Mong Muốn Của Sakura (Part.7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Sakura vươn mình thức dậy,đón ánh nắng sớm mai.Cô hít một hơi thật,thả lỏng cho tâm hồn mình.Cô liền đứng dậy,sắp xếp chăn gối đâu vào đấy,chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để sẵn sàng cho một cuộc sống mới.Cô vừa đi vừa hát,hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời đối với cô,nhưng không,mọi thứ không hề đơn giản như vậy.Vì khi mở cửa,đập thẳng vào mắt cô chính là Gaara Kazekage,người đã đứng như trời trồng để đợi cô

- Làm gì bữa nay thức sớm vậy?_cô tiến lại gần cậu

- Tôi đợi cậu thức dậy để cùng nhau ăn sáng_Gaara khẽ ngồi xuống bàn,hít một hơi

- Cái này anh mua hay nấu?_cô nhìn đa nghi

- Dĩ nhiên là tôi nấu rồi,cậu coi thường tôi quá đấy

- Ờ,vậy thì được

- Nào ta ăn thôi,ITADAKIMATSU_hai người liền ăn chung với nhau mà không ai nói câu nào

- Này,miệng cô dính gì kìa?_Gaara kiềm nén cơn buồn cười của mình

- Đâu? anh chỉ tôi coi_Sakura cứ đưa hết tay chạm vào mặt mình

- Đây nè,hột cơm_Gaara đưa tay phủi hột cơm trên môi cô đi

Sakura chợt cứng đơ ngồi trước hành động của cậu,tim cô đập mạnh,cô nhìn cậu không chớp

- Nè nè,sao thế? À,đừng bảo là thấy tôi đẹp trai quá nên muốn cưa tôi chứ gì?_Gaara vẫy tay

- Cưa ông thà tôi ở giá sướng hơn_lúc này Sakura mới quay lại hiện tại

- Nói hay lắm,mốt ế thì đừng khóc năn nỉ tôi à

- Chưa biết ai ế hơn ai à_Sakura ký đầu cậu

- GAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- MẮ.....MẮ.....MẮC....NG...NGH......NGHẸN....R.....RỒ.....RỒI_Gaara vỗ ngực

- Thôi chết,nước đây_Sakura đưa ly nước cho cậu

- PHÙ,không nhờ cô là tôi chết mất rồi_Gaara nốc một hơi

- Ai kêu anh thế?

- CHỊ ĐÂY_chị Temari chống hai tay bên hông,nhéo tai Gaara

- CÁI THẰNG EM KAZEKAGE NÀY,DÁM TRỐN VIỆC ĐI DỤ DỖ SAKURA...BỘ MI MUỐN CHẾT À?

- Ơ Ơ,EM ĐÂU DÁM....ĐAU ĐAU_Gaara nhăn mặt

- ĐI THEO CHỊ NHANH_chị Temari nhéo tai lôi Gaara đi

- XIN LỖI EM NHÉ...CHÚC EM BUỔI SÁNG TỐT LÀNH SAKURA_chị Temari không quên chào Sakura

- DẠ,EM CHÀO CHỊ_Sakura vừa chào chị Temari vừa che miệng cười

- ĐỢI ĐẤY,TÔI SẼ TRẢ THÙ_Gaara nhăn mặt quay lại

- Blè_Sakura chọc quê cậu

- Cái tên Gaara này,cũng không xấu như mình nghĩ_cô nghĩ trong bụng

Sau khin ăn,cô dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp.Phủi phủi tay cô chợt nghĩ tới Gaara,cái tên Kazekage vừa hậu đậu vừa hay nói nhiều

- Ít ra cậu ta giúp mình như vậy cũng nên nấu buổi trưa mang cho cậu ta

Cô vào bếp làm một hộp cơm nắm thơm ngon để trả ơn Gaara.Cô gói hộp cẩn thận và đi ra ngoài.Hít khí trời,cô thấy nhẹ nhàng,ngôi làng trông rất yên bình.Cô đi qua khắp các quán ăn,khu chợ.Vừa đi vừa chiêm ngưỡng nét đẹp và lối sống của con người làng Cát.Cô suy nghĩ đến lời Temari nói,có vẻ như cô đã bắt đầu thích làng Cát .Đi ngang qua sân bệnh viện,thấy có một em bé bị băng bó ở chân ngã,cô liền chạy lại đỡ

- Cháu không sao chứ?

- Dạ,cháu không sao?_cô bé đó đáp lại bằng một nụ cười

- Cháu đi được không? để cô dẫn cháu nhé

- Dạ cháu đi được,chỉ cần cố gắng thôi cô ạ

- Rồi,vậy cháu đi theo hướng dẫn của cô nhé.Một bước,hai bước,một bước,hai bước_Sakura nắm lấy tay cô bé,khẽ hướng dẫn

- Á_cô bé ngã xuống

- Cố lên,làm lại nào,từng bước từng bước,từng bước_Sakura lại đỡ cô bé và hướng dẫn

- Sắp được rồi,cố lên_Sakura mỉm cười khi thấy cô bé đã tiến bộ được chút

- Cô ơi,con đi được rồi nè_cô bé đi đến chỗ Sakura

- Giỏi quá,thấy chưa,chỉ cần con cố gắng là mọi chuyện sẽ ổn_Sakura nháy mắt cười

- Minako chan,ra là em ở đây_một chị y tá chạy lại chỗ cô bé

- Chị Mai_cô bé quay đầu lại mỉm cười với cô y tá ấy

- Làm chị tìm muốn chết,ủa? đây là.........

- À,tôi là Haruno Sakura,thấy cô bé đang tập đi lại nên muốn vô giúp đỡ em một chút_Sakura gật đầu

- Phải đó chị Mai,chị Sakura đã làm em đi được rồi nè

- Wow,hay quá ta.Bé Minako là nhất rồi_y tá Mai giơ ngón cái lên

- Vậy giờ Minako đi về phòng bệnh chờ chị xíu nha,để khi nào chị xong việc chị lên với em...Em đi được chứ?

- Dạ được,chào chị Sakura,chào chị Mai_Minako gật đầu rồi mỉm cười đi

- Cô bé dễ thương quá nhỉ?_Sakura nhìn theo

- Ừ,cô bé như thiên thần vậy,khổ nói cô bé không thể sống lâu được_y tá Mai mặt buồn bã

- Sao thế? tôi thấy cô bé vẫn khỏe mạnh mà được mà?_Sakura trố mắt

- Trong ngươi cô bé có một loại chất độc,nó đang dần ăn mòn cơ thể cô bé,rồi nó sẽ đi đến trái tim.Như chị biết đấy,làng Cát tuy đã có bà Chiyo sama là ninja trị thương giỏi nhất nhưng đến bà cũng không làm được

- Sao cô không gọi thử Tsunade sama?

- Chúng tôi đã gọi rồi,nhưng hiện giờ ngài rất bận,có thể sẽ rất lâu mới có thể đến đây được.Có lẽ đã hết cách thật rồi

- Cô có thể cho tôi danh sách bệnh tình của cô bé hiện giờ không? cả các phương pháp đặc trị và các công dụng của các loại thuốc nữa

- Chị chữa được sao?

- Tôi có thể xem rõ qua bệnh tình,gửi tin nhắn cho ngài Tsunade và làm theo hướng dẫn của ngài

- Được không đó Sakura? chị phải biết để làm điều này thật không dễ đâu

- Tôi học rất nhanh,cô có thể tin tưởng ở tôi

- Vậy chị đợi tôi chút

Nói rồi y tá Mai chạy đi,Sakura đi tới một băng ghế đá,ngồi xuống và nhìn theo hướng lũ trẻ,chúng tuy mang bệnh tật nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc,vẫn hồn nhiên,vẫn vui chơi mà không quan tâm sau này mình sẽ ra sao.Lòng Sakura lúc này rất nôn nóng,bồn chồn,cô ước gì mình có thể trở thành một nữ ninja y thuật để có thể chữa trị cho các em,và điều đó sẽ không lâu nữa.

- Cô ơi,cô có thể ra chơi với chúng con được không?_một cậu bé trên tay ôm một chú gấu chạy đến nắm lấy tay Sakura

- Được chứ,cô rất sẵn lòng_Sakura mỉm cười và nắm lấy tay cậu bé

- Giờ tụi con trốn,cô tìm tụi con nha

- Trốn kỹ vào đấy_Sakura nhắm mắt quay mặt vào tường

- Một....hai....ba.......rồi,cô bắt đầu tìm đây

- Xí bé Haru,bé Maya,bé Nana và bé Mina_chưa đầy 3 phút mà Sakura đã có thể tìm được hết các bé

- Cô Sakura chơi hay quá,tụi con thua rồi_bé Nana nói

- Này các con,nằm trong bệnh viện vậy các con không thấy buồn sao?_Sakura hỏi

- Dạ không cô ạ,ở đây có các bạn,các cô y tá và các bác sĩ rất tận tâm và chu đáo lắm

- Vậy nếu như một ngày nào đó các con biết bệnh tình của mình sẽ không khỏi,liệu các con có buồn không?_Sakura hỏi mà nước mắt cô cứ rưng rưng

- Dạ không cô à,nếu như không khỏi thì tụi con phải cố gắng sống tốt hơn nữa,như chú Gaara đã từng nói

- Chú Gaara? chú ấy nói sao?_cô trố mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên

- Không bao giờ bỏ cuộc dù cho cuộc sống có khó khăn đến đâu_bé Haru nhanh nhẩu

- Anh ta cũng khá đấy nhỉ? _Sakura nghĩ thầm

- Chị Sakura ơi,tôi đem tài liệu đến rồi nè_y tá Mai chạy đến

- Ồ,cảm ơn chị rất nhiều_cầm tài liệu trên tay,lòng Sakura nhẹ nhõm

- Vậy cô chào các con,cô đi nha.Chào cô,tôi đi_Sakura cúi chào mọi người

- Chào chị Sakura_các bé cùng y tá Mai tiễn Sakura

Sakura vừa đi vừa đọc tài liệu bệnh tình của Minako,quả thật,nó rất phức tạp,để có thể lấy chất độc ra,cần phải có một lượng chakra thật lớn,sự tập trung và điêu luyện,chưa kể phải có hiểu biết về các loại thảo dược,rất khó và phức tạp,mà Sakura thì vẫn chưa học được bất cứ y thuật nào thì làm sao chữa trị cho Minako.Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ,gửi tin cho ngài Tsunade thì phải nói rất dài dòng,thà cứ gặp trực tiếp,xin ngài nhận làm đệ tử thì may ra.Cứ mải suy nghĩ mà đến phủ Kazekage hồi nào không hay.Cô chợt nhớ mình phải đồ ăn trưa cho Gaara,nên cô bước vào phủ.

- Gaara,ý tôi là kazekage,tôi mang đồ ăn trưa đến cho ngài nè_Sakura tay vẫn cầm tài liệu,tay cầm đồ ăn đưa cho Gaara

- Thật vinh dự_Gaara cầm lấy hộp cơm trưa,mặt thì vẫn lạnh lùng,nhưng thật ra lòng cậu đang nở hoa,lúc này chỉ muốn hét lên

- Này,ngài có biết Minako không?_bỗng Sakura ngồi xuống nhìn vào Gaara

- Cô bé có chất độc trong người đấy à? tôi biết chứ

- Thế sao ngài không giúp cô bé?_Sakura nhìn Gaara

- Bà Chiya sama không thể làm gì được. Ngài Tsunade là Hokage đệ ngũ của làng Lá,ngài ấy rất bận

- Vậy thì ngài cho tôi dẫn cô bé đến làng Lá được không?

- Chuyện đó..............._chợt Gaara ngừng lại

- Ngài yên tâm,tôi không đi luôn đâu,tôi chỉ là.......à ngài biết đó,dù sao thì cứu mạng người cũng là một điều tốt mà_Sakura nhẹ giọng

- Để xem,khi nào cô dự định đi???_Gaara im lặng suy nghĩ rồi khẽ nói

- Khi nào cũng được,nếu ngài cho phép_Sakura mắt sáng lên

- Anh rể sẽ trở về làng Lá vào 1 tuần nữa,mà Minako vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến xấu nên tới chừng đó cô có thể đi_Gaara gật đầu

- THẬT HẢ?......CẢM ƠN GAARA,.....À Ý TÔI LÀ NGÀI KAZEKAGE_bất giác Sakura vô ý ôm chầm lấy Gaara với vẻ vui tươi hơn từ lúc cô gặp lại cậu

- Ớ........................_Gaara lúc này mắt chữ O,miệng chữ A,mặt thì đỏ bừng như trái cà chua,cậu vì cái ôm quá bất ngờ của Sakura mà đơ người không nói được câu nào

- Ơ xin lỗi ngài,tôi vui quá nên quên mắt_Sakura buông cậu ra

- Ngài Kazekage.....ngài kazekage.........ngài sao vậy???.........ngài kazekage......._Sakura quơ quơ tay trước Gaara nhưng cậu vẫn không phản ứng lại,vẫn ngồi im với khuôn mặt cứng đờ ấy

- Thôi,tôi phải về rồi...đây là hộp cơm tôi làm cho ngài,nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức đấy nhé.CHÀO NGÀI_Sakura để hộp cơm cạnh Gaara rồi cúi đầu chào cậu về

Khi Sakura vừa đi khỏi,Gaara mới định thần lại,cậu lúc này mới lộ bộ mặt vui vẻ,hạnh phúc của mình.Cậu mừng vì đã ghi điểm được với Sakura,vui đến nỗi nhảy lên khiến cho chị Temari và anh Kankuro phải đi ra đi vào xem lại mình có vào nhầm phòng không.

Riêng Sakura thì mặt lúc này mới đỏ,cô ôm chầm lấy cuốn hồ sơ,vừa đi vừa nghĩ về chuyện khi nãy mình làm với Gaara,cô xấu hổ muốn độn thổ,cô ước sao nếu như đang đứng ở một dãy núi không người,cô nghĩ chắc cô sẽ đấm cho ngọn núi ấy vỡ ra làm đôi,và đây là lần thứ hai tim cô đập mạnh như vậy.

Cả hai người cùng chung một suy nghĩ,chung một nhịp đập.Chính sự ngại ngùng,ngốc nghếch đã tạo nên một tình yêu,rất đẹp và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro