Chương 17: Chật vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ luôn ngốc nghếch cho rằng, chỉ cần một lời Youkai nói ra, ngay ngày hôm sau đối tượng sẽ lăn ra chết. Cái gì mà, thần chết gọi ngươi đến canh ba, ngươi tuyệt không được chờ đến canh năm. Cái nghệ thuật của một gián điệp đỉnh cao, của mội tổ chức tuyệt kĩ chính là giết người lúc họ thấy an toàn nhất.

Yumiko vẫn hàng ngày đi làm. Nở một nụ cười vô cùng ấm áp, có thể vui đùa với thực khách, và luôn có dáng vẻ một cô gái đang yêu say đắm. Đương nhiên chỉ những ai biết về mối quan hệ giữa cô và Gaara mới có thể nhìn ra điều mà Kankuro luôn bóng gió ám chỉ và Temari luôn coi như không biết đến.

Nhưng sau khuôn mặt ấy là gì? Là một người mỗi đêm đều điều dưỡng một loại độc làm tê liệt hệ thần kinh, mang đến hơi thở của Tử thần. Là một người có thể biến mọi thứ thành vũ khí chết người.

Gaara nhận thức rất rõ hai con người đó. Chắc chắn ý định trừ khử một gián điệp đã lướt qua suy nghĩ của anh nhiều lần. Nhưng có nhiều hơn một lí do để anh không thực hiện điều đó.

Thứ nhất, giữa việc để Youkai cử một gián điệp mới lợi hại và đáng sợ hơn vào nội bộ Làng với việc để một người chẳng có tài cán gì mấy như Yumiko, khẳng định anh chọn phương án hai.

Tiếp nữa, cho đến khi Gaara có một ý niệm rõ ràng về mục đích của Youkai, e rằng Yumiko vẫn còn có giá.

Và cuối cùng, cũng là trên hết. Dù anh có nhìn thấy bất kì bằng chứng gì, Gaara không thể nghĩ đến viễn cảnh mình tự tay giết chết Yumiko.

Lí do đó làm anh day dứt rất lâu, cũng đặc biệt tự dằn vặt. Tại sao lại vậy? Vì đôi lúc trong đôi mắt kia anh đọc được hai chữ chân ái sao? Hay vì Yumiko chưa hề gây ra bất kì một điều gì hại cho làng? Chẳng lẽ nhiều năm không hạ sát đã làm anh mất đi bản năng vốn có của một Ninja. Hay trên tất cả, có một phần trong anh thèm khát sự bình yên mà cô ấy mang lại? Yumiko như một dạng thuốc phiện, biết là độc, là nguy hiểm, là cái chết nơi cuối con đường, nhưng vẫn không thể không đâm đầu vào.

Nhưng nếu Gaara là một người bi lụy tình cảm, anh sẽ không bao giờ đến được chỗ này.

Luôn có một ANBU theo dõi chặt chẽ Yumiko, vầ sẽ giết chết ngay lập tức nếu có bất cứ nghi ngờ gì. Phải, Gaara không thể tự tay giết chết Yumiko, không có nghĩa anh không sai người khác xử lí cô.

Temari luôn cho rằng mối quan hệ của em mình khá tốt đẹp. Tại sao ư? Vì gần đây, em trai cô sẽ giành thời gian rất nhiều với một cô gái, sẽ nói cho cô ta biết thời gian và địa điểm chính xác nếu phải làm nhiệm vụ, cũng đặc biệt quan tâm mà phái ANBU bảo vệ cô ấy an toàn. Phải, trong mắt mọi người, chính xác là như thế đấy, ngài Kazekage đang yêu.

Thực tế thì sao? Gaara không thể tìm được sự bình yên lúc trước, đừng nói đến mấy chữ yêu đương. Ngồi với cô gái kia, nhưng là để soi xét, tìm kiếm một thông tin, một kẽ hở về mục đích của cô ta, để kiểm chứng xem cô ta có đúng thật là một người thường. Nói cho cô ta anh đi đâu, là để chờ một cơ hội Youkai tập kích để tóm gọn một mẻ. Dẫu có được giới quyền lực ủng hộ đến đâu, Youkai vẫn là một tổ chức nằm trong danh sách sẵn sàng trừ bỏ, còn phái ANBU ư, khỏi phải nói, chính là phái sẵn một đao phủ đi sát theo Yumiko.

---------------------------------------------

- Dosu, Vô Diện đang trì hoãn. Mọi thông tin cô ta báo lại về tổ chức đều sai lệch – Yurei báo cáo.

- Vậy sao? – Dosu thậm chí còn không thèm ngước mắt lên khỏi quyển sách hắn đang đọc dở

- Tôi rất vinh dự thay cô ta thực hiện nhiệm vụ đó. – Một tay sai khác chen ngang.

- Ừm, rất tốt. Nhưng ta không chắc ta đã hỏi đến ngươi. – Dosu nhẹ nhàng lật một trang sách. – Cô ta là muốn tự mình giết Kazekage, thay vì mượn đến việc tập kích của Youkai, ta tôn trọng quyết định này.

Các ngươi làm sao hiểu được. Cái ta mong chờ nhất chính là cô ta trì hoãn, là cô ta thật lòng yêu con quỷ kia, chỉ cần cô ta động lòng, hắn chắc chắn sẽ không lạnh giá. Ai bảo từ lúc định mệnh sinh ra "con quái vật chỉ biết yêu bản thân mình" cũng đã sản sinh ra một "kegi" – chìa khóa mở cửa trái tim nó. Trong số 9 vĩ thú, Nhất vĩ là con quái thú tàn nhẫn nhất, khát máu nhất, khó thuần hóa nhất. Nhưng chính vì thế mà nó lại bị ảnh hưởng nhiều bởi Kegi nhất, hơn tất cả các vĩ thú còn lại, và sự ảnh hưởng này sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian, cho đến khi nào vật chủ của nó ngừng tồn tại.

Ta chắc chắn không chờ xác của hắn, như thế quá đơn giản rồi. Cái mà ta mong mỏi chờ đợi, chính là nhìn trái tim hắn tan nát, cùng với ngôi làng đáng nguyền rủa nơi đã sản sinh ra hắn.

---------------------------------------------

Ở một góc phòng nào đó, cũng có một người vật lộn với quan điểm của chính mình.

Youkai sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Nhưng đến thời điểm mấu chốt, khi cô phải nói ra thời gian hành sự, Yumiko không thể không nói chệch đi vài phút, mà với một Ninja, vài giây đã có thể chuyển bại thành thắng.

Đó là một sự trì hoãn, khi loại độc mỗi ngày cô dùng trên Kankuro đều là loại có thể phát tán độc ra xung quanh, trong trường hợp này là phát tán độc lên Gaara, nhưng lại không gây hại cho người mang độc. Cô trùn tay không xử lí sạch quán ăn mình làm việc, hay từ chối tước đi mạng một người biết cô.

- Yumiko tỉnh lại đi. – Cô tự lẩm bẩm – Trì hoãn sẽ không mang lại tác dụng gì. Nếu có, chỉ là đòn trừng phạt với chính mày thôi.

Đúng, đòn trừng phạt rất đáng sợ, nhưng nếu so với viễn cảnh cô đang nắm trong tay sinh mạng của ngần ấy người,... Vô Diện bắt đầu thấy sợ hãi sức ảnh hưởng to lớn của tình cảm, và cũng thấy hối hận đã sống quá chân thật những ngày qua.

Yumiko đặc biệt cho rằng mình đã sẵn sàng.

Nhưng đến thời điểm mấu chốt, cô không thể xuống tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro