Động Lực (Part.8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối hôm đó*

- Em chưa ngủ nữa sao Sakura?_chị Temari từ từ bước lại chỗ Sakura trong khi cô đang ngồi đó đọc tài liệu

- Em chưa buồn ngủ lắm_cô dụi dụi mắt

- Chị nghe Gaara nói em đang lo cho cô bé Minako,em muốn trở thành ninja y thuật

- Dạ,có vẻ nó phức tạp hơn em nghĩ nhiều_cô xoa xoa hai bên thái dương

- Em làm chị nhớ đến em và Gaara lúc nhỏ_chị Temari nhìn lên trời,nở nụ cười

- Lúc nhỏ?_cô nheo mắt

- Đây,hình em hồi nhỏ_chị Temari đưa ra một bước hình chụp cùng Gaara,Sakura,Kankuro và mình

- Đây là.............._cô ngạc nhiên

- Hồi đó Gaara bị mọi người bắt nạt khiến nó bị thương,em đã ở đó,đánh bọn xấu,chữa trị vết thương cho Gaara

- Em.......................

- Chị nhớ mãi câu nói khi chị đến chỗ hai đứa,em đã nói câu như thế này:"Sau này tớ muốn làm một ninja y thuật để có thể chữa trị cho Gaara mỗi khi cậu bị thương,tớ cũng muốn chữa trị cho tất cả mọi người,đừng để ai mắc căn bệnh quái ác như cha của tớ"_nói rồi nước mắt chị Temari khẽ rưng rưng

- Ơ chị ơi_Sakura hốt hoảng để bức hình xuống

- Chị mới nghĩ mình thật vô dụng,chị chưa bao giờ lo lắng cho Gaara,chưa bao giờ chị hoàn thành trách nhiệm của một người chị...chưa bao giờ hiểu được tâm trạng của nó_chị Temari nắm chặt tay mình

- Em không giỏi như chị,xin chị đừng nói vậy_Sakura nắm lấy tay chị Temari khiến chị ngước lên nhìn Sakura với ánh mắt ngạc nhiên

- Chị là người em vô cùng ngưỡng mộ,là người mà em phải học tập,phải noi gương,chị đừng nghĩ mình như vậy,em tin rằng Gaara rất hiểu và luôn yêu thương chị,chị là người chị tuyệt nhất_Sakura quay sang chị Temari và nở một nụ cười

- Em...em nhớ ra rồi sao Sakura? Em nhớ chị là ai rồi sao?_chị Temari lại một lần nữa ngỡ ngàng nhìn Sakura

- Em chỉ nhớ ra được một chút xíu thôi,chị là Temari,là người chị cả của Kankuro và Gaara,là người thẳng thắn và có khả năng tự nhiên là phong độn

- Sakura..........._chị Temari ôm chồm lấy cô

- Chị ơi_Sakura cũng ôm lại chị Temari

- Cuối cùng em cũng nhớ ra chị,chị vui lắm

- Em cũng vậy,cảm ơn chị.Chị là người chị tốt nhất của em

- Thôi cũng đã khuya rồi,em nghỉ ngơi sớm đi nhé_chị Temari đứng lên

- Em có thể giữ bức hình này không ạ?_Sakura cầm lấy bức hình khi nãy

- Được chứ,em cứ tự nhiên_chị Temari cười

- Dạ,vậy em chào chị_Sakura đứng dậy cúi chào chị Temari

- Chào em_chị Temari cũng gật đầu chào Sakura

Khi đi được một quãng xa thì bất giác chị Temari quay sang lại nhìn Sakura

- Sakura này

- Dạ?_cô ngước lên

- Giờ chị đã hiểu tại sao Gaara lại chọn em,chị đã hiểu tại sao Gaara lại đợi em lâu đến vậy_nói rồi chị Temari nở một nở cười và quay đi

- Đợi mình sao?_Sakura lại nhìn vào bước hình

- Càng nghĩ càng đau đầu_Sakura lại xoa xoa hai bên thái dương

Sakura lại tiếp tục công việc dang dở khi nãy,vừa xem bệnh án vừa suy nghĩ,nhưng cô đâu biết rằng,trong màn đêm kia,có ba bóng người đang nhìn cô chằm chằm

- Cậu nghĩ kế hoạch sẽ thành công chứ?

- Chắc chắn,chỉ cần bắt được cô ta,hắn sẽ tự lòi đuôi ra thôi

- Cậu nên chắc chắn kế hoạch thành công

- Yên chí đi,tôi đã nói là làm được

Nói rồi ba bóng đen đó bay đi,Sakura cũng có cảm giác nhưng nghĩ là do mình tưởng tượng nên không quan tâm.

Sáng hôm sau,Sakura thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ,cô đi một mạch đến bệnh viện.Gaara không biết Sakura đã đi từ sáng sớm nên cậu đến gõ cửa nhà cô

- SAKURA...............SAKURA_Gaara cứ gõ cửa

- Ồ Gaara đó à_chị Temari cùng Shikamaru đi tới

- Không biết Sakura có sao không mà em gọi hoài không thấy mở cửa

- Con bé đi đến bệnh viện rồi

- Cổ bị đau ở đâu à?_Gaara lộ vẻ lo lắng

- Không,hôm nay bệnh viện thiếu người nên con bé tới đó làm thử rồi

- Vậy mà không chịu nói cho em biết

- Phiền phức thật_Shikamaru ngáp

- VÂNG,HẲN LÀ PHIỀN PHỨC ĐẤY_chị Temari nhéo tai

- Thôi,vậy mình đến phủ đi_Gaara bỏ đi trước

- BỌN NHÓC NÀY KHIẾN MÌNH MỆT MỎI/PHIỀN PHỨC THẬT_lúc này chị Temari mới đồng thanh thở dài cùng ông chồng mình

Tại bệnh viện,Sakura đã được làm y tá thử thay cho cô bác sĩ vừa xin nghỉ phép.Cô khoác lên mình áo khoác y tá và đi đến chỗ của các bé

- Ồ,cô Sakura kìa_bé Minako quay qua

- Chà,hôm nay cô ấy làm y tá cho tụi mình đó_bé Haru nhanh nhẩu

- CHÚNG CON CHÀO Y TÁ SAKURA_cả bọn nhóc nháo nháo chọc Sakura

- Á à,hôm nay mấy đứa đồng thanh quá nhỉ_Sakura cười

- ĐÂU CÓ ĐÂU Ạ_cả bọn nhóc lại nháo nháo

- Để xem coi,trước tiên là bé Mina_Sakura cầm bệnh án vừa gọi tên

- Dạ_bé Mina đi đến

- Hôm nay ăn no không nè?

- Dạ no

- Ngủ đủ giấc?

- Dạ ngủ ngon lắm ạ

- Vậy con thấy con người thế nào?_Sakura sờ sờ bụng Mina

- Dạ,rất tốt ạ_bé Mina cười

- Giỏi lắm,bệnh tình Mina nay rất ổn định_Sakura xoa đầu Mina rồi ghi ghi vào sổ

- Tiếp theo,Haru

- Có con

- Hôm nay còn nhức đầu không?

- Dạ không còn

- Thế bụng thì sao?_Sakura sờ sờ bụng Haru

- Dạ....hí hí.....dạ.....không còn....hí hí....nhột quá_bé Haru không kiềm được cơn buồn cười của mình

- ÔI TRỜI ƠI_Mina,Nana,Maya và Minako che mặt lại

- Ơ sao thế?_Sakura và Haru cùng nhìn

- MẤT HÌNH TƯỢNG QUÁ_ba cô bé cùng nhau nhìn vì trong đám có mình Haru là con trai

- Thôi thôi đừng chọc bạn nữa,tới bé Maya và Nana

- Có hai đứa con ạ

- Sinh đôi hơi phức tạp à nha,nay hai đứa hết cảm chưa?

- DẠ RỒI,HOÀN TOÀN KHỎE RE

- Vậy còn đau nửa bên đầu không?

- DẠ KHÔNG LUÔN,TỐT LẮM_Sakura xoa đầu hai bé

Lúc này trong phủ,Gaara nhìn ra ngoài cửa sổ,cậu ngồi im nhìn từng đám mây trôi,lòng cậu thở phào vì chưa bao giờ cậu thấy bình yên như vậy.Cậu nhớ lúc trước khi cậu và Sakura còn nhỏ đã từng lẻn lên phủ cha chơi,ngồi ngắm mây trôi qua cũng như thế này,nó đơn thuần chỉ là niềm vui của tuổi thơ nhưng chưa bao giờ cậu thôi suy nghĩ,cậu ước sao mọi chuyện có thể như hồi đó,à không cậu ước Sakura có thể nhớ ra cậu là ai,để có thể nhớ ra những chuyện đã qua,nó thật sự vui biết dường nào.

Trong lúc cậu nhìn mây,anh rể Shikamaru khẽ đi vào và gõ gõ xuống bàn

- Ngài Kazekage,đây là bản báo cáo của làng_Shikamaru đặt xấp giấy tờ xuống

- Em cảm ơn anh_Gaara khẽ đáp

- Nếu như hôm nay ngài muốn xuống bệnh viện để thăm thì đó là chuyện không thành vấn đề_Shikamaru ngãi ngãi đầu

- Sao anh biết?_Gaara quay sang Shikamaru ngạc nhiên

- Đó cũng được xem như một nhiệm vụ,ngài cứ đi xuống xem,tôi sẽ lo chuyện này cho ngài

- Vậy cãm ơn anh,Shikamaru_nói Gaara cúi chào Shikamaru và ra ngoài

- Hajz,phiền phức thật_Shikamaru mệt mỏi ngáp

- Có người dạy hư em tôi đấy_bất ngờ chị Temari bước đến

- Biết làm sao được,phiền phức thật_Shikamaru lại ngáp

- Thôi để em giúp anh làm_chị Temari nhìn xuống và cầm lấy xấp giấy

- Phiền phức thật,nhưng cảm ơn em_Shikamaru đi theo chị Temari

Gaara vừa đi vừa chào mọi người của làng,thấy Gaara ai cũng chào đón rất nồng nhiệt,vì Gaara vừa có tài lại vừa biết nghĩ đến người khác,hy sinh hết mình vì làng,nhưng vẫn có một số ngời vẫn còn rất e ngại vì trong người cậu có Shukaku,nhưng không vì vậy mà cậu đầu hàng,cậu sẽ cố gắng hơn nữa vì một ngày nào đó mọi người sẽ công nhận cậu,với tư cách là một Kazekge thật sự

Khi cậu vưa đến cổng bệnh viện,chưa kịp bước vào thì cậu gặp một đám nhóc đang bắt nạt một cậu bé,cậu không suy nghĩ và chạy đến chỗ đó

- Này,hôm nọ tao bảo mày đưa tiền bảo kê sao mày không đưa?_Asashi,một cậu bé lớn nhất băng nhóm túm lấy cổ cậu bé kia

- Tại sa tôi phải đưa cho các cậu?_Maito,cậu bé đang bị túm lấy cổ áo khẽ nói

- Vậy thì mày tới số rồi_Asashi vừa định đánh Maito thì cát của Gaara đã nắm lấy tay cậu

- DỪNG LẠI NGAY_Gaara đi tới

Nghe tiếng hét,Sakura cùng bọn nhóc cũng quay lại nhìn,lúc này cô đã thấy Gaara

- MẤY ĐỨA Ỷ LỚN BẮT NẠT MỘT CẬU NHÓC NHƯ VẬY À?_Gaara nghiêm mặt

- THÌ SAO NÀO? ÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI?_Asashi giãy giụa thách thức Gaara

Vì thấy Asashi như vậy nên cát của Gaara càng xiết lấy tay Asashi hơn khiến cậu nhóc phải đau đớn mà khóc lên,thấy vậy Gaara thu hồi cát mình lại,còn Asashi thì bỏ chạy đi cùng đám nhóc kia

- NÀY,TÔI KHÔNG CẦN CHÚ GIÚP TÔI ĐÂU_Maito nhăn mặt

Gaara im lặng trước câu nói của Maito,cậu nhìn Maito khi thấy Maito có nét gì đó hơi giống mình,nhưng cậu không mạnh mẽ được như Maito

- Cô ơi,chú Gaara tuyệt quá nhỉ_Minako khẽ nói

- Ừ con,chú Gaara tuyệt thật_Sakura lúc này cũng cười đáp lại

Maito liền bỏ chạy đi mà không nói lời cảm ơn Gaara,còn về Gaara,cậu không buồn vì điều đó,Maito còn quá nhỏ,cậu nhóc chưa hiểu chuyện là điều dễ hiểu.

Gaara định bước vào cửa bệnh viện thì lần này,ba của cậu nhóc Asashi đã nắm lấy tay cậu

- CHÀ,LÂU QUÁ KHÔNG GẶP,GAARA NHỈ

- HIROSHI?_Gaara ngạc nhiên

- NĂM XƯA TAO BẮT NẠT MÀY,GIỜ MÀY HẬN TAO NÊN BẮT NẠT CON TAO CHỨ GÌ_Hiroshi là tên đã bắt nạt Gaara,là tên đã từng bị Sakura đánh cho chảy máu mũi

- TÔI KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ CON CẬU

- THÔI THÔI TAO BIẾT,MÀY VÌ LÀNG NÊN KHÔNG BIẾT LÀ PHẢI RỒI,MÀY BẬN QUÁ MÀ

-............................_Gaara im lặng,nhịn

- TAO KHÔNG HIỂU SAO HỌ LẠI BẦU MÀY LÀM KAZEKAGE,À QUÊN,BA MÀY LÀ KAZEKAGE ĐỆ TỨ NÊN MÀY ĐƯỢC LÀM KAZEKAGE LÀ PHẢI RỒI

-................................_Gaara lại im lặng chịu đựng,không phải vì cậu không dám phản ứng lại,cậu sợ khi cậu tức giận,cậu sẽ làm tổn thương người khác

- QUÁI VẬT MÀ CŨNG LÀ KAZEKAGE,WOW WOW,LUẬT CÒN KHÔNG VẬY?.........HAY LÀ........................

- IM MIỆNG NGAY_lúc này Sakura chịu hết nổi liền đi ra

- WOW,AI ĐÂY_Hiroshi nhìn với ánh mắt đầy sự chết giễu

- HARUNO SAKURA

- SAKURA? LÀ SAKURA THẬT SAO? HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP LẠI_Hiroshi chìa tay ra

- KHÔNG BẮT TAY VỚI NHỮNG KẺ CHỈ THÍCH DÙNG LỜI NÓI PHỈ BÁNG NGƯỜI KHÁC_Sakura đánh vào tay Hiroshi

- CHÀ,TÍNH KHÍ KHÔNG THAY ĐỔI NHỈ_Hiroshi mỉa mai

- ANH NÊN CẨN THẬN LỜI NÓI CỦA MÌNH_Sakura liếc

- Ô HỐ HỐ,GAARA À,MÀY LẠI NHỜ SAKURA GIÚP MÀY NỮA HẢ? MÀY PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY? CỨ ĐỂ CON GÁI BẢO VỆ LÀ SAO?_Hiroshi nhìn Gaara

- CÒN CÔ NỮA,PHẬN ĐÀN BÀ THÌ Ở NHÀ GIÙM CÁI,ĐI LON TON LON TON HOÀI.ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÔ,HAY TỪ NHỎ ĐẾN LỚN CÔ THÍCH THẰNG QUÁI VẬT NÀY HAY SAO MÀ CỨ BẢO VỆ NÓ HOÀI VẬY?_Hiroshi cười lớn

- SA....PHƯỢC............_Gaara định giơ tay lên

- SANARAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Sakura đấm thẳng tay vào bức tường cao trót vót kia khiến nó vỡ ra

- THẬT KINH KHỦNG_bé Maito đứng ở xa nhìn Sakura

- WOW,THẬT LÀ ĐÁNG SỢ_cả Mina,Maya,Nana,Haru và Minako cũng trố mắt nhìn Sakura

-................................................................._Hiroshi và Asashi cũng run run

- NẾU ANH KHÔNG MUỐN CÁI MẶT MÌNH NÁT NHƯ BỨC TƯỜNG NÀY THÌ TỐT NHẤT ANH NÊN CẨN THẬN_Sakura liếc lên nhìn cả hai cha con Hiroshi với ánh mắt đáng sợ

- TÔI XIN LỖI_lại một lần nữa,Hiroshi phải bỏ chạy trước Sakura

- Này,anh không sao chứ?_Sakura quay qua nhìn Gaara

- Tôi không sao,lại để cô nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó_Gaara im lặng

- Tôi hiểu mà

- WOW,cô Sakura tuyệt quá_đám nhóc chạy lại,Gaara cũng đỡ Minako

- Thấy cô hay chưa?_Sakura cười

- Cô Sakura là tuyệt nhất_Minako giơ ngón cái

Sakura và bọn nhỏ cùng cười với nhau,nhìn khoảng khắc ấy,Gaara cũng bất giác cười theo,nhìn Sakura lúc đó rất dễ thương,nụ cười của cô tỏa sáng,ngay cả một người như cậu cũng phải cuối đầu chịu thua.Sakura lúc này đã trở lại,là một con người ấm áp,dịu dàng hơn lần đầu cậu gặp lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro