Chương 1 : Khởi đầu thành lập( Kẻ khác biệt trong xã hội loài người )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“giọt giọt”. Tiếng giọt xương mỏng rớt xuống phiến lá, một trận mưa đổ tới sau một đêm “Vui vẻ” nói đúng hơn, chả có vui vẻ gì ở đây, thật cảm ơn cơn mưa đã che đi những âm thanh đáng xấu hổ đó, tôi ngồi dậy lấy khăn lau đi những vết dưới chân, sau nhiều lần quan hệ và cảm nhận từ nhiều con người và giới tính khác nhau, nói chung trải nhiệm đấy thật tồi tệ và kinh khủng chả có chút cái gọi là vui vẻ gì cả. Trong xã hội loài người cái gọi là tàn nhẫn nhất được gọi bằng hai từ thôi : “ Khác biệt”! Từ trong nền giáo dục, hay bất cứ ai chưa bao giờ bảo rằng kẻ khác biệt đáng chết hay đáng bị chà đạp cả, nó giống như bản năng tự nhiên của mỗi người khi họ mang định nghĩa từ : “quái vật”. Để ám chỉ xúc phạm sự đặc biệt đó, là da xanh hai má chấm trắng kèm theo nhan sắc phi giới tính, thật khó khăn khi họ chả tìm được một phần nào “Đẹp đẽ” trong tôi, tôi luôn hỏi mẹ rằng : “Ngoài sự khác biệt ra, từ khi nào người ta tìm đến chuyện tình dục để là thỏa mãn vậy…mẹ ?”. khép lại phần ký ức nhỏ, tôi nằm trên giường một lúc cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra những tiếng khóc lớn bởi cơn đau bên dưới hậu huyệt :* thật khốn nạn..!* tôi nằm chờ đợi cơn đau, dịu lại. Cầm số tiền mà tên khốn khiếp nào đó đãm làm tôi đau để lại. Tôi trầm mặt đi ra ngoài, vào trong con hẻm tối : “ haha, xong việc rồi hả cưng ? Bộ thế nào rồi, cảm giác một đứa không có l**n có c**c quan hệ với anh zai trẻ đẹp vậy chắc khoái lắm nhỉ”. Vừa tung ra những lời nói mỉa mai chế nhạo, vừa cười đùa trước nỗi đau của kẻ khác, một lúc sau ả nhếch mép nhìn về phía tôi mà ra lệnh : “ Nào bé cưng, tiền đâu đưa đây”. Im lặng một lúc, bỗng dưng trong hẻm tối vang lên những âm thanh la hét và những tiếng va chạm mạnh vào nhau “giột..giột”. những chất lỏng màu đỏ từ tay rơi xuống, tôi hít một hơi dài nhìn đống xác chết đang nằm trên đất mùi hôi tanh sộc lên mũi, trong lòng chửi thầm : “” dell hiểu tại sao mày lại phải hi sinh sự trong trắng của bản thân cho cái bọn khốn nạn như vậy thật đáng chết mà, bây giờ thì sao trông mày thật dơ bẩn”. tôi lặng lẽ trở lại phòng mình, cầm lấy con dao sắc hướng thẳng về phía cổ, định tính kết liễu cuộc đời mình bỗng dưng một âm thanh vang vọng trong máy điện thoại ra, tin nhắn từ người bạn của tôi : “TRÂN..?! Tại sao chị ấy lại nhắn tin vào lúc này nhỉ”. Tôi định gửi một tin nhắn tạm biệt cuối cùng để sử lý nốt công việc của bản thân, bỗng dung chị ấy nhắn tin muốn tâm sự, tôi mệt mỏi thở dài một lúc rồi cầm lên đồng ý, chị ấy kể cho tôi chị từng bị phân biệt đối sử vì không giống bất cứ ai, hành vi và thứ giọng quái gởm của chị :* Thật lạ, Trân rất đẹp, mái tóc trắng bạch bồng bềnh, làn da hồng hào và hai con mắt long lanh đỏ như màu máu, không thể miêu tả hết được, nhưng mà xã hội mà, khác người thường gì tý thôi cái mẹ gì nó chả cạp *. Nói chuyện nhiều lần, tôi thấy chị ấy là một người vui tính, dần dần chúng tôi bắt đầu thường xuyên nói chuyện nhiều hơn. Và đưa địa chỉ cho nhau và có người chơi cùng để cảm thấy mình đỡ cô đơn cũng như trống lại sự phân biệt đối sử ở xã hội, vào một đêm nọ tôi và chị ấy cùng hẹn nhau ngủ qua đêm trong nhà cho vui, bỗng dung một tiếng đập cửa mạnh, một người con gái tóc màu xanh đậm bế lấy anh trai xin bọn tôi ở lại một đêm, chúng tôi dẫn hai chị em bọn họ vào trong nhà, bên ngoài vang vọng những âm thanh lạ chuyền đến : “ơ cáo con chạy đi đâu rồi nhỉ, sao cô em không ra chơi với bọn anh nào”. Tôi tức giận đứng dậy :* lại thêm một sinh vật đặc biệt phải chịu khốn khổ bởi cái xã hội cặn bã này rồi*. Tôi tính đứng dậy ra ngoài, bỗng nhiên chị Trân dữ tôi lại : “nè..nè em, đừng ra ngoài đấy, nguy hiểm lắm..”. Tôi hất tay chỉ ra, mỉn cười dịu dàng xoa đầu chị : “Trân à, em có thể yếu đuối nhưng không có nghĩa rằng em không tàn nhẫn”. Tôi bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng : “sain..em!?”. Chị hoảng hồn khi thấy tôi đập nát đầu mấy tên ngoài kia rồi vứt xác chúng vào trong thùng rác, giọng dẹp lại hiện trường, tôi đi về phía phòng bên cạnh trong khu trung cư tôi đang ở, và bôi dấu vết vụ việc vào cạnh nhà đó : “sain..sao em lại làm vậy?”. Đừng lo, vốn những hành vi phạm tội của hắn ta đã không thể tha thứ được rồi và chả ai phát hiện hay báo cáo được hắn, vậy nên việc vu oan đẩy hắn vào tù cũng chả sao, đấy mới là cái xã hội của kẻ cặn bã như ta”. Nói xong, chị ấy im lặng, rồi đưa tôi vào nhà, tôi cũng không quên việc dấu mặt lên sử lý nốt camera và người quả lý nó, rửa sạch đống máu trên người, chúng tôi giúp hai chị em cô ấy chữa lành vết thương, sau khi hỏi thì tôi mới biết cô ấy là Miyuri có người em trai tên zento. Họ bị bọn ngoài kia tấn công chỉ vì ngoại hình quá giống người thú, chị Trân bỗng dung đứng lên nói : “ hay là chúng ta lập team đi”. Bọn tôi giật mình, 6 mắt nhìn về phía chị : “team..?!”. một team mà chúng ta cùng giúp đỡ và bảo vệ nhau dưới cái xã hội tàn nhẫn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro