Chương 15: Ngọt ngào vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dosu đã đặt chân đến làng Cát. Kể ra cũng là một hành trình dài. Nhất là khi mang theo người Nhất vĩ và Nhị vĩ, mọi bước đi đều phải cẩn thận, tung tích cũng không thể tùy tiện mà lộ ra ngoài. Nhị Vĩ đã được cấy vào trong cơ thể Heina – một ninja vô danh từ làng Sương Mù. Kế hoạch của Youkai có thể coi là đơn giản: Tạo một quả bom Vĩ thú. Nhưng quả bom này không nhằm mục đích hủy diệt nhân loại hay tạo ra thế giới mới, với vai trò là một quả bom charka, nó có thể hút sạch charka khỏi một phạm vi nhất định. Hay ít nhất đó là những gì truyền thuyết để lại. Dosu lần này muốn xóa sổ làng Cát khỏi bản đồ Ninja, và điều đó cần đến sự kết hợp của 2 Vĩ thú.

Một Vĩ thú không thể phát triển thiếu vật chủ. Nhưng khi đem nhập vào một thể với vật chủ lại rất phức tạp, nó có thể tự hành động theo suy nghĩ của mình thay vì nghe lời kẻ triệu hồi chúng hay vật chủ của chúng. Đó là lúc các Kagi (chìa khóa) được sinh ra, có thể là bất kì ai, là ninja hoặc người thường. Những Kagi có khả năng mê hoặc, thu hút và trên một chừng mực nào đó kiểm soát vĩ thú bằng sợi dây liên hệ cảm xúc. Nếu một Kagi nổi giận, Vĩ thú tương ứng cũng sẽ phát điên và ngược lại. Qua thời gian, vật chủ có thể có một ảnh hưởng nhất định đến vĩ thú, nhưng nếu Kagi xuất hiện, tất cả đều trở thành vô nghĩa.

--------------------------------------

Yumiko tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Trí nhớ như bị vắt kiệt. Cơ thể đặc biệt mệt mỏi. Đã bao lâu rồi mình mới ốm như vậy? Một thoáng cô đã nghĩ mình trở lại quá khứ, khi mỗi ngày thức dậy đều là loại cảm giác mệt mỏi trống rỗng như vậy.

Cổ họng khát cháy, nhưng bên cạnh đã có sẵn thuốc và nước. Tuy lạnh cóng, nhưng vẫn tốt hơn không. Những thứ đó để rất gần trong tầm tay, một cái chăn dự phòng, khăn mặt ngay gần. Thật sự là một người chu đáo. Suy nghĩ đầu tiên của Yumiko là những thứ này do Yurei chuẩn bị, ở đây chẳng phải chỉ có duy nhất người này là có một chút quen thân với cô sao?

Tầm nhìn của cô chạm đến lọ thuốc trên bàn. Không phải thứ cô đã chuẩn bị, một loại thuốc giảm đau tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với thể chất ốm yếu của cô hơn. Nếu là Yurei chắc chắn sẽ mang cho cô thuốc giải độc, không phải thứ thuốc giảm đau này. Nếu vậy, chỉ có thể là Gaara. Anh ấy đã ở đây. Có lẽ buổi trưa không thấy cô ở quán ăn, anh đã ghé qua đây kiểm tra.

Nước lạnh, cháo cũng nguội ngắt, nhưng trái tim cô ấm áp. Tự nhiên cô lại nhớ đến những ngày còn nhỏ, với sự chăm sóc của cha mẹ, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui. Có người quan tâm sự sống chết của cô, đâu phải như bây giờ, đến trúng độc cũng phải tìm mọi cách ngụy trang, phải tận dụng tối đa cơn bệnh tật của mình để mang lại lợi ích, mỗi ngày sống trong nỗi sợ sẽ mất đi nhiều hơn những gì đã đánh mất.

 Nước mắt tự nhiên mà rơi, dường như đã từ rất lâu rồi Vô Diện không rơi một giọt lệ.

Ốm đau làm người ta yếu lòng, mang lại sự cô đơn, trống rỗng đến đáng sợ.

Một cơn gió thoảng qua, bóng tối ngập tràn, hương hoa nhài thoang thoảng. Căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh.

Yumiko không còn cảm nhận được hương hoa nữa, vì đã có một vòng tay ôm cô vào lòng, bao quanh cô với mùi tuyết tùng quen thuộc.

- Xin anh, lúc này đừng nói gì cả, được không? - Nuối tiếc chút cảm giác được bảo vệ, được bao bọc, chỉ cần bờ vai của anh, hơi ấm của anh, chỉ một lát thôi.

Gaara nhẹ nhàng vỗ sau lưng Yumiko một chút, anh cũng chỉ biết dỗ dành theo cách này. Mối liên hệ của hai người bắt đầu gần lại, anh cảm nhận được sự buồn khổ tủi thân, đồng thời cũng thấy lòng mình thắt lại. Vài phút trước, có một thứ ảo ảnh về Yumiko tỉnh dậy trong bóng đêm và khóc trong cô đơn, hình ảnh thật đến mức anh cảm thấy cần phải đến bên cạnh cô ấy, bằng một cách nào đó an ủi, dỗ dành cô ấy. Thì ra đó không phải ảo ảnh, là sự thật.

Hơi ấm của Yumiko vương vấn trên cánh tay, trên bờ vai, có một chút hụt hẫng khi cô ấy buông tay.

Có vẻ Yumiko đã nguôi ngoai, cô ấy đã có thể nở nụ cười dịu dàng, nụ cười trước giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy, rất chân thật, rất ấm áp. Đôi mắt mọng nước đỏ ửng, cũng vô cùng thanh thuần, nhưng lại có sức hút không thể cưỡng nổi với Gaara. Trước khi anh có thể ngăn mình lại, anh đã hôn lên đôi mắt ấy.

Tình yêu là gì? Là cảm giác như có một luồng điện trong cơ thể, là đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thứ duy nhất thật chính là người ấy.

Yumiko biết rất rõ nụ hôn thoáng qua này chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại cảm giác thời gian dừng lại rất lâu. Môi anh ấy mềm mại, ấm nóng, mang cảm giác ngọt ngào ấy đến tận trái tim. Rất dịu dàng, như có như không. 

Gaara, em không chắc mình giả vờ yêu anh, hay đã thật sự yêu anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro