Chương 14: Anh có tin sự sắp đặt ngẫu nhiên của định mệnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi, rã rời, vết thương đau như cắt. Yumiko ý thức rõ ràng hoàn cảnh của mình, vết thương bị nhiễm độc, vì vậy một vết xước vô thưởng vô phạt có thể gây ra trận ốm đáng sợ, cộng thêm việc sáng nay cử động mạnh làm chất độc lan nhanh hơn.

Điều cuối cùng cô có thể nhớ là đã bước vào phòng mình, bóng tối tràn đầy trong kí ức, xóa sạch mọi nỗ lực nhận thức cuối cùng.

........................................

Gaara lướt tay trên những quyển sách trên kệ. Số sách rất ít, cũng rất cũ, nhưng có vài quyển về cách tư vệ bản thân cơ bản của ninja.

Khi có mảnh ghép này, anh cảm thấy mọi thứ về Yumiko trở nên rõ như ban ngày.

Những quyển sách chép tay với nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc rất nữ tính mà lần trước anh đã thấy. Với Gaara, vài quyển sách vỡ lòng không có gì đặc biệt nhưng khi đặt vào hoàn cảnh của Yumiko lại có ý nghĩa khác.

Ở làng Cát, ngoài những con cháu trong gia đình Ninja, mọi đứa trẻ khác đều không được phép đọc sách Ninja. Làm ninja có nghĩa là sẽ được đảm bảo một cuộc sống ổn định, nhưng nếu ai cũng làm ninja, những công việc bình thường sẽ không có người làm. Ở một vùng đất tài nguyên khan hiếm như sa mạc, luôn có rất nhiều công việc lặt vặt không tên cần người thường lao động. Đây có thể nói là một vấn đề tương đối khó về chính trị, vì nếu công khai cấm chẳng phải sẽ tạo ra sự bất bình đẳng sao? Vì vậy các bậc tiền bối đã đưa ra luật, chỉ cần một đứa trẻ bình thường vượt qua được các bài kiểm tra như những đứa trẻ có năng lực Ninja khác thì nó cũng sẽ được phép trở thành ninja. Sách vỡ lòng không được đọc, cũng không có người hướng dẫn nên những đứa trẻ này thường có tài năng thiên bẩm và đặc biệt xuất sắc. Như vậy người cầm quyền có thêm người tài để sử dụng, dân làng cũng không cảm giác bị phân biệt đối xử.

Ít nhất đó là về lí thuyết, trên thực tế, sinh ra trong thế giới shinobi, trở thành một shinobi là con đường đảm bảo cho cuộc sống. Vì thế nên rất nhiều gia đình đói khổ cũng sống chết muốn con họ qua được kì kiểm tra vào lớp sơ đẳng. Nhờ mong muốn này mà Chợ đen ra đời, chính là tập hợp những người sẵn sàng chép tay những quyển sách bị cấm rồi mang đi bán, cũng là nơi trao đổi những mặt hàng độc nhất.

Nhìn lại cô gái đang ngủ yên lành trên giường, anh khẽ thở dài. Cuộc sống ở nơi cô ấy sinh ra thật sự là khổ sở. Có lẽ lúc 4,5 tuổi cô cũng bị huấn luyện ác liệt như mọi đứa trẻ trong khu ổ chuột tìm cách thoát ra. Ít ra điều đó cũng lí giải tại sao cô có thể giữ cân bằng thế trận với hai kẻ tấn công hôm trước.

Nhìn đến lọ thuốc trên bàn – lí do cô ấy bị ngất, anh chợt hiểu. Cô ấy trao đổi sách chép trộm lấy thuốc giảm đau bán chui ở Chợ đen, cũng là nơi cô ấy có những quyển sách kia. Có điều, thuốc giảm đau có tác dụng quá mạnh với nên đã đánh gục Yumiko như vậy. Gaara nhẹ nhàng đến bên giường, thay thế lọ thuốc trên bàn bằng loại khác nhẹ hơn, cùng một ít cháo ăn liền. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ có vậy.

Đặt cô ấy nằm thoải mái hơn một chút, Gaara vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ dưới gối của cô, trang giữa đang mở, có lẽ cô đang viết dở thứ gì đó. Nhưng những gì anh nhìn thấy là tên anh.

Ngày...tháng...năm

Hình như tôi đã đọc ở đâu đó viết rằng, người được cứu sẽ có ấn tượng không bao giờ quên với người đã cứu mình. Tôi chưa bao giờ lâm vào tình cảnh đó trước đây, nên chưa hề nghĩ qua một thoáng. Cho đến khi tôi nhìn thấy Gaara, khuôn mặt của anh lúc kéo tôi ra khỏi đống đổ nát đó đã khắc sâu trong tâm tưởng của tôi, người đã cho tôi sự sống và hi vọng...

Ngày...tháng...năm

Quãng thời gian vừa qua trong bệnh viện, hình như rất lâu rồi. Cứ như đã qua một đời người vậy. Mà cũng đúng, tôi đã từng có một gia đình, bây giờ thì không. Anh ấy có đến thăm tôi một lần, có lẽ lúc ấy tôi thảm hại lắm, một tiếng cảm ơn cũng không thể nói ra tử tế. Suy nghĩ muốn báo đáp bị dập tắt ngay từ đầu, Gaara, anh ấy chưa từng thiếu một thứ gì cả. Còn tôi, cái gì cũng không có. Mỗi ngày lại nhớ tới anh ấy một chút, cảm giác như anh ấy là sợi dây liên kết với cuộc sống vậy, có phải người được cứu sẽ rất dễ yêu người cứu mình không? Vì tôi nghĩ một phần nào đó trong mình đã rung động, lúc anh ấy đến vào đêm đó, tôi thật sự đã cảm động rồi.

Ngày...tháng...năm

Đôi lúc muốn tự đánh cho mình một cái, tôi là ai chứ? Đến đón Gaara có bao nhiêu cô gái? Vì một lẽ ngu ngốc gì mà tôi nghĩ anh ấy sẽ có một chút lưu luyến nhìn mình, Mimi tỉnh lại đi, anh ấy đã cứu bao nhiêu người? Bao quanh anh ấy có bao nhiêu người xuất sắc và hoàn hảo chứ?

.....

Gaara giảng bài có lẽ rất hấp dẫn, mà tôi thì chỉ hiểu chưa đến một nửa. Tự nhiên hiểu tại sao ngày xưa luyện tập như vậy cũng không thành. Không có một chút tiềm năng gì như tôi chỉ đạt đến vậy thôi. Đã vài tháng trôi qua, anh ấy có lẽ không nhớ nổi tôi là ai nữa rồi. Vậy cũng tốt, đứng từ xa nhìn thấy anh ấy thôi đã rất hạnh phúc rồi.

.....

Hahaha, không thể tin có ngày tôi có thể chọc tức Gaara. Ngài Kazekage đáng quí nghĩ tôi vô dụng đến mức không nhìn ra cát của ngài ấy sao. Aiza, thôi coi thường thì phải chịu thôi. Từ lúc 4 tuổi tôi đã không chơi khăm người khác rồi, thật không ngờ là vui đến vậy. Kể ra mà nói, không phải tôi đã làm chuyện tốt sao, lũ trẻ ai chẳng ngủ gà ngủ gật. Bài giảng nhạt đến mức tôi cũng ngủ được một giấc nữa là.

Mà chả hiểu số con rệp làm sao, tự nhiên ngài Kazekage lại giá đáo quán ăn nhỏ của tôi, Kankuro thì thôi khỏi nói. Tuần đến 4 lần, có ai không biết chứ, nhưng ngài Mặt lạnh đến lại là chuyện trọng đại, aigoo, mình có bỏ nhiều muối vào đồ ăn quá không nhỉ.

......

Bị tấn công, 2 kẻ từ Chợ đen, lạ thật. Đã hơn tháng mình chưa bước vào nơi đó, không có lí nào do hàng không đạt tiêu chuẩn chứ. Hơn nữa, ở làng Cát này ai chưa từng vào chợ đen một lần? Thuốc ở ngoài bán đắt quá, có lẽ mai cần phải đổi lấy ít thuốc giảm đau, không thể mang cái vết thương này đi làm được. Khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ...

.....

Có phải Gaara đã đóng khung tôi là cô gái yếu đuổi đến từ khu ổ chuột không? Lần nào gặp anh cũng thật là chật vật, lúc nào cũng là kẻ yếu thế. Ước gì anh đừng tốt như vậy nữa. Thật xấu hổ, tôi đã nói chuyện mà không dùng kính ngữ. Lúc đấy đã có một chút chút ảo tưởng anh quan tâm tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy nực cười quá. Có những người như vậy, sự ấm áp của họ làm bạn phát điên, ảo tưởng về địa vị của bản thân. Gần đây anh ấy hay đến quán ăn thì sao chứ? Do sức hấp dẫn của Mimi sao, tự nhìn lại mình xem có chút gì đáng coi là hấp dẫn. Lẽ ra bây giờ phải miễn nhiễm trước sức hấp dẫn của anh, nhưng không thể kiềm chế được cảm giác tim mình lỡ nhịp khi nhìn anh, có quá thảm hại không chứ.

Có một lần, tôi trốn vé xem phim ở rạp, từ thời xa lắc lơ nào đó, nhân vật nữ từng hỏi người cô ta yêu: "Anh có tin sự sắp đặt ngẫu nhiên của định mệnh không?" – Nhân vật nam chưa bao giờ trả lời, có lẽ không hiểu nổi tình cảm của cô gái, định mệnh sắp đặt cho hai người gặp nhau, nhưng chỉ một người rơi vào lưới tình. Hồi đó tôi cảm thấy khái niệm định mệnh sắp đặt thật vớ vẩn. Bây giờ gặp anh rồi, lại cảm thấy thật quá đúng.

Em chưa bao giờ tin vào duyên phận, cho đến khi em gặp anh

Gaara.

Em không bao giờ có cơ hội để anh biết đến sự tồn tại của em đúng không? Càng không có cơ hội nói em thích anh đúng không?

................................

Yumiko, em không biết anh cũng bị em thu hút đến mức nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro