III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.." Sakura bỗng im lặng hẳn đi, như thể ngôn ngữ của cô đã bị hành động bất lịch sự của hắn cướp, cúi đầu xuống một cách yếu ớt, khẽ mỉm cười một cách kiêu ngạo, cô nắm chặt lấy cổ tay của Gaara với một sự thay đổi rõ rệt trong cả hành động lẫn lời nói.

Không còn ngọt ngào.

Không còn bướng bỉnh.

Chỉ còn sát khí.

Đúng, sát khí.

Ánh mắt sắc lạnh cùng với hàn khí toát ra từ đôi mắt thạch anh bảo của tóc hồng khiến cho hắn phải giật mình, tay, bất giác buông ra, lui vài bước về phía sau.

Cô nhóc, ánh mắt của cô nhóc, thay đổi rồi.

Hắn không biết và không muốn biết rằng, cô nhóc ngày nào đã thay đổi. Đôi mắt không còn sáng trong như thuở thơ ấu. Mà thay vào đó, là một sự lạnh lẽo, giá băng nhưng cũng mang vài phần sắc khổ đau. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô đã bị thay đổi bởi sự kiện tên Sasuke Uchiha từ ngôi làng của nó, và bắt đầu lún sâu xuống con đường thù hận.

Hắn không nói gì. Chỉ im lặng ngắm nhìn người con gái mạnh mẽ, nhưng cũng rất đỗi yếu đuối ở trước mắt hắn. Hắn vẫn không nói gì. Và hắn cũng chẳng có gì để nói.

Cô vuốt nhẹ làn tóc hồng tơ lụa yếu ớt theo nếp của vầng trán rộng như thể đã cạn kiệt sức lực, rồi nhẹ nhàng tựa tấm lưng cứng đờ vì mệt mỏi trên thân cây sồi âu yếm. Mệt quá, Sakura thầm nghĩ, mệt. Tại sao mọi chuyện luôn phải có bất trắc trong cuộc đời của cô? Tại sao số phận của cô luôn bị đặt trong lòng bàn tay của những kẻ khác? Tại sao cô luôn bị đối xử như thể..sự tồn tại của cô chỉ là một món hàng hóa? Có thể trao đi đổi lại dễ dàng?

Tại sao?

Chỉ có cái cuộc đời này, cô muốn làm chủ.

Vậy mà, hôn nhân cũng rơi vào tay của kẻ khác.

Được lắm, ông Trời, Người được lắm.

Rồi tôi sẽ cho Người thấy, tôi là chủ nhân, chủ nhân của cái cuộc đời éo le này, chủ nhân của cái số mệnh nghiệt ngã này, tôi sẽ và vẫn luôn luôn là người làm chủ.

Tôi sẽ tự định hướng cho con đường của mình.

Tôi là Haruno Sakura.

Và tôi sẽ không bị đánh bại chỉ bởi một trò chơi nho nhỏ mà Người đã vẽ ra.

Người muốn tôi cưới? Được. Tôi sẽ cưới. Và chồng của tôi? Hắn? Được. Tôi sẽ làm vợ của hắn.

Tôi sẽ chơi trò chơi này với Người. Tôi sẽ làm chủ cuộc chơi. Tôi là Haruno Sakura.

"Gaara." Tóc hồng mỉm cười một cách bí hiểm, nghiêng nghiêng cái đầu, ngang tàng mà nói, "Chúng ta về Sunagakure, đi?"

Giữ một vẻ mặt bình tĩnh, hắn không trả lời nhưng vẽ ra một nét cười nhẹ trên khuôn mặt băng giá của hăn, rồi bước tiếp trên con đường tiến về Làng Cát, cùng với..phu nhân của hắn - Haruno Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro