy, mấy cái bọn như anh đừng nghĩ gặp mấy đứa bé bé xinh xinh mà đụng vào, có ngày chúng nó cắn nát c**c cho đấy". Nói xong cô ấy trở lại vẻ mặt hiền dịu như lúc đầu, buông tha cho hắn, tên biến thái biết mình đụng nhầm người nên ngồi dậy lặng lẽ bỏ đi mà sợ không dám nhìn lại mặt, cô đi tới chỗ chủ quán đang ngơ ngát với những gì trước mặt, cô tới muốn trả tiền cho li cà phê của mình. Tôi ngước nhìn cô ấy, rồi trầm mặt xuống một lúc nhếch mép cười thầm :* Thật thú vị, không thể coi thường những cô gái bé nhỏ vì có khi thỏ con lại hóa sư tử thì chết*.Bỗng dưng cô ấy hướng mắt về phía tôi, tỏ vẻ nghi ngờ , cô nhẹ nhàng bước tới tôi hoảng loạn cố gắng quay mặt đi tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cô đập tay xuống bàn : "nè con zai hay con gái gì đấy tôi không biết ;-;, cậu tính muốn giống tên đô con lúc nãy hả ?''. Tôi sợ hãi cúi gằm mặt xuống, cô ấy túm lấy cổ áo tôi kéo lên : "phải không ?". Tôi sợ hãi nói ngắt ngứ : "không..không, tôi chỉ vẽ tranh..thôi". Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi bỏ tay ra khỏi áo tôi, cô khẽ ngồi xuống chỗ tôi : " vẽ tranh á ?". tôi hơi run nhìn về phía cô ấy, khẽ gật đầu xuống bỗng dung cô dữ lấy hai cặp sừng của tôi : "Thôi, vậy tôi đã đủ hiểu rồi, tôi cũng thích vẽ tranh, nhưng ba mẹ tôi muốn tôi học để vào trường y". Tôi đưa tay lên khẽ gỡ tay cô ấy ra khỏi hai chiếc sừng tội nghiệp của tôi :* chắc cô ấy mà nắm chặt hơn nữa rất có nguy cơ nó sẽ bị gãy;-;*. Tôi giụt cổ lại, nhìn về phía cô ấy, khẽ đưa đôi bàn tay dơ bẩn của mình ra, kéo li cà phê trước mắt lại : "ukm..vậy hả, tôi cũng thích vẽ lắm..mà,..cậu khỏe thật đấy, mà còn giỏi nữa". cô ấy kéo tay áo suống, xoa gáy cười thân thiện : "hih, thực ra vì sinh ra tôi mang ngoại hình khá thấp bé nên thường bị kẻ khác bắt nạt, bố mẹ tôi lo tôi ra ngoài xã hội sẽ bị kẻ khác làm hại nên đã thêu thầy về dạy võ cho tôi, hih".
- "vậy hả, ngưỡng mộ cậu thật đấy".- Lily sain
- "ukm.à mà nè"
- "gì ?"-lily sain
- "làm bạn không"
- "cậu rủ làm bạn với tôi hả"-lily sain
- "thế có làm bạn không ? hay thôi ?"
- "có có, tôi vui vì có bạn mới"- lily sain.
- "tôi là Emi, cậu tên gì ?'' - Emi(*thêm tên thui)
- "Tôi nhiều tên lắm, tận ba cái tên cơ :lily,sain, Sam. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Sain vì nó hợp với mọi giới tính"- Lily Sain.
- "tôi gọi cậu là Lily được hem OvO"- Emi
- "dĩ nhiên rồi".-Lily Sain
- // Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên, chuyền bên kia là tiếng chị Trân gọi đến//: Sain, em tuyển thêm thành viên đi, team mình còn ít quá.
- "Chị trân..thành viên team á"- Tôi đang lung túng trả lời, bỗng dung cô ấy đứng phắt dậy.
- "Team á?! Liệu tôi có thể tham gia nó được không ?"- Emi- "cậu ư?"// Tôi quay mặt sang chỗ điện thoại khẽ nói với chị Trân// "Chị ơi, có người muốn vào team// Đầu bên kia chị Trân tỏ vẻ vui mừng, nói với tôi// " Thế thì tốt, rủ người mới về đây, chị sẽ tra hỏi và kiểm duyệt và team mình, tiện thể nếu rảnh rủ người mới ở lại qua đêm với chúng ta, dường như Emi cô ấy nghe thấy điều đó cô ấy vui mừng trả lời không chút nghi ngờ hay chuẩn bị tới : "year, tối nay tôi sẽ đến đó". Tối đến, tôi lái xe đến nơi mà Emi chỉ, khẽ lại gõ cửa : " alo, có phải nhà của Emi đúng hong?". Cửa mở ra, emi như chuẩn bị sẵn đồ hớn hở chào tôi rồi chèo lên xe, trên đường đi cô ấy tiện thể hỏi tôi : "nè lily? Cậu là nam hay nữ vậy, không có ý gì đâu..nhưng mà trông cậu nửa nam nửa nữ ý". Câu nói này giống như đụng chúng tim đen : "ừm..thì, nói ra..đừng tung lời gì đụng vào nó nhé". Emi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: "là sao dọ".
- "tôi..tôi không có giới tính"- lily sain
- "là..sao???"-Emi
- "thực ra tôi không có giới tính, sinh ra cơ quan sinh dục tôi trống rỗng các bác sĩ cũng chả ai xác nhận được tôi là nam hay nữ, tuổi dậy thì tôi không có bất cứ sự thay đổi gì liên quan đến nam và nữ ngoài chuyện phát triển ra, bác sĩ bảo rằng mẹ tôi đã uống phải liều thuốc cực độc, khiến cho bào thai sinh 3 bị biến dạng đến mức gộp lại thành một, dấu vết hậu quả của nó là tôi mất đi giới tính, và biến dạng ở da và não".-lilysain
- "oh, nó quả là một câu chuyện buồn của cậu"- Emi
- "tới nơi rồi kìa"- lily sain
- Tôi dẫn cô ấy vào nhà, tiến về phía chỗ chị trân đang ngồi, để nói chuyện và thông qua kiểm duyệt để vào team.
- "Nè sain .., cầm lấy chiến khăn này mà quàng vào đi em" - Trân
-"dạ"// tôi cầm lấy chiếc khăn quàng, che đi vết sẹo trên vai//
-'' chị Trân''// tôi kéo tay emi ngồi vào bàn//
-"gì hả em ?" - Trân
-''đây là Emi, cô ấy là bạn em, cô ấy muốn vào team mình''-Lily Sain
-"Chào cậu rất vui được làm quen"-Emi
-"ừ rất vui gặp cậu được làm quen"- Trân
-"Cậu có thể cho tôi vào team chứ?"-Emi
- "Được chứ"-Trân
-"giờ cậu giới thiệu đi"-Trân
-"Emi, nè nè "//lay lay tay emi - Lily sain
-""giới thiệu đi""-Lily sain
-""Oke oke""-Emi
-"Tôi là Emily gọi tôi là Emi cho ngắn nhé"-Emi
-"vậy à còn tuổi thì sao"-Trân
-"À tôi hiện tại 13 tuổi nha cậu"-Emi
-"ồ vậy cậu bằng tuổi mình"-Trân
-"ôi trời 13 tuổi mà cậu khỏe ghê, không ngờ luôn ý"-lily Sain
-"Cảm ơn cậu nhé Lily"-Emi
-"Ờm cho mik hỏi là mik có được vô team không?"-Emi
- "Được chứ"-Trân
-"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" //háo hức//-Emi
-*vui quá mình được nhận rồi*-Emi
-"year, có thành viên mới"// chạy loạn nhà//-Emi
-"này sain bình tĩnh đi"-Trân
-"coi chừng té ấy"-Trân
-"Ôi trời nhìn Lily kìa cậu ấy vui quá"//chạy theo//-Emi
-"Yeahh tổ chức tiệc đê" //hét lớn//-Emi
-// ngã vào người chị trân//-Lily sain
-//đỡ sain//"em có sao không"-Trân
-"Lily cậu có sao không?" //chạy lạ chỗ Lily và Trâ!n// -Emi
-"không sao, mà miyuri và zento đang ngủ, mình không nên làm ồn :''D// luống cuống bò dậy"-Lily sain
-"Miyuri và zento là ai vậy?"- Emi
-"à là hai thành viên team mình"-Trân
-"tối rồi, nhưng em chưa muốn ngủ,hay mình chơi gì đi"// ngồi dung đùi kịch liệt//-Lily sain
- "Uk mik cũng chưa muốn ngủ"-Emi
- "Hay là mik đi chơi đi, đi uống trà sữa cũng được mik bao" //lấy kính đeo vô 😎//-Emi.
- "._."-Trân
- "Đi không trân?" //quay lại//-Trân
- "à thôi mình buồn ngủ nên mình đi ngủ nha hai cậu nhớ cẩn thận đó"//đI về phía phòng ngủ" -Trân
- "nửa đêm, tìm quán trà sữa bằng niềm tin à ?;-;""-Lily sain
- // kéo trân ra// "ai cho, ngồi đây chơi với em, không ứ chịu đâu"-Lily sain
- "Mik biết có quán bán đến đêm mà đi không nè"-Emi
- "nhưng mà chị buồn ngủ mà "-Trân
- "Đi đi trân càng đông càng vui"-Emi
- "quán bán trà sữa bóng đêm hẻ;D"-lily sain
- "Ừ có thể nói là như vậy" //cười//-Emi
- "mà thui về phòng ngủ đây, không gã hàng xóm lại làm to truyện mất ý, pai pai"-Lily sain
- "nhưng mình khoái nước ngọt hơn"-Trân
- "Ơ kìa"-Emi
- "V uống nc ngọt không tui đặt"-Emi
- "ngủ đi"-Trân
- "Không" //nản//-Emi
- // chui xuống gầm ghế sofan ngỏm trước//-Lily sain
- *thoi đi chơi đi* - người hận vai belike-Emi
- //kéo tay tác giả đi chơi//-Emi
- Team tôi có một thành viên mới, về một cái tên cho nhóm cũng thật khó, chúng tôi đã đặt tên mình bằng ký hiệu CBXH là từ viết tắt của câu : "cặn bã xã hội". Tôi và team cố gắng đóng góp tiền và phát triển kinh tế để xây dựng một ngôi nhà lớn gồm 18 phòng, để để thỏa sức chúng tôi sinh hoạt và đón nhận thành viên mới. trong đêm nay, xung quanh tôi là một lớp kim tuyến huyền ảo, tôi rơi vào bên trong đêm tối sâu thẳm, một làn xương mù thổi qua là hình ảnh tôi một đứa trẻ 6 tuổi: "Ba mẹ..., làm ơn tỉnh lại đi". Tôi ôm chặt lấy hai cái xác be bét máu, hai con ngươi đẫm lệ run sợ nhìn về phía hai kẻ sát nhân máu lạnh : "Hah, đúng là những con thỏ yếu đuối, thật dễ dàng để ta có thể sử đẹp nó". Hắn liếc ánh mắt nhìn về phía chú thỏ con trước mắt, : "Mày sẽ thật vô dung khi không có họ, thật hay nếu như tao có thể lấy mày làm vật buôn bán". Nói xong hắn đưa tay ra có ý định tóm lấy tôi, tôi gào khóc thảm thiết, một bóng đen mờ ảo bao chum lấy không khí xung quanh, thân thể rơi vào trong bóng tối bỗng dưng một đôi bàn tay lay lay tôi dậy khiến tôi rơi ra khỏi cơn mơ tỉnh lại, một cô nàng tóc nâu xinh xắn, cô lôi tôi dậy trách tôi vì sao ngủ say gọi mãi không dậy : "Này, sao sain ngủ say thế, làm Miyuki gọi mãi không dậy nè". Tôi xoa gáy cúi đầu xin lỗi cô ấy : "Miyuki à, tôi xin lỗi". Miyuki tỏ ra bực bội một lúc rồi cũng thôi, cô ấy thở dài nhìn tôi : "Nào nào sain, ngồi vào bàn học thôi, hôm nay Miyuki sẽ dạy sain chương trình mới". Trong lúc dạy, cô hướng ánh mắt về phía tôi, nội tâm cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi nhìn về phía tôi.
//Ký ức hiện về//
Hình ảnh người cô giáo, lên trên trước lớp. Trước mắt cô là một giàn thiên thần nhỏ đang nhìn ngó, chăm chú lắng nghe : "Hôm nay cô xin thông báo rằng, Sain sẽ không đi học nữa, hôm qua nhà trường nhận được một thông báo tin nhắn xin nghỉ học đến từ phụ huynh bạn Sain, gia đình ấy đã xin phép cũng như nộp đơn lên trường rồi. cô xin chia buồn cho lớp, khi Sain đã không còn học lớp mình nữa".
*sao cơ..sain*. Dưới lớp, một cô bé tóc nâu xinh xắn, hình ảnh Miyuki 10 tuổi hiện ra trước mắt, vốn Sain và Miyuki là hai người bạn thân thiết, cô ấy và tôi đã từng chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập. Nghe được tin Sain nghỉ học, cô buồn lắm. Miyuki về nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ, tối đến cô nằm trên giường bỗng dung điện thoại cô dung lên :
"Miyuki ơi"-Sain
"Sain, sao sain nghỉ học vậy ?"-Miyuki
"Miyuki, đừng hỏi tớ câu đó được không?"-sain
"Sao vậy ?"-Miyuki.
"cậu không cần biết, làm ơn"//bỗng dung một tiếng thở của một thanh niên lạ vang lên//-lily Sain
"SAIN?!..ai..vậy, tiếng thở...đó"-Miyuki
"Đừng...xin lỗi, đợi chút"// tôi đi ra khỏi cửa phòng, rồi trốn vào một góc, một tay cầm điện thoại, một tay cố gắng kiềm lại vết máu đang chảy dưới đũng quần//-Lily sain
"Sain à, Sain ổn khum?"- Miyuki
"ổn..miyuki ơi"-lily sain
"hả hả...gì Sain ???"- Miyuki
"cậu có thể dạy học cho tớ được không ạ?"-Lily sain
"được thui"-Miyuki
"Alo, Miyuki! Cậu ổn không vậy". tôi vẫy tay trước mặt cô, Miyuki đứng đơ người một lúc rồi cười nhẹ nhìn về phía tôi : "khum..seo, Miyuki ổn". Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt lo lắng, rồi sau đó quay trở lại chỗ ngồi, một lúc sau giờ học kết thúc. Tôi dẫn cô ấy đi ăn kem, Miyuki nhìn số tiền trong tay tôi một lúc rồi hỏi :
"nè sain ?"- Miyuki
"hả hả, sao zị Miyuki"-Lily sain
"Sain số tiền này ai cho cậu vậy"- Miyuki
"à ui tự kiếm ý heh..ờ khoan ?!"// tôi bất giác nhỡ nói câu như vậy, nó giống như đụng đến sự tò mò của cô ấy//-Lily sain
"ủa mà sain làm sao kiếm được tiền dọ ?"-Miyuki
"ừm..thì"* phải làm sao nếu như mình nói với cô ấy mình ra b**tch được..đây, thật đáng kinh tởm mà*//Tôi loay hoay một lúc rồi chợt nghĩ ra một cái gì đó//
"Sain? ổn không ?-Miyuki
"à tui có một nhóm"-Lily sain
"thì ?"-Miyuki
"Bọn tui cùng giúp đơ nhau, và buôn bán đồ ý"-Sain
"ừm..oki"-Miyuki
"hihi""*may quá cô ấy không nghi ngờ gì, đúng là đồ ngốc nghếch đáng iu, hih*-Lily sain
"ukm thú vị zị, Miyuki có thể vào cùng sain được khum"-Miyuki
"ukm, dĩ nhiên rùi, tối nay đến địa điểm này để gặp trưởng nhóm nha"//tôi cầm chiếc điện thoại đưa cho cô ấy//
"Oki"- miyuki
Từ lúc đó, dù đã là thành viên team nhưng chuyện cô ấy thoát team nhiều như cơ bữa bởi cái nết của chị trân, trưởng team tôi ;-;. Những trò khịa của team tôi, khiến cho mỗi ngày náo loạn cả zallo.
Vui vẻ là vậy, nhưng thường ngày tôi thường đến thăm người chị mình, Hari. Tôi và chị ấy chơi với nhau từ hồi còn nhỏ, ghét cũng có, yêu cũng có. Lúc tối chị ấy nhắn tin rằng, chị đã mất team cũ, chị cảm thấy buồn. tôi an ủi chị và rủ chị ấy vào team tôi, nhưng tất nhiên điềm có thể có. Và khi chị ấy gửi những quả ảnh mà chị và bà trưởng nhóm ( chị trân ). Cạp nhau, từ khi nhập vào team, thành viên chuyên làm náo loạn zallo, out ra như cơm bữa và khịa nhau xong quay mặt tự ái;;-;. ừ loạn thật, nhưng nó cũng là phần nào đó góp phần tạo nên tên tuổi team tôi. Và team tôi được chuyển thành một cái tên mới : " Team Cà khịa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro