Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi tài năng như thế lại vì hôn sự này mà từ bỏ con đường công danh. Ngươi gả cho trẫm... có thấy hối hận ko...?!

Neji nghe hắn hỏi cũng ko khỏi có chút bất ngờ. Cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Hỏi cậu có hối hận ko?! Có thể ko hối hận sao?! Từ khi còn bé cậu luôn sống dưới ánh mắt khinh thường của người trong tộc chỉ vì bản thân là con của thứ tử, chỉ có cô Kurenai là coi cậu như người thân. Cậu luôn chăm chỉ tìm hiểu mọi thứ vì hi vọng sẽ có cơ hội đậu bảng vàng kì thi hội, có cơ hội trở mình làm quan trong triều để mọi người có thể nhìn mình bằng con mắt khác, sau cùng là giúp cho người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vốn nghĩ rằng ánh sáng cuối đường sắp sửa chạm tới thì lại lần nữa bị dập tắt khiến cậu có cựa quậy phản kháng cũng vô dụng.

Thấy Neji mãi ko trả lời, tâm trạng hắn phút chốc liền trùng xuống.

-Nếu ngươi thật sự ko muốn thì trẫm sẽ nghĩ cách đưa ngươi quay về...

Neji nghe vậy liền hốt hoảng. Cậu nhanh chóng quỳ xuống nói:

-Hoàng thượng, thần đã gả cho người thì đã là người của hoàng thượng. Konoha quyết định để thần đến đây hòa thân, ngay từ đầu đã biết bản thân ko thể có cơ hội quay trở về. Bây giờ thần cũng ko biết đâu mới là nơi mình thuộc về nữa...

Một thế tử bị gả đi nước khác, còn có thể quay đầu nữa sao?! Nếu như bây giờ hắn cho cậu về Konoha thì những ngày tháng sau này, những lời chế nhạo, khinh thường sẽ ko còn đơn giản như những ngày tháng trẻ con mà cậu đã trải qua nữa...

Bởi thế cho nên, dù có chết cậu cũng quyết định bám trụ ở nơi này...

Gaara nhận được câu trả lời cũng tương đối hài lòng, hắn đưa tay đỡ cậu đứng lên, nâng cằm kéo lại gần mình. Cơ thể hắn ko một mảnh vải che thân, tình cảnh bây giờ cực kì dụ hoặc.

-Ngươi nói đã là người của trẫm! Vậy bây giờ... ngươi chứng minh đi!

Neji có chút sững sờ xen lẫn sợ hãi khi thấy hắn đang từ từ kề sát môi mình. Hình ảnh đêm động phòng đáng sợ đó như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu khiến cậu ám ảnh đến mức cự tuyệt hành động thân mật này dùng hết sức đẩy hắn ra.

Hắn bị cự tuyệt cũng ko khỏi thấy bất ngờ. Chẳng phải vừa lúc nãy còn khẳng định cậu là người của người hắn sao?! Xem ra tất cả chỉ là giả dối...

Neji thấy hắn trầm tư, mặt mũi tối sầm lại. Cậu chợt nhận ra bản thân vừa khiến hắn thất vọng, nhận ra cậu đã làm sai liền nhận lỗi.

-Hoàng thượng, xin lỗi! Nhưng mà...

Ko để cậu nói hết câu hắn đã chen vào:

-Ngươi ko thích sao?! Ngươi cự tuyệt như vậy chẳng lẽ những gì ngươi vừa nói đều là giả dối?!

Neji lắc đầu phản bác:

-Hoàng thượng, người hiểu lầm rồi, thần thật sự ko có ý đó! Chỉ là...

-Chỉ là??

Cậu đỏ ửng mặt cúi đầu thừa nhận:

-Đêm động phòng hôm đó thật sự đã khiến thần rất sợ... hành động khi nãy của người khiến thần nhớ lại cho nên...

Gaara nghe lý do mà ngạc nhiên, hắn chợt nhận ra cũng là lỗi của mình nên mới khiến cậu ám ảnh như vậy cũng cảm thấy việc này ko thể trách cậu được.

Hắn khẽ thở dài với tay lấy y phục của mình khoát vào, chỉnh trang lại một chút rồi rời đi. Neji đưa mắt nhìn theo, hắn ko nói gì cả, chẳng lẽ là giận thật rồi?!

_ _ _ oOo _ _ _

Gaara ngồi trong gian phòng của Nguyệt Thanh cung vs một bàn đầy thức ăn được bày sẵn, chỉ đang chờ ái phi của hắn tắm xong rồi sẽ cùng cậu dùng bữa.

Thấy hắn cứ trầm ngâm, chốc chốc lại thở dài chán nản khiến Kakashi đứng kế bên ko thể ko chú ý.

-Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?!

Gaara nhìn anh lại thở dài một hơi rồi nói:

-Chuyện này ngươi ko hiểu đâu...

Kakashi nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn buồn rầu đến như vậy. Trên đời này, cầm binh ra chiến trường, đối phó vs loạn thần, lại vật lộn vs tấu chương cao như núi cũng ko thể làm hắn tiều tụy đến vậy. Anh suy ngẫm một lúc rồi chợt nhớ đến một người có thể...

-Là chuyện của quý tần sao?!-Anh nhìn hắn nhướng mày hỏi.

Hắn chỉ im lặng ko đáp, như vậy chẳng phải là ngầm đồng ý sao?!

Kakashi chỉ gãi gãi má, chuyện này đúng là hắn ko thể giúp được. Vì người trong lòng của hắn là nữ nhân chứ có phải nam tử đâu. Thậm chí anh còn chưa hiểu cảm giác chinh phục ái nhân như thế nào nên làm sao đưa ra lời khuyên được đây...

Bất chợt Gaara lên tiếng:

-Ta hỏi ngươi! Nếu như ngươi muốn gần gũi người trong lòng nhưng lại khiến người đó sợ hãi mà cự tuyệt thì phải làm sao?!

Kakashi cũng thắc mắc hỏi:

-Là kiểu gần gũi như thế nào?!

Hắn khẽ đỏ mặt, ấp úng đáp lại:

-Là kiểu... gần gũi mà những người yêu nhau trong sách của ngươi hay nhắc đến ấy! Như kiểu hôn nhau, hoặc là ân ái nhau trên giường...

Kakashi xem như đã hiểu rõ sự tình. Hóa ra tin đồn hôm đó hắn cùng cậu đã thị tẩm là sự thật rồi. Cả ngày nay chuyện hắn đêm qua ngủ lại Nguyệt Thanh cung đã được đồn ầm lên cả hoàng cung ko ai ko biết. Xem tình hình này thì biết hắn đã giày vò người ta ko ít.

-Theo thần thấy nếu người đó cự tuyệt là do sợ hãi "chuyện đó" thì tạm thời ngài nên hạn chế những kiểu gần gũi thân mật ấy cho tới khi hắn nguôi ngoai nỗi sợ. Trong thời gian đó, hay là người thử đi học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người có nam thê đi. Dù gì quý tần cũng là nam nhân, chắc chắn ko thể dùng những quyển sách bình thường mà tìm hiểu được.

Gaara nghe vậy cũng thấy có lý...

-Ý này của ngươi cũng ko tồi, nhưng ta nên hỏi ai bây giờ?!

Nếu hắn cứ như vậy là gọi một quan thần có nam thê vào cung hỏi hắn cách viên phòng và chăm sóc nam thê chẳng phải quá mức kỳ lạ rồi ư?! Ko khéo lại để lộ bí mật của Neji thì sẽ khiến cậu xa lánh hắn hơn nữa thì hỏng bét...

-Chẳng phải ngài có bạn thân cũng có nam thê ở làng Mưa sao?! Vị thủ lĩnh tân nhiệm của làng Mưa ấy!

Gaara chợt bừng tỉnh như cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng.

-Vậy ngươi còn đứng đây làm gì?! Mau phát thư mời họ tới đây đi. Ngươi còn đứng đây sẽ khiến hắn ko thể tự nhiên vs ta được.

Kakashi ko tin được hắn vị ái nhân trong lòng mà đuổi anh thẳng thừng như thế liền thở dài mà rời đi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

_ _ _ oOo _ _ _

Neji vừa tắm xong liền cùng Kurenai quay về phòng. Nàng tới báo cho cậu hắn vẫn đang đợi cậu về dùng thiện khiến cậu ko khỏi ngạc nhiên. Cứ ngỡ hắn đã giận cậu mà rời đi lâu rồi chứ...

Cậu ngập ngừng đôi chút rồi mở cửa bước vào. Vào phòng của mình mà cũng phải suy nghĩ đắn đo, có nực cười ko cơ chứ?!

Hắn thấy cậu đã về sắc mặt liền vui lên đôi chút. Nhìn qua cậu đang khoát lên mình bộ lam y rất đẹp, thiết kế này so vs bộ trước có chút đơn giản nhưng ko hiểu sao cậu mặc lên lại đẹp đến kì lạ. Gaara bỗng có chút thắc mắc, nam nhân này mặc nữ phục đã rất kiều diễm, vậy mặc đồ nam tử thì trông như thế nào?!

-Hoàng thượng, người vẫn còn ở đây sao?!

Câu hỏi của cậu cũng khiến hắn hoàn hồn ho khan một cái rồi nói:

-Ta ko ở đây thì ở đâu?! Ta đã nói tối nay sẽ ở lại mà.

Neji ngồi xuống có chút lo lắng, lúc nãy cậu cự tuyệt hắn như thế mà hắn có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao?! Đàn ông bị cự tuyệt chẳng phải ai cũng tức giận sao?!

-Neji, ngươi ăn cái này đi!

Hắn vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng thịt khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhưng cậu nhìn miếng thịt trong bát cơm của mình lại ko động đũa. Gaara chuẩn bị đưa vào miệng miếng cơm cũng phải dừng lại nhìn qua cậu hỏi:

-Sao vậy?! Ngươi ko thích sao?! Hay là đồ ăn ở Suna ngươi ko thể quen được?!

Neji có chút khó xử ko biết nói sao. Sinh ra là con thứ tử đã phải chịu ko ít khinh miệt của tộc nhân, việc cha mẹ mất sớm khiến cậu cũng ko còn điểm tựa. Kurenai dù có thương yêu, bảo vệ thế nào đi nữa, cố gắng lắm chỉ có thể cho cậu bữa ăn thanh đạm ngày ba bữa chỉ có cơm và rau, chỉ được ăn thịt vào những dịp đặc biệt như sinh nhật cậu mà thôi. Cậu cũng chưa từng kén ăn đòi hỏi vì cậu biết hoàn cảnh của Kurenai cũng khó khăn ko kém, thêm chăm sóc cho cậu chẳng khác nào thêm một gánh nặng. Nàng còn bữa đói bữa no nhường phần ăn của mình cho cậu thì cậu đâu thể mong gì hơn được nữa.

Mãi đến khi cậu được lọt vào mắt xanh của hoàng đế Minato, hiểu rõ hoàn cảnh của cậu mới sắc phong cho cậu làm thế tử của Hyuga. Lần đầu tiên trong lịch sử ra đời của phủ Hyuga, con trai thứ tử trở thành một trong những người thừa kế của gia tộc. Từ đó cậu mới được phép sống trong phủ nhưng bữa ăn họ chuẩn bị cho cậu cũng ko khá hơn trước đây là mấy, cũng chỉ toàn rau chứ ko có miếng thịt nào để ăn, nhưng chí ít cậu và Kurenai ko cần phải nhường nhịn nhau từng miếng ăn nữa. Như vậy đã là rất tốt rồi...

Thấy cậu mãi ko giải thích gì, Kurenai cũng hiểu ra mà hướng hắn thay cậu trả lời.

-Hoàng thượng hiểu lầm rồi, chỉ là chủ tử của ta từ nhỏ quen ăn thanh đạm hiếm khi ăn thịt nên mới có chút ko quen.

Hắn nghe vậy liền nhíu mày, thân là thế tử của gia tộc lớn mà quen ăn thanh đạm?! Chi bằng nói thẳng là cuộc sống của cậu trong tộc rất khó khăn nên một ngày ko có đủ ăn đi!

-Như vậy ko được! Sasori bảo cơ thể ngươi thiếu dinh dưỡng nên phải ăn thật nhiều vào!

Hắn vừa nói vừa lấy hết món thịt trên bàn gắp đến khi cái bát của cậu dâng cao như một ngọn núi. Cậu cũng thấy có chút ko ổn liền chặn đũa của hắn lại, bảo hắn cũng nên ăn mới có sức rồi cũng gắp lia lịa đồ ăn vào bát hắn. Cả hai cứ gắp qua gắp lại đến khi đồ ăn trên bàn đã hết, hai cái bát như hình ngọn núi mà chưa vơi được miếng nào thì mới biết mình làm quá lố liền dừng lại.

Kurenai đứng ngoài nhìn mà thầm nghĩ, một hoàng thượng 17 tuổi và một quý tần 18 tuổi ngẫm lại thì cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi...

_ _ _ oOo _ _ _

Tới giờ Tuất, Neji nhìn Gaara còn thức đọc tấu chương, nhìn cái phòng của mình đã chất đầy tấu sớ do một lão quan phái người mang đến mà khẽ thở dài. Làm hoàng đế đúng là ko dễ mà, nếu là cậu khi còn ở Konoha giờ này đã ngủ ko biết trời trăng gì rồi.

Chợt cậu ngáp một hơi thật dài, cả ngày nay cậu đã quá mệt nên vừa nằm xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Gaara phê xong cái tấu chương cuối cùng mà lôi từng tên quan thần rủa thầm từng người một. Có ai đi ngủ vs ái nhân mà còn cần phải phê tấu chương trước khi ngủ giống như hắn ko cơ chứ?! Để ngày mai rồi tính ko được sao?! Hắn ưỡn lưng giãn cơ một chút, nãy giờ ngồi quá lâu rồi.

Quay qua Neji đã ngủ từ khi nào, hắn đến gần ngồi sát mép giường nhìn cậu ngủ thật bình yên, nhìn như một thiên thần thuần khiết. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, con người thuần khiết như thế ko đáng phải chịu đựng những âm mưu cung đấu tại nơi này, cậu xứng đáng có được cuộc sống bình yên đến già. Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy đi, nếu cậu thật sự sống một đời bình yên thì chẳng phải cả đời này hắn và cậu sẽ như con đường song song cố gắng thế nào cũng ko thể gặp nhau hay sao?!

Cứ nằm nghiêng sang ngắm nhìn cậu ko biết chán, lại thêm mùi hương thảo dược trên cơ thể cậu thật thơm khiến hắn bình tâm lại. Mọi mệt mỏi như tan biến hết mà chìm vào giấc ngủ. Ko biết đã bao lâu rồi hắn mới có thể ngủ vs tâm trí thoải mái thế này.

_ _ _ oOo _ _ _

Xét thấy trời đã khuya, Kurenai định đến xem Neji đã nghỉ ngơi hay chưa, nhưng khi đến cửa đã thấy bên trong đã tắt hết nến, nàng biết ko nên làm phiền họ liền quay đi.

-Sư muội!

Nghe thấy tiếng gọi, trên đời này chỉ có một người mới gọi nàng như thế, Kurenai theo quán tính quay ra đằng sau, ko thấy ai. Rồi nàng mới ngẩng đầu lên quả nhiên bắt gặp người đàn ông tóc bạc đang ung dung ngồi trên mái nhà. Mái tóc bạc khẽ lung lay trong gió, lại thêm ánh trăng đêm nay thật sáng khiến tóc anh như phát ra ánh sáng. Nhìn cảnh tượng này... thật sự rất đẹp...

Nàng cố gắng thanh tỉnh để ko bị mê hoặc, lạnh nhạt hỏi:

-Quân sư có gì cần ta giúp sao?!

Kakashi nhìn nàng ko đoán ra tâm tình, để tay lên cằm vờ suy nghĩ gì đó rồi nói:

-Đúng là có việc cần, muội lên đây ta sẽ nói cho muội nghe.

Kurenai nhìn anh ko khỏi có chút ngờ vực. Nhìn xung quanh thấy ko có người, nàng ta lấy đà dùng khinh công nhảy lên nóc nhà. Cố gắng đáp khẽ một chút tránh cho hai con người bên trong thấy động mà thức giấc.

Nàng định hỏi anh có chuyện gì thì anh đã mang ra hai vò rượu cười híp mắt nói:

-Dẫu sao cũng đã hết giờ làm việc, ta đang cần một người bầu bạn. Muội giúp ta chứ?!

Kurenai nhìn cái vò rượu một lúc. Nàng biết sư huynh này của nàng chỉ uống rượu khi đang có chuyện phiền lòng nên mới uống để giải tỏa. Ngẫm lại đã lâu rồi cả hai ko gặp nhau nên cũng chấp nhận ngồi xuống ngay bên cạnh nhận lấy một vò rượu uống thử một ngụm liền nhận ra đây ko phải rượu bình thường.

-Rượu này thật ngon, huynh mua ở đâu vậy?!-Kurenai tò mò hỏi.

Kakashi cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ mà nốc một hơi. Nàng nhớ trước kia vì cứ mang chiếc mặt nạ này anh đã gặp ko ít rắc rối vs thái tử Naruto, công nương Sakura và thứ tử Uchiha Sasuke. Mà cũng ko chỉ có họ, nàng đoán tất cả mọi người đều muốn biết gương mặt thật sự của anh ra sao, nhưng chưa có ai thành công tháo được nó xuống. Riêng nàng từ nhỏ đã sống cùng anh và sư phụ nên từ lâu đã nhìn thấy gương mặt thật của anh_thứ đang được coi là bí mật quốc gia kia.

-Huynh vừa đi làm một nhiệm vụ cho hoàng thượng, tiện đường lúc quay về đã đến một tiệm nhỏ ngoài thành mua hai vò định tối nay đến phòng muội cùng uống. Nhưng nghĩ lại nam nữ khác biệt, nếu bị người khác nhìn thấy một quân sư như ta đêm hôm khuya khoắt vào phòng muội thật ko hay chút nào...

Kurenai khẽ phì cười một cái.

-Cho nên huynh mới nhảy lên mái nhà chờ sẵn sao?! Sao huynh biết muội sẽ tới chứ?! Lỡ đêm nay muội ko đến đây thì huynh đợi muội đến sáng sao?!

Kakashi thở dài cười khổ. Anh dẫu sao cũng đã chờ nàng mười năm rồi, chờ đến sáng có là gì cơ chứ...

-Huynh biết muội sẽ tới! Trước giờ muội làm gì cũng rất có trách nhiệm, muội chắc chắn sẽ luôn lo lắng cho giấc ngủ của chủ tử. Huống hồ chủ tử này muội đã chăm sóc từ khi cậu ta còn rất nhỏ, đến mức cậu ấy xem muội là mẫu thân cơ mà!

Nàng mỉm cười, sư huynh của nàng luôn là người hiểu nàng nhất.

Cả hai im lặng một hồi lâu, chỉ ngồi bên cạnh vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Có lẽ đây là thứ duy nhất khiến họ có thể vơi bớt cảm giác nhớ nhà. Vì vốn dĩ mặt trăng ở đâu cũng giống nhau mà.

-Thật nhớ ngày xưa quá! Những ngày tháng mà chúng ta còn đi theo sư phụ. Năm đó, khi sư phụ từ quan lên núi ẩn cư, chúng ta chỉ mới là đứa trẻ chưa hiểu chuyện.-Kurenai bất chợt lên tiếng phá tan bầu ko khí tĩnh lặng.

-Nhớ khi đó, đêm nào ta cũng lén ra khỏi nhà để tìm đến một cái cây thật to trong rừng ngắm trăng quên cả thời gian.-Kakashi cũng bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng vô ưu vô lo trong quá khứ.

Kurenai cũng cười rồi nói tiếp:

-Lúc đó thấy huynh đi lâu quá chưa về, sợ rằng xảy ra chuyện gì cũng ko dám phá giấc ngủ của sư phụ nên muội đã một mình đi vào rừng tìm huynh. Muội còn nhớ lúc đó muội rất sợ bóng tối, cứ đi mãi ở trong rừng dù ko biết mình nên đi đâu. Vừa đi vừa sợ vừa khóc chỉ mong có cha mẹ ở đó vs muội để muội ko phải sợ hãi nữa...

-Ta nhớ lúc muội tìm thấy ta đã vui mừng như thế nào, thấy muội vì tìm ta mà mặt mày lấm lem nước mắt. Khi biết muội sợ bóng tối mà vì lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện nên cố gắng kìm nén sợ hãi để đi tìm. Thấy muội sợ đến phát khóc khiến ta nhận ra là ta đã sai, nên sau này dù ta có đi đâu cũng sẽ dẫn theo muội. Một giây một phút cũng ko rời xa...

Kurenai nghe đến ba chứ "ko rời xa" bất chợt cười buồn.

-Nhưng sau khi sư phụ mất, chúng ta năm đó đã 17 tuổi bắt đầu đường ai nấy đi. Huynh thì theo con đường giống như sư phụ năm xưa, muội cũng có con đường của riêng muội. Cứ ngỡ đời này ko thể gặp lại, ko ngờ mười năm sau lại gặp nhau ở một nơi đất khách quê người như thế này. Có lẽ tất cả đều là cái duyên...

Kakashi trầm tư hỏi nàng:

-Con đường mà muội chọn là chăm sóc cho đứa trẻ bị tộc Hyuga ruồng bỏ sao?!

Kurenai nghe anh đột ngột hạ tông giọng cũng biết tâm trạng anh lúc này ko tốt. Nàng ko đáp chỉ gật nhẹ đầu.

-Tại sao vậy?!-Anh nhìn nàng nhíu mày hỏi tiếp.

Sư muội của anh tuy ko đến mức là thiên tài mười năm có một nhưng vẫn là một người có tài, tự vùi dập con đường dương quang mà hạ mình làm nhũ mẫu cho một thế tử ko được công nhận. Có đáng ko?!

Kurenai thấy anh bắt đầu có hơi kích động, nàng chỉ mỉm cười đáp:

-Vì Neji rất giống muội...

Kakashi nhận được câu trả lời ko giấu nổi có chút ngạc nhiên.

-Năm đó khi muội và huynh tạm biệt nhau để bắt đầu cuộc sống tự lập của bản thân, muội đã bị một đám hắc y nhân truy bắt, cơ thể bị thương ko nhẹ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc muội đã được cha của Neji là Hizashi cứu mạng. Muội được huynh ấy mang về nhà để cho vợ mình chăm sóc. Vợ của huynh ấy là Hatane cũng rất thân thiện ko chút nghi ngờ vs muội còn ân cần giúp muội trị thương. Cả hai xem muội như muội muội ruột mà đối đãi ko khác gì người nhà. Hai vợ chồng sống vs nhau hơn 7 năm và có một đứa con trai vừa tròn 6 tuổi. Do là thứ tử nên cuộc sống của hai vợ chồng khá khó khăn, họ phải làm những công việc tay chân để kiếm ít tiền nuôi con. Muội lúc đó chưa hồi phục hẳn sợ sẽ thành gánh nặng cho họ nên quyết định giúp họ chăm sóc Neji để họ yên tâm đi làm. Neji cũng là một đứa trẻ đáng yêu lại rất quấn quýt muội nên họ cũng ko mấy chần chừ mà giao thằng bé cho muội.

Kakashi tâm tình bắt đầu phức tạp nói:

-Ta nghe nói cha mẹ thằng bé đã chết!?

Kurenai nhắm mắt lại, biểu tình hết sức đau khổ...

-Một năm sau khi muội đến sống cùng, muội vừa chăm sóc Neji vừa đi viết chữ bán lấy chút tiền phụ giúp vợ chồng Hizashi. Hôm đó, Hatane ko phải đi làm nên ở nhà chăm Neji để muội ra ngoài thành mua chút thức ăn. Khi về đến nhà mới tá hỏa tỷ ấy cùng Neji đã bị bắt. Muội lần theo địa chỉ trong mẫu giấy nhắn bọn chúng muốn gửi đến Hizashi mà tìm tới. Nhưng khi muội tới nơi thì mọi thứ đã quá trễ... cả hai vợ chồng huynh ấy đều đã bị giết, còn những tên bắt cóc thì ko thấy đâu. Lần thứ hai trong đời muội đã sợ đến mức ko nói nên lời, muội khó khăn lắm mới tìm thấy Neji còn thoi thóp trong đống đổ nát. Có lẽ hai người họ đã dùng thân mình để bảo vệ thằng bé. Hatane vẫn còn chút hơi tàn đã nắm lấy tay muội, vừa khóc vừa bảo muội phải chăm sóc thằng bé thật tốt thay bọn họ. Sau khi mai táng hai vợ chồng, muội vì sợ những tên bắt cóc năm xưa sẽ quay lại nên đã dẫn theo Neji rời đi. Nhận thấy chỉ viết chữ bán thôi ko thể nuôi nổi hai miệng ăn nên muội bắt đầu làm thật nhiều việc khác để kiếm thêm chút tiền.

Kakashi nghe đến đây đã ko giữ nổi bình tĩnh mà lao vào nắm chặt lấy hai vai nàng khiến nàng nhăn mặt than đau. Thấy vậy anh cũng có chút kiềm hãm lực tay nhưng vẫn ko buông, còn tức giận hỏi nàng:

-Vậy sao lúc đó muội ko tới tìm ta?! Ta năm đó đã làm quan, hoàn toàn có thể chăm sóc cho muội, dù có thêm một hài tử nữa cũng ko thành vấn đề! Tại sao muội cứ phải tự hành hạ chính mình, tự làm mình thêm khổ chứ?!

Kurenai chỉ nở nụ cười chua chát rồi đáp:

-Dù rất muốn nhưng muội ko thể đến tìm huynh được...

-Tại sao chứ?!!

-Vì muội phát hiện Neji đã bị bọn chúng hạ cổ độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro