II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài..Tsunade làm...sao? Tôi..Tôi!?" Thất thanh cùng với choáng váng, Sakura nghiến răng, mở to con mắt ngọc lục bảo trong vắt một cách bàng hoàng, dán chặt ánh mắt không kiên định vào khuôn mặt phảng phất sự chán nản của Gaara. Cô không tin, cô không chịu tin và cũng không có ý định tin.

Cái gì mà đính ước? Cái gì mà phu nhân của Kazekage đệ ngũ? Cái gì mà vợ vợ chồng chồng ở đây? Không được. Không thể được. Bản thân Sakura cô mới 17 tuổi thôi, cô chưa muốn định bề nghi gia, cô chưa muốn phải lấy chồng. Đây là tảo hôn a? Cô không muốn phải gắn kết kiếp này với hắn đâu, cô không muốn phải lấy một tên sát nhân.

"Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì." Trừng mắt một cái, tóc hung đỏ cảnh cáo, "Tin tôi đi, tôi cũng không muốn phải lấy một người vô dụng như cô đâu. Đây chỉ là một hiệp ước nho nhỏ để giữ gìn hòa bình giữa làng Lá và làng Cát thôi, cô có thể dừng ảo tưởng."

"....Hiệp..ước?"

"Hiệp ước này đã có từ lâu rồi. Cô không cần phải thắc mắc." Gaara mệt mỏi thở một hơi. Cái cô nàng ngốc nghếch này, không bao giờ chịu im lặng cả. Trong cuộc đời từng trải của hắn, Gaara đã gặp rất, rất, rất nhiều cô gái...chữ cũng không biết đọc mà thích giở trò ninja, dụ dỗ hắn. Hắn ghét. Hắn ghét, hắn coi rẻ chúng. Cái lũ chà đạp trên từng dòng chữ tinh tế được lưu truyền trên những trang giấy mỏng manh, thanh cao mà giản dị. Lũ ấy, là một lũ khốn, và cũng là một lũ ngốc. Hắn không thích tiếp xúc cũng chẳng màng nói chuyện. Temari và Kankuro đã mấy lần cố gắng tìm cho hắn một người bạn thích hợp nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Họ...đều sợ cái tên Gaara này. Họ sợ Sabaku.

Hắn đã có những lúc rất tuyệt vọng, hắn chán ghét cái cuộc sống đầy cát bụi này. Hắn muốn chết. Temari không thể cản hắn. Kankuro thì càng vô vọng. Không ai có thể chạm đến hắn.

Cho đến khi, "Gaara? Mình là Sakura." Cô nhóc tóc hồng ngang nhiên bước vào đời tư của hắn, nghịch ngợm với cảm xúc, tâm trí của hắn.

Hắn luôn nhớ, ngày đầu tiên gặp cô.

Và hắn luôn nhớ, ngày đầu tiên hắn cảm thấy được nhịp đập của trái tim thối nát trong ngực hắn."

Cái con nhỏ tóc hồng này..

Tên của cô ngốc nghe rất lạ..nhưng lại hòa hợp một cách tự nhiên với khuôn mặt và vóc dáng, kể cả tính cách của cô ngốc này. Hợp một cách kì lạ. Haruno có nghĩa là "cánh đồng mùa xuân" và Sakura nghĩa là "hoa anh đào" - một loài hoa cao quý và đoan trang, nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiên định - Giống như cô ngốc vậy.

Hắn gặp cô, bất chợt thôi, trên con đường dẫn tới Dinh thự của Hokage, hắn bắt gặp hình ảnh của cô khi cô nhóc con vẫn còn trẻ măng với khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt ngọc bích mở to tròn, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười hồn nhiên.

Thịch.

Trái tim hắn thật mỏng manh.

Trái tim hắn thật yếu ớt.

Hắn, cuộc đời tràn đầy nguy hiểm. Hắn không muốn kéo Sakura vào cuộc đời đó, nhưng lí trí thì bảo một đằng mà cơ thể cứ hành động một nẻo. Hắn, không nhận, không muốn nhận. Nhưng cơ thể hắn, lại quá ham muốn cô. Chết tiệt.

"Cái con nhỏ này..." Hắn lắc đầu, suýt thì phì cười vì một mảnh vỡ kí ức vu vơ trong đầu.

"Cái gì nữa? Bắt cóc tôi, ép tôi cưới anh, bắt tôi rời làng còn chưa đủ à?!"

"Cô..." Gaara nhăn mặt, tỏ vẻ phật ý, "Im lặng đi."

"Tôi không đấy?! Vấn đề a?!" Sakura giẫy giụa, khuôn mặt tràn đầy tức tối, rõ ràng là hắn biết cô là một người phụ nữ độc lập mà vẫn bắt cô phải ở cái vị trí bất tiện ở trên vai của hắn. Cô thích đi! Để cô đi! Chết tiệt a!

"....." Hắn im lặng một hồi rồi xốc mạnh thân hình bé nhỏ của tóc hồng vào một thân cây cổ thụ, lạnh nhạt mà đe doạ, "Nói câu nữa, tôi cưỡng hôn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro