Chương 18: Hạ sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng của ngài Kazekage hôm nay yên ắng lạ thường. Không có dấu vết của các ANBU canh gác, hay những sự bảo vệ tối thiểu thường thấy.

Hôm nay làng Cát cũng có một ngày lặng gió, ánh nắng chói chang. Tất cả đều dự báo một cơn bão cát khủng khiếp đang tiến đến.

Yumiko mang lên người bộ đồ dạ hành, cuộn gọn mái tóc dài, gài một khẩu súng đặc chế và loại dao tẩm độc vào thắt lưng. Hạn chót đã điểm.

Điều gì đã thay đổi? Có một tấm ảnh trên đó là Aki, với cơ thể bầm giập. Nó đủ sức mạnh đập tan bất cứ vật cản gì trong lòng Yumiko. Người thân duy nhất của cô đang phải chịu đựng hành hạ, lúc này Gaara hay bất cứ ai đều không còn quan trọng nữa.

Bóng tối bao phủ làng Cát. Có một thân ảnh trong văn phòng ngài Kazekage, kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài trời, cơn bão bắt đầu gào thét.

- Vậy, bây giờ chúng ta lật bài ngửa với nhau được rồi. – Gaara thoải mái ngả người ra sau. Anh đã chờ đợi cô đến.

Mọi thông tin về Youkai đều rất khó kiếm, nhưng anh lại dễ dàng lấy được thông tin của Yumiko. Cuộc đời của cô hiện rõ trước mắt anh như thể anh thật sự đã ở đó. Có vô số điểm chung giữa họ, cũng có vô số khác biệt sâu sắc. Đương nhiên cũng chẳng có một chút điểm chung nào ở cô gái phục vụ quán ăn thuần khiết khiến anh rung động với sát thủ Vô Diện đang sẵn sàng lấy mạng anh, nhưng đối với Gaara, trái tim anh cảm nhận được hai người là một, và chỉ là Yumiko. Còn ý trí của anh đã hiểu rõ, với nhiệm vụ của cô ấy, giữa anh và Yumiko, sẽ chỉ có một người tồn tại.

- Phải, cũng đã đến lúc rồi. – Cô ấy duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, như thể hai người chỉ đang dự một bữa tiệc trà.

Gaara chưa từng thấy Yumiko như vậy. Mạnh mẽ và đầy sát khí.

- Độc của Kankuro có thể giải được chứ?

Yumiko bật cười: - Chuyện đó có gì quan trọng sao? Nhất là với một người không có trái tim như anh.

- Lại một điểm chung nữa giữa chúng ta. Cô có em trai mình, tôi cũng có người tôi quan tâm.

- Ngài Kazekage đã chuẩn bị khá tốt đấy chứ. Còn điều gì về cuộc đời tôi mà tôi không biết nữa không?

- Ồ có đấy... - Anh quay lưng nhìn ra cửa sổ - Bắt đầu và kết thúc, đều trong một cơn bão cát.

...

Loại độc mà Yumiko sử dụng sẽ làm tê liệt thần kinh vận động của một người, hoặc ít nhất sẽ đảm bảo một Ninja xuất sắc biến thành một người thường.

1 phút trước, cô đang chĩa sũng thẳng vào Gaara, một thanh kunai khác đặt trên cổ cô.

Trong mắt hai người, đều chung một câu hỏi. – Ai sẽ xuống tay trước.

Cả hai đều chần chừ, hay đang chờ đợi đối phương ra tay.

Nhưng đó là 1 phút trước.

Khi Yumiko quyết định bắn, một khối lượng cát khổng lồ túm chặt lấy cô, ép toàn bộ hơi thở ra khỏi cô. Gaara vẫn bình tĩnh như trước.

- Cô đã đánh giá thấp một Kazekage. Nếu tôi có thể dễ dàng bị một chút độc của cô đánh gục,...thì tôi đã chết ngắc từ lâu rồi.

Đáp lại anh là một nụ cười mỉa mai, như thể cô ta biết một điều gì đó mà anh không biết.

Gaara siết chặt tay, kì vọng một vẻ mặt đau khổ thất vọng bất ngờ hay cầu xin, nhưng đối với anh, vẫn chỉ là một dạng thản nhiên, có chút chật vật, chút nhăn mặt, nhưng chắc chắn không hề mất bình tĩnh.. như thể cô ta đang chờ đợi.

...

Yumiko chưa bao giờ tin ở số phận. Nhưng khi đánh cược mạng sống của Aki và Gaara, lần đầu tiên cô nghĩ đến việc để số phận định đoạt.

Mọi năng lượng của cô từ trước đến nay, chỉ tập trung vào duy nhất một việc: Giữ Aki tồn tại, là tồn tại, không phải sống.

Cô có một giấc mơ, đó là cô và Aki, cùng đến bên cha mẹ, họ quay trở lại những ngày ở làng Hương, đói khổ thật, nhưng không biết đến buồn đau.

Tỉnh lại, cô nhận ra, để Aki sống một cuộc sống như vậy, với nó có chắc là hạnh phúc? Vì với cô, chắc chắn là không. Cô muốn ích kỉ một lần.

Yumiko đã đọc ở đâu đó một cuốn sách về sự luân hồi chuyển kiếp, về cuộc sống sau cái chết. Dần dà, cô nhận ra cái chết không đáng sợ như vậy, còn việc cô vật lộn mỗi ngày để tồn tại mới là đáng sợ. Và chính cô, đang ép em mình vào một cuộc sống đáng sợ, hình như chưa bao giờ cô hỏi nó thấy thế nào khi bị đánh bầm giập mỗi khi cô không hoàn thành nhiệm vụ, hay cần một chút động lực, cũng chưa bao giờ nghĩ nó có muốn một cơ hội thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này hay không.

Ý nghĩ này đã nhen nhóm rất lâu. Thời gian ở làng Cát mang đến cho cô hạnh phúc thật sự, có một người yêu thương cô, một cuộc sống bình thường, đội nhiên, Yumiko cảm thấy mỏi mệt, muốn buông bỏ, ngọn lửa sinh tồn trong cô dần tắt. Từ khi vào Youkai, nó chưa bao giờ cháy bỏng, nhưng cũng chưa bao giờ nguội lạnh như vậy.

Lần đầu tiên, Yumiko không tranh giành với số phận. Cô đã chán việc tự định đoạt cuộc đời mình.

Trong thứ độc cô hạ trên Gaara, với những nguyên liệu bình thường, chỉ có một trên một triệu trường hợp người trúng độc có thể hồi phục. Nhưng cô đã thay đổi nguyên liệu, tỉ lệ bây giờ là một trên một trăm. Cô đánh cược với 1% với cái giá là sự ra đi nhẹ nhàng. 99% còn lại, cô đã chuẩn bị đầy đủ, một hiện trường tai nạn, ngôi nhà hiện tại của cô sẽ đổ sập trong cơn bão cát, vùi lấp "người" trong đó. Nói cách khác, cô có 1% ra đi nhẹ nhàng, và Yumiko có 100% khả năng ngừng tồn tại.

Yumiko mong chờ đoạn kết. Cô chờ khoảnh khắc mình sẽ không còn cảm nhận được gì nữa.

Từ lúc biết Yumiko không gây hại cho Kankuro, anh đã biết có một chút day dứt trong cô.

 Gaara cảm thấy mỗi nỗ lực giết chết cô gái trước mặt đều không thể chịu được. Cảm giác như thể anh sẽ giết chết chính mình nếu còn tiếp tục. Gaara chưa bao giờ thấy căm hận bản thân mình đến thế, anh không cảm thấy mình quá yêu cô ấy, dẫu sao giữa họ chưa đạt đến độ sâu sắc trong tình cảm, nhưng nếu nói anh chấm dứt mạng sống của cô ấy... Dường như ở quanh Yumiko, lí trí của anh không thể quyết đoán được:

- Đi đi. Tôi sẽ không nhân từ thêm lần nữa. 

...

Một trong những lời hiếm hoi ngài Kazekage nói mà không thực hiện được. Vì dù sau này có trải qua bao nhiêu biến cố, anh không bao giờ có thể tàn nhẫn với Yumiko Suzuhara.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro