7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata hốt hoảng chạy quanh làng với tốc độ nhanh nhất có thể. Chết thật! Cô đến muộn mất rồi! Liệu Gaara có giận cô không? Hôm qua là một ngày quá mệt mỏi đến nỗi cô đã hoàn toàn quên mất Gaara vào sáng nay. Cô thức dậy, ăn sáng và tập luyện với Neji một lúc trước khi nhớ ra hôm nay mình có một cuộc hẹn. Mái tóc dài màu xanh tím xõa ra đằng sau khi cô vội vã chạy. Hinata liên tục xin lỗi mọi người vì cô liên tục va vào họ hoặc đạp trúng chân họ.

Cửa hàng dango nằm phía cuối con đường này, nhưng cô không muốn Kazekage nổi giận với mình. Đường tắt, đó là giải pháp duy nhất. Cô tập trung chakra của mình vào bàn chân và nhảy lên không trung. Cô chạy dọc trên các dãy mái nhà, trượt xuống một sợi dây nối giữa hai tòa nhà.

Cô nhảy lên một chồng hộp, đánh đổ chúng bằng một tiếng va chạm lớn. Hinata nhăn mặt và lòng khóc thầm xin lỗi người đã cất công xếp đống hộp đấy.

Cửa hàng dango chỉ còn cách cô một tầng thượng! Cô nhảy từ tháp nước lên nóc tòa nhà bên cạnh. Tuyệt, giờ thì cửa hàng dango đang ở ngay bên dưới cô. Hinata lao người nhảy xuống, hạ cánh duyên dáng bằng một chân, mái tóc xõa vội ngang vai.

"Ấn tượng đấy."

Hinata giật nảy mình, quay mặt về phía giọng nói. Gaara đang dựa vào bức tường trước cửa hàng dango, một bên lông mày không có lông của anh ấy nhếch lên. "Nếu em định tạo một chút điểm nhấn, em có thể nói trước với tôi đêm qua."

"X-xin lỗi! "

Hôm nay Gaara vẫn mặc bộ trang phục thường ngày của mình, mái tóc đỏ của anh vẫn hơi rối như mọi khi. Có vẻ như anh thậm chí còn không cố gắng chải nó vào buổi sáng. Gaara không mang theo hồ lô cát bên mình, nhưng anh đeo một cái túi nhỏ buộc quanh thắt lưng, chắc hẳn bên trong nó chứa đầy cát.

"Em nhìn gì vậy?" Gaara đã tiến lại gần hơn trong khi Hinata bị phân tâm. Lúc này anh chỉ cách cô khoảng một bước chân. Đôi mắt xanh của anh lướt qua cô, quét một lượt như một cỗ máy đang chuẩn bị lập trình một thứ gì đó mới.

Hinata nhìn sang chỗ khác: "T-Thế... giờ chúng ta đang làm gì?"

"Tôi nghĩ em thực sự nên ngừng nói lắp." Gaara nói, giọng điệu chán nản. "Dù sao thì, tối hôm qua Temari đã giúp tôi lên kế hoạch." Anh đưa tay lên và giơ ba ngón đầu tiên. "Một, chúng ta sẽ đi ăn trưa." Anh gập ngón giữa xuống, "Hai, chúng ta sẽ đi dạo." Anh tiếp tục gập ngón cái xuống, "Ba..." Anh dùng ngón trỏ chỉ vào cô, "Ba là quyết định của em."

"E-Em ..."

"Tôi vừa nói gì về vấn đề nói lắp?" Anh lẩm bẩm, hạ tay xuống, "Phải, là lựa chọn của em." Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô đầy mong đợi, "Vậy em muốn ăn ở đâu?"

"Uh..." Hinata nghịch một lọn tóc của mình, xoay nó quanh ngón tay, "Có một chỗ này... khá ổn...ở trên con đường này."

Gaara nhún vai đơn giản như thể đã không còn mối bận tâm nào nữa, quay người bước đi. "Đi thôi." anh nói với Hinata.

"Vâng!" Hinata vội vã đuổi theo anh, một cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng.

Họ cùng nhau đi dạo trên con đường, Hinata sánh bước bên cạnh Gaara. Nhớ lại kỳ thi chunnin, Gaara là người thấp nhất trong số các genin nam. Bây giờ anh đã mười tám tuổi, và đã cao hơn hẳn chiều cao của Hinata.

"Chỗ này?" Anh hỏi, đột ngột dừng lại. Anh hơi gật đầu, nhìn về phía một nhà hàng có vẻ ngoài sang trọng.

"Ừm!" Hinata khẽ mỉm cười và bước vào nhà hàng.

Gaara xem xét bảng hiệu phía trên cửa hàng. Nó được viết bằng chữ màu đỏ tươi, "Bánh ngọt!" Tuyệt vời ... Mình ghét đồ ngọt. Anh tặc lưỡi, bước vào theo Hinata, nhớ lại điều luật ưu tiên mà Temari dặn dò. Luôn nghe theo những gì con gái muốn.

Hinata cùng Gaara bước vào nhà hàng và hầu hết mọi người đều quay lại nhìn, một cái nhìn đầy kinh ngạc. Chakra của Gaara đang dần bị rò rỉ ra ngoài, nhưng anh không thể làm gì khác được. Dù là Kazekage nhưng ngay cả trong làng của mình, anh cũng chưa bao giờ đến gần mọi người. Anh ấy chỉ không quen tiếp xúc với những người xung quanh, ngoài Kankuro, Temari và Baki.

Phục vụ đưa họ đến một bàn hai người và đưa thực đơn cho họ. Anh ta đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào Gaara cho đến khi bị chàng trai tóc đỏ ném cho một cái nhìn chết chóc khiến anh ta hét lên và chạy thục mạng vào nhà bếp.

Gaara thở dài ngao ngán. Anh đặt khuỷu tay lên bàn, áp má vào nắm đấm. Anh mở menu bằng tay kia và lướt những ngón tay thon dài lên đó. Thực chẳng có gì ổn ở đây cả ...

"Ừm..." Hinata nhìn sang Gaara, "Anh muốn gọi gì?"

"Tôi không biết." Anh trả lời thẳng thừng, thậm chí không nhìn lên cô.

Eeeh, Hinata nghĩ thầm, Gaara-san là người đã mời mình hôm nay cơ mà, thế mà giờ anh ấy lại làm như thể muốn rời đi nhanh khỏi đây vậy!

Cuối cùng, Hinata gọi một đĩa bánh su kem và Gaara chỉ gọi một cốc nước kèm một ít bánh quy. Họ ăn trong im lặng, không ai nhìn vào mắt người kia. Thậm chí cả nhà hàng đã trở nên rất yên ắng kể từ khi cặp đôi bước vào.

Gaara lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại đề nghị đi hẹn hò như thế này. Được rồi, thật là ngán ngẩm. Đây không phải là một buổi hẹn hò mà là một... một... "Chỉ là một ngày để đi chơi..."

"Hả?"

Gaara ngước lên, bắt gặp Hinata đang nhìn mình chằm chằm, lông mày cô ấy nhướng lên tò mò.

"Sao?"

"Anh nói "chỉ là một ngày để đi chơi, "Hinata ngơ ngác lặp lại," Ý-ý của anh là gì? "

Gaara chớp mắt. Anh đã nói điều đó thành tiếng? Chàng trai cáu kỉnh quay đi, "Không có gì, nó không có nghĩa gì cả."

"Ồ.... Được thôi."

Gaara cùng Hinata rời khỏi nhà hàng sau khoảng một giờ đồng hồ chìm trong im lặng, và giờ cả hai chỉ lặng lẽ đi dọc theo ngôi làng. Gaara lười biếng đút hai tay vào túi, trừng mắt với bất cứ ai dám nhìn chằm chằm vào anh.

"V-vậy ... anh nói chúng ta sẽ đi dạo ..."

"Em nghĩ chúng ta đang làm gì?" Gaara hỏi, nhìn cô. "Đôi chân của chúng ta đang di chuyển. Đó không phải là đi bộ sao?"

"Đ-đó có được xem là một trò đùa?" Cô ngập ngừng hỏi.

Gaara dừng lại, "...Tôi không chắc lắm. Tôi không thường nói đùa." Anh đứng im, thả ánh nhìn vào không gian một lúc, trước khi nhún vai tiếp tục bước đi.

Anh ấy thật là khó hiểu ... Hinata nghĩ. Cô thở dài, rảo bước theo anh.

Gaara bước lên một vài bậc thang, liếc nhìn qua lan can dòng nước đang chảy trong kênh. Anh bước đến, khoanh tay dựa vào lan can ngăn cách anh với mặt nước. Họ không có bất cứ thứ gì như thế này ở làng Cát, đó là điều chắc chắn. Làng Lá đã có thể sở hữu lượng nước như này, chỉ để dự trữ, trong khi làng của anh vẫn luôn gặp khó khăn trong việc thu thập nước để tồn tại.

Hinata bước tới bên cạnh chàng trai đang lặng lẽ đang dựa vào lan can, miên man nhìn xuống dòng nước lung linh. Cô cũng dựa vào nó, nhìn anh thắc mắc, "C-cái gì vậy?"

"... .Không có gì." Anh liếc nhìn cô, "Vậy, chúng ta ăn trưa và đi dạo xong, bây giờ em muốn làm gì tiếp theo?"

"Ch-chà... Em đang nghĩ..." Hinata hít sâu, "Em không biết nhiều về anh, và anh cũng không biết nhiều về em. Em nghĩ rằng... rằng chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện, anh có nghĩ vậy không? Tìm hiểu nhau một chút... sẽ tốt hơn mà... "Cô nhìn anh.

Gaara có vẻ cân nhắc trong giây lát, môi anh hơi mím lại. "Nghe có vẻ ổn."

Hinata chậm rãi gật đầu, "Em biết một nơi ... um ... rất đẹp."

Cô quay lại và đi về phía bờ hồ, Gaara bước theo sau cô. Hinata đột ngột dừng lại, và cô nghe thấy tiếng chán Gaara cũng dừng lại sau lưng cô.

"Là nơi này" cô nói, mỉm cười nhìn anh.

Nơi cô đã dẫn anh đến là một chiếc ghế dài trên bãi cỏ xanh màu ngọc bích cạnh hồ. Những nhánh hoa hồng mọc ở một vài bụi cây gần đó, khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ thoảng qua.

Cả hai bước đến chiếc ghế và cùng ngồi xuống mà không nói một lời nào. Gaara ngồi ở cuối, cố gắng cách xa Hinata một chút.

"Vậy ... anh có muốn bắt đầu không?" Hinata hỏi.

"Được rồi..." anh hơi ngẩng đầu, "Cũng không có gì nhiều để kể. Là Kazekage của làng Cát, tôi có rất nhiều việc phải làm, em biết đấy. Thực sự thì không quá khó đâu, điều khó nhất chỉ là làm sao để giữ được danh tiếng tốt. " Anh cau mày, "Là ninja mạnh nhất làng, mọi người đều phải kính nể tôi. Tôi phải đạt được và giữ được sự tôn trọng của họ. Song song đó thì, tôi cũng cần phải đối phó với Temari và Kankuro. Đôi khi họ thực sự rất phiền phức."

Hinata cười nhẹ.

"Và đương nhiên, tôi phải bảo vệ họ, mặc dù họ là anh chị tôi." Anh thở dài, vuốt mái tóc đỏ ngược ra sau, "Điều đó thực sự là ..."

"Còn cha mẹ anh thì sao?" Hinata hỏi. Ngay sau khi vừa nói ra, cô giật mình khi biết mình không nên làm vậy. Bàn tay của Gaara dừng lại giữa mái tóc của anh, và đôi mắt anh nheo lại một cách nguy hiểm khi con ngươi màu lục bảo dần trở nên u ám.

"Xin lỗi." Anh cắt ngang "Nhưng tôi và em không thân thiết đến mức để có thể chia sẻ điều mang tính cá nhân như thế."

"E-Em xin lỗi ..."

Hinata nhìn xuống chân mình, " Em nghĩ rằng mình cũng không có nhiều điều để nói. Em mong rằng Neji nii-san sẽ luôn đối tốt với em như bây giờ. Cha em... cha em thì... ông ấy luôn kỳ vọng rất nhiều vào em, vậy nên đôi khi mọi thứ sẽ trở nên hơi khó khăn, có lẽ vậy. " Cô cắn môi.

Gaara liếc nhìn cô. Anh biết cảm giác có một ai đó luôn mong đợi ở bạn rất nhiều. Có ai đó nghĩ rằng bạn có thể làm điều gì đó nguy hiểm và vĩ đại, khi bạn chỉ mới 5 tuổi. Anh biết rõ cảm giác đó.

Mặt trời bắt đầu lặn, kéo những tia nắng vàng lấp lánh xuống mặt nước. Tia nắng cuối ngày chậm rãi lan dần từ trên mặt nước đến bên thảm cỏ xanh tươi và rồi cuộn tròn quanh chân Hinata và Gaara. Nó xoay tròn, tạo nên những vòng xoáy nhỏ sáng rực trong đám cỏ, lung linh nhảy múa cùng với những màu sắc tuyệt đẹp.

Màu đỏ của chiều hoàng hôn rơi xuống và trộn với vàng, cuộn lại với nhau tạo thành một màu sắc giống như màu của một viên đá quý rực rỡ. Người thừa kế Hyuga và chàng Kazekage chìm đắm trước vẻ đẹp của mặt trời, sự im lặng giữa họ càng kéo dài hơn.

"Vậy..." Gaara nói một cách trống rỗng.

"Vậy..." Hinata lặp lại anh, đôi mắt khép hờ trong sự im lặng khó chịu. "Hôm nay em... rất vui."

Anh nhìn cô, cau mày khó hiểu.

Cô ấy vui vẻ, "Ban đầu là một ngày thực sự yên tĩnh, nhưng sau đó ... chỉ cần có thể hiểu rõ hơn về anh thì đã là một điều thú vị."

"Ồ."

Ồ. Đó là tất cả những gì họ thực sự nói với nhau. Hoặc, đó là điều thường xuyên nhất mà một trong hai người đã nói.

"Oy, Gaara!"

Hai người nhìn quanh, mở to mắt khi thấy Kankuro đang chạy xuống đồi, lao về phía họ. Anh dừng lại ở băng ghế và cười toe toét. "Buổi hẹn hò thế nào?"

Trước khi Kankuro kịp biết chuyện gì đã xảy ra, Gaara đã nắm lấy cổ áo anh và kéo anh xuống ngang với mình, "Em đã nói rồi, đây không phải là một buổi hẹn hò! Đó chỉ là cơ hội để bọn em tìm hiểu nhau!"

"Đừng tự dối mình nữa, anh bạn!"

"Đừng bắt em phải giết anh ..."

"AGH! Hinata! CỨUUUU ANHHH!"

"Em thậm chí còn chưa làm gì cả, đồ ngốc!"

"Em ấy sắp làm thịt anh!"

"GÌ!?"

Hinata nhìn hai anh em đang cãi nhau, mắt mở to. Cô ngạc nhiên rằng Kankuro vẫn còn sống nếu đây là cách anh luôn hành động xung quanh em trai mình, trong khi Gaara có xu hướng thay đổi tính khí chỉ trong một cái chớp mắt. Điều này quả thực rất kỳ quặc.

Hinata cười khúc khích, khiến hai anh em đồng loạt quay đầu.

"Có gì vui khi anh đang bị đe dọa chứ!?" Kankuro khốn khổ kêu lên.

"Mọi thứ thật buồn cười khi anh bị đe dọa, anh trai ạ!" Gaara rít lên, đẩy anh trai mình ra xa. Anh trừng mắt, cát trong túi quay cuồng một cách nguy hiểm.

Kankuro lao ra khỏi anh và nấp sau Hinata, trừng mắt nhìn em trai mình, "Nếu em giết anh, Temari sẽ tức giận!"

"Em sẽ không giết anh," Gaara lẩm bẩm, ngồi xuống, " Vẫn chưa."

Kankuro mím môi để tránh bật cười.

"Tại sao anh lại đến đây?" Chàng Kazekage tóc đỏ hỏi một cách giận dữ "Anh vừa phá tan sự yên bình."

Yên bình? Hinata ngạc nhiên nghĩ thầm

"Temari bảo tôi đến tìm ngài, quý ngài Cát ạ!" Kankuro nói. Anh bước tới và ngồi xuống giữa Gaara và Hinata, Chị ấy muốn nói chuyện với em về ... chuyện này, em biết mà."

"À... phải..." Gaara đứng dậy cùng lúc với Kankuro.

Bây giờ họ đang đứng cạnh nhau, và Hinata có thể thấy sự tương đồng tuyệt vời giữa hai anh em làng Cát. Khuôn mặt của Kankuro lớn hơn Gaara một chút, nhưng trừ quầng thâm quanh mắt Gaara thì đôi mắt của họ rất giống nhau. Cô không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

"Bọn tôi phải đi" Gaara nhẹ nhàng nói khi anh quay lại nhìn cô: "Tôi xin lỗi."

Hinata chớp mắt, không biết tại sao anh lại xin lỗi. Sau một phút, cô ấy gật đầu. "Gặp lại anh sau nhé!"

"Ừm."

Hai anh em họ quay đi và bắt đầu cùng nhau đi bộ dọc các ngọn đồi. Hinata trông thấy Kankuro lẩm bẩm điều gì đó vào tai Gaara. Ngay sau đó anh lao đi với tốc độ tối đa, và Gaara đuổi theo anh với một nét tức giận trên khuôn mặt.

Hinata nhìn theo cho đến bóng hai người họ khi khuất dần sau dãy đồi. Trời đã muộn rồi, có lẽ cô cũng nên trở về nhà. Cô đứng và bước đi theo hướng ngược lại mà Gaara và Kankuro đã đi. Ngày hôm nay... cũng không tệ.

Trong bóng tối, ai đó đã rời đi sau khi chứng kiến mọi chuyện vừa diễn ra.
Người ấy nắm chặt tay, nghiến răng giận dữ. Hắn không biết tại sao mình lại nổi cơn thịnh nộ. Điều này thật không nên, nhưng những gì bản thân nhìn thấy vẫn khiến hắn rất tức giận. Hình bóng đó nhìn lên theo hướng Gaara và Kankuro đã đi, và đôi mắt sáng rực nheo lại dưới ánh nắng mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro