Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi nghe đến tin này cũng ko khỏi bàng hoàng. Bị hạ cổ độc rất hiếm ai có thể sống sót, những ai có thể sống đều có nguy cơ trở thành độc cổ nhân. Rất lâu trước đây, khi họ vẫn còn rất nhỏ, độc cổ nhân chính là kẻ thù của Ngũ đại cường quốc. Sức mạnh ko chỉ kinh người mà còn đánh mãi ko chết, bị thương càng nặng sức mạnh càng lớn. Năm xưa có một độc sư điên loạn vì muốn tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng, ko sợ cái chết mà bắt đi rất nhiều người để thử nghiệm độc cổ. Mà cứ một trăm người thì chỉ có một người sống, nhưng chỉ cần một người đã có thể sánh được vs thiên binh vạn mã. Độc cổ nhân đã từng một thời gian dài gây nên gió tanh mưa máu ở khắp các vương quốc lớn nhỏ.

Điều kiện tiên quyết để trở thành độc cổ nhân chính là phải sống sót khi trúng độc cổ trùng. Độc cổ bấy lâu nay rất mạnh, hầu như ko có ai trúng độc mà có cơ hội sống dù chỉ là một giây. 

Năm đó Neji có thể sống, điều đó có nghĩa khả năng rất cao cậu sẽ trở thành độc cổ nhân. Một đứa trẻ tuyệt đối ko thể điều khiển được nguồn sức mạnh khổng lồ đó. Khi ấy, Kakashi chỉ mới làm quan, dù được trọng dụng nhưng cũng là người mới, địa vị chưa vững. Nếu Kurenai bất chấp tất cả mà tới tìm anh, giả sử bị những người khác phát hiện thì anh cũng sẽ bị liên lụy, tệ hơn nữa họ sẽ xem Neji chỉ mới sáu tuổi là mối hiểm họa mà bắt đi giam cầm nghiên cứu, và trường hợp tệ nhất là mất mạng.

-Kakashi...

Đang chìm trong suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng nàng gọi mà nâng tầm mắt lên nhìn.

-Huynh sẽ giúp muội giữ bí mật phải ko?!

Kakashi bất ngờ, thật lòng anh ko chắc chắn lắm. Sức mạnh của độc cổ nhân khủng khiếp đến mức nào, bản thân anh cũng từng chứng kiến. Cha anh là tướng quân rất có tiếng tăm ở Konoha nhưng năm đó đã phải chết dưới tay độc cổ nhân. Nên nói cuộc đời Kakashi cái gì khiến anh hận nhất, thì đó chính là độc cổ nhân.

-Chuyện này ta ko thể hứa vs muội... Muội có biết độc cổ nhân nguy hiểm đến thế nào ko?!-Anh cau mày nói.

Kurenai mím môi nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn rất kiên định.

-Muội biết! 

Kakashi ko kiềm được cơn giận mà lao tới giữ chặt vai của Kurenai.

-Vậy tại sao muội còn ở bên cạnh thằng nhóc đó, lỡ như có một ngày sức mạnh ấy đột nhiên thức tỉnh, có gì chắc chắn thằng bé có thể đủ tỉnh táo để nhận ra muội là ai chứ?! Muội nghe lời ta... mau rời khỏi thằng bé đó đi! Sau đó theo đi ta có được ko?!

Kurenai vẫn lạnh nhạt gạt tay anh ra khỏi người mình.

-Thằng bé bị trúng cổ độc cũng ko phải bản thân nó muốn, nó ko có lỗi để bị chúng ta xa lánh đề phòng. Muội tin tưởng bản thân có thể khống chế tốt tình hình của cổ độc...

-Muội đừng có tự tin quá! Từ xưa đến nay chưa có ai thành công chữa khỏi cổ độc, muội lấy đâu ra cái suy nghĩ muội có thể làm được chứ?! Nếu như muội quyết định sẽ ở cạnh nó, vậy ta sẽ nói lại chuyện này vs hoàng đế hai nước... Độc cổ nhân ko thể cứ ở bên ngoài tự do tự tại mà ko biết khi nào sẽ phát điên được!!

Kurenai tức giận nghiến cả răng nói:

-Nếu như huynh muốn làm hại thằng bé thì phải bước qua xác của muội trước đã, huynh một mực muốn dồn Neji vào đường cùng thì có chết muội cũng sẽ ngăn cản!!

Kakashi nhìn nàng vs ánh mắt khó xử...

-Chỉ vì một thằng nhóc mà muội làm đến mức này sao...?! Nhất định chọn đối đầu vs ta để bảo vệ nó... 

Kurenai cũng nhận ra bản thân có chút quá lời, tự trách mình lỗ mãng. Nàng đưa tay cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của anh, tha thiết nói:

-Muội thật sự ko cố ý nói như vậy... Nhưng mong huynh hiểu cho... Neji chưa từng làm gì sai, bản thân nó cũng chẳng còn gì cả! Nó giống như muội và cả huynh, đều ko còn người thân trên đời này. Nếu bây giờ cả muội cũng rời bỏ nó, hậu cung lại là nơi phức tạp như vậy, nó phải chống chọi thế nào đây?! Muội tin chỉ cần Neji vẫn còn cảm nhận được tình thương thì nó sẽ ko biến thành độc cổ nhân điên loạn cuồng sát! Nên là xin huynh... đừng làm khó thằng bé nữa, nó đủ đáng thương rồi...

Nói xong nàng đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cố gắng chôn giấu trong nhiều năm qua. Nỗi đau chứng kiến ân nhân phải mất mạng, nỗi khổ mưu sinh kiếm sống, cả áp lực khống chế cổ độc cho Neji. Tất cả giọt nước mắt ấy là dành riêng cho những đau đớn mà một đứa trẻ như Neji phải chịu đựng.

Kakashi nhìn nàng khóc mà đau lòng ko nỡ. Đúng như nàng ta đã nói, Neji quả thật đã đủ đau khổ rồi, nếu như giờ anh còn tàn nhẫn đưa cậu vào chỗ chết thì quả thật anh ko thể xuống tay được. Vì độc cổ nhân mà anh thành trẻ mồ côi, nhưng anh hiểu ko thể đánh đồng Neji vs bọn họ được. Cậu giống anh ko còn cha mẹ, người thân duy nhất chỉ có Kurenai. Nếu anh mang Kurenai rời khỏi cậu có khi việc đó sẽ dễ dàng khiến cậu biến thành độc cổ nhân vs sức mạnh khổng lồ ko thể kiểm soát hơn.

Cuối cùng anh cũng phải chịu thua mà hứa vs Kurenai sẽ ko để chuyện này lộ ra ngoài. Nhưng nàng cũng phải hứa sẽ chấp nhận để anh làm ám vệ của Nguyệt Thanh cung...

_ _ _ oOo _ _ _ 

Trưa hôm sau, Gaara cùng các đại thần Suna tiếp đón hai vị khách quý, là đồng minh của họ đến từ làng Mưa. Được biết năm đó hắn có thể thành công bình định phản loạn làng Mưa là vì đã âm thầm tập hợp những người có chút tài năng ở làng Mưa mà huấn luyện thành một quân đội nhỏ. Dù chỉ là quân đội nhỏ nhưng lại rất thiện chiến, cùng hắn trong ứng ngoại hợp mà đánh bọn phản loạn ko kịp trở tay. 

Thủ lĩnh của tiểu đội làng Mưa năm đó, cũng chính là trưởng tộc làng Mưa hiện giờ_Yahiko.

Người còn lại chính là tướng lĩnh đầy tài năng của tiểu đội, một lòng trung thành vs Yahiko, hiện tại còn là phu nhân của Yahiko_Nagato...

Họ đã về chung một nhà được hai năm sau khi chiến loạn kết thúc. Cuộc hôn nhân này khiến ko ít người phản đối bởi chức vị của Yahiko ko hề nhỏ, có ảnh hưởng rất lớn đến làng Mưa hiện giờ.  Thời bấy giờ thiên hạ này ko có mấy người ủng hộ tình yêu đồng tính, nên việc Yahiko muốn lập một phu nhân duy nhất, còn là một nam nhân đã nhận được những phản ứng trái chiều, nhưng nhờ có Gaara âm thầm trợ giúp đã thành công khiến cuộc tình tưởng chừng phải tan rã đã có một bước tiến xa đến ko ngờ. 

Cuộc hôn nhân của hai người bọn họ đã biến thành động lực cho những cặp đôi đồng tính sau này...

Sau khi Yahiko và Nagato bái kiến thánh thượng xong đã được Gaara sắp xếp đưa đến Ngự hoa viên dùng trà...

_ _ _ oOo _ _ _

Do khí hậu của Suna ko thích hợp trồng những loại cây muôn màu muôn vẻ nên hoa viên trong hoàng cung Suna khác biệt hoàn toàn vs hoa viên ở Konoha. Nhưng cũng ko có nghĩa nó sẽ đơn sơ hoang vắng như sa mạc, những người làm vườn ở đây thật sự rất có mắt thẩm mỹ. Dù chỉ có ba loại cây là hoa hồng sa mạc, xương rồng và lê gai, nhưng cách bố trí thật sự rất đẹp mắt ko gây khó chịu cho người ngắm. Nó mộc mạc, chất phát như những con người chốn sa mạc này.

Yahiko và Nagato trong đình viện thong thả uống trà ăn bánh ngắm cảnh còn ko quên ân ân ái ái chọc mù mắt bọn cung nữ và người làm vườn.

Gaara vừa bãi triều đã tìm đến đây còn lệnh cho những người khác lui xuống hết, một người hầu rót trà cũng ko giữ lại.

-Nhìn tộc trưởng vs phu nhân cứ tỏ ra hạnh phúc thế này thật khiến ta vừa mừng vừa có chút ghen tỵ...-Hắn ung dung bước tới ko quên nói lời châm chọc.

Yahiko nhìn hắn cũng cười cợt nhã đáp:

-Hoàng thượng quá lời rồi, gần đây ta có nghe nói cây vạn tuế của người chẳng phải đang nở hoa hay sao?!

Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yahiko, tự rót chén trà lại thở dài thườn thượt nói:

-Nhưng ta đang gặp chút rắc rối đây...

Yahiko và Nagato nhìn hắn tỏ vẻ chán nản cũng có chút bất ngờ. Một chiến thần khiến họ một lòng ngưỡng mộ mà lại có việc khiến hắn phiền não đến mức lộ ra vẻ mặt này sao?! Vậy chắc hẳn chuyện đó phải nghiêm trọng lắm!

-Ngươi có chuyện gì sao?!-Yahiko lo lắng hỏi.

Hắn là ân nhân của y và cả làng Mưa, hắn đã giúp làng Mưa có được cuộc sống bình yên như hiện tại. Còn là người giúp y có được hạnh phúc vs người y yêu. Nói chung người này trong lòng y ko đơn giản là bằng hữu, còn là người tái sinh y một lần nữa, để y được sống là chính mình. Vì cả hai chênh lệch đổ tuổi khá lớn nên y còn xem hắn như đệ đệ mà quan tâm lúc hắn phiền não nhất. 

Gaara nghe câu hỏi cũng ko vội trả lời. Chủ yếu là bởi hắn đang xem xét nên bắt đầu từ đâu...

-Người đã khiến ta động lòng mà các ngươi nhắc đến là nam nhân...

Yahiko:...

Nagato:...

Một khoảng không yên lặng kéo dài...

-CÁI GÌ?!!-Cả hai ko kiềm được mà hét lên kinh ngạc.

Việc này họ hoàn toàn ko ngờ tới. Ở làng Mưa họ chỉ vô tình nghe bọn hầu nữ nói chuyện mới biết được Gaara từ một người ko có hứng thú vs nữ nhân đã bắt đầu sủng ái một phi tần. Điều này khiến Yahiko hận ko thể phi đến Suna mang thật nhiều quà chúc mừng hắn. Nhưng ko ngờ vị phi tần ấy lại là nam nhân...

Gaara giải thích một lúc họ cũng đã lờ mờ hiểu chuyện. Tóm lại là Konoha đã để cho một thế tử của gia tộc hùng mạnh trong vương quốc giả mạo nữ nhân mà gả cho hắn làm quà mừng sinh thần. Hắn chỉ vô tình biết được nhờ đêm động phòng ko mong muốn do bị hạ xuân dược.

Yahiko cau mày nói:

-Để một thế tử giả mạo nữ nhân gả cho ngươi, nói ko chừng là bọn chúng có ý đồ!

Gaara lắc đầu bác bỏ. Thật ra lúc đầu hắn cũng nghi ngờ trường hợp này... Gả cho hắn một mỹ nam tử, vô tình xảy ra quan hệ, bản thân cậu còn bị trúng cổ độc. Những thứ này thật quá trùng hợp khiến hắn ko thể ko nghi ngờ. Nhưng ko hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu đều khiến sự nghi ngờ của hắn biến đâu mất dạng, cộng vs một nhũ mẫu trung thành bên cạnh luôn có cách đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Thêm việc nàng ta còn là người trong lòng của quân sư luôn ở bên cạnh chăm lo cho hắn mọi thứ từ khi hắn vừa đăng quang.

Ko hiểu sao, hắn rất tin tưởng họ, cho rằng họ sẽ ko làm hại hắn. Huống gì Neji còn là một người trúng cổ độc, phải sống dựa vào thuốc của Kurenai, một người như vậy, dù có là con nhà võ thân thủ bất phàm cũng có thể gây ra chuyện gì cơ chứ?!

Nagato luôn là một người tinh ý, nhìn hắn một lúc cũng hiểu ra hắn có chút gì đó ko nỡ, bình tĩnh hỏi:

-Ngươi yêu hắn đúng ko?!

Mặt Gaara khi nghe câu hỏi cũng hơi ửng đỏ, tay gãi gãi má, tay kia cầm chén trà đã cạn xoay xoay, mắt cũng ko hướng về bọn họ một lòng trung thành cúi đầu nhìn chén trà mà đáp:

-Ta... thật ra ko biết gì về tình yêu cả! Nhưng mà... ta có thể chắc chắn bản thân ta rất thích hắn. Thích ở bên cạnh hắn, thích hắn nói chuyện vs ta, muốn nhìn hắn cười. Thậm chí khi ở trước mặt hắn... còn có chút... ko nhịn được mà muốn...

Câu cuối cùng hắn còn chưa nói hết câu mặt đã đỏ đến lợi hại. Họ nhìn mặt hắn chuyển hóa màu sắc rất vi diệu mà nhịn ko dám cười. Sợ hắn thẹn quá hóa giận lại đuổi họ đi. Chuyện này hấp dẫn như thế sao họ có thể bỏ lỡ chứ. 

Cây vạn tuế nhiều năm đóng băng thật sự đã nở hoa rồi. Họ còn nhận ra tính hắn cũng rất chiếm hữu nữa. Đúng là tuổi trẻ lần đầu biết yêu, rất thuần khiết, rất đáng yêu, cũng tràn đầy dục vọng khó lòng cưỡng lại!

-Haizz... đứa trẻ này mới ngày nào chỉ biết cầm binh đánh trận, hùng dũng biết bao nhiêu, cuối cùng cũng đã biết yêu rồi!-Yahiko vừa mừng vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

Đệ đệ thuần khiết năm xưa của y đã trưởng thành rồi...

-Vậy... đó thật sự là yêu sao?!-Gaara vẫn dùng vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn họ.

Họ chỉ phì cười, thấy bộ dạng này của hắn cũng thật đáng yêu quá rồi. 

Yahiko biết chuyện ái phi của hắn là nam nhân chắc hẳn là một bí mật ko thể tiết lộ. Mà hắn lại tin tưởng nói cho họ biết. Có lẽ một phần vì cả ba người từng là chiến hữu thân thiết, phần còn lại chắc chắn là muốn được họ "tư vấn" giúp hắn làm sáng tỏ ẩn khuất trong lòng. Cũng chỉ vì hắn thật sự ko biết thế nào là tình yêu nên ko biết yêu một người cảm giác ra sao... 

Xác nhận tình cảm vs đối phương trong tình cảm nam nữ đã khó, trong quan hệ đồng tính lại càng khó hơn, bởi họ ko dễ dàng phân biệt được đó là tình bằng hữu hay là tình yêu. 

Bản thân y và Nagato đã mất một thời gian rất dài mới có thể nhận ra loại tình cảm khác thường đã nảy sinh ở hai người. Lúc đó y còn có chút ko chấp nhận được mà bác bỏ, nhưng y biết Gaara sẽ ko như vậy. Hắn là một người yêu ghét đều rõ ràng. Đã ghét thì sẽ ko quan tâm, nhưng đã yêu thì dù đối phương có là ai cũng sẽ dễ dàng chấp nhận.

-Hoàng thượng, ngươi hãy thử suy nghĩ kĩ lại xem! Có phải ngươi thường hay ko kiềm chế được dục vọng của mình khi ở cạnh hắn ko?!

Gaara ko mất nhiều thời gian suy nghĩ đã thành thật gật đầu.

Yahiko lại nói tiếp:

-Trên đời này ko có loại tình cảm nào có tính chiếm hữu cao như tình yêu cả!

Hắn cũng ko đáp lại chỉ chăm chú nhìn y mong y sẽ chỉ bảo nhiều hơn...

-Ngoài ra, ngươi chắc cảm thấy rất bình yên khi ở cạnh hắn, sẽ đau lòng khi hắn chịu ủy khuất, chỉ hận ko thể đánh bay những muộn phiền đó mà chỉ mong hắn ngày nào cũng được vui vẻ và an toàn...

Gaara vẫn trung thực gật đầu tỏ ý Yahiko đã đoán đúng.

Yahiko mỉm cười một cái rồi nói:

-Chúc mừng hoàng thượng, ngươi thật sự đã yêu rồi...

==================================

Xin chào cả nhà!!!

Sau bao ngày bị deadline dí sấp mặt thì tui đã quay lại rồi đây!!

Ko biết có ai còn nhớ tui ko?! Chứ tui nhớ các độc giả đáng yêu của tui lắm <3 <3 <3!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro