6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu. Nàng kunoichi tóc xanh đang đứng ngay bên ngoài sảnh chính của tộc Hyuga. Cô thật sự lo lắng rằng cha cô hoặc cả gia tộc sẽ nổi điên với cô vì đã dám bỏ chạy ngay khi vị hôn phu vừa đến làng. Mà thôi... chắc chắn rằng cô sẽ bị mắng đến khóc, sau đó lại làm việc để vui lên. Rốt cuộc thì đây vẫn là cách mà mọi chuyện thường diễn ra.

Cô tiếp tục hít một hơi, lấy hết can đảm để mở cánh cửa gỗ. Hinata bước vào, bàng hoàng khi không thấy bóng dáng một ai trong sảnh chính. Cô cởi giày để đi vào sâu bên trong hơn.

"Cha? Hanabi?" Cô gọi vào hành lang vắng lặng

"Hinata! Cẩn thận!"

Hinata quay lại vừa đúng lúc để thấy Neji đang lao về phía cô. Người thừa kế Hyuga không có nhiều thời gian để phản ứng, trước khi ngơ ngác nhận ra Neji đã va vào cô. Hai anh em họ ngã xuống sàn, choáng váng vì cú va chạm diễn ra quá nhanh.

"N-Neji nii-san!" Hinata lo lắng ngồi dậy. Anh chàng Jounin thiên tài đang ngồi cách đó vài bước chân, lắc đầu. "X-xin lỗi, Hinata!"

"Là lỗi của anh." Anh đáp. Neji bước tới đỡ cô dậy, "Anh đang vội."

"Ồ... ừm.... Tại sao ạ?"

Đôi mắt Neji hơi mở to: "Đúng vậy ha... Em đã chạy đi trước khi ngài Hiashi kịp nói bất cứ điều gì với em." Anh khoanh tay trước ngực, cau mày: "Sau khi em rời đi, ngài Kazekage đã đến nói chuyện với Tsunada-sama. Cha em đã đến gặp ngài ấy sau đó và... "Anh thở dài, " Và mời ngài ấy cùng anh chị mình đến đây ăn tối. "

Hinata sững người nhìn anh vài giây, trước khi đôi mắt trắng bạc mở to kinh hãi, "CÁI GÌ !?" Khuôn mặt của cô dần trở nên đỏ ửng, hai bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. "T-Thật là kinh khủng! C-Cchuyện này.... UUUAGH! "

Neji nhìn cô, lông mày nhướng lên. Em ấy đang nói về cái gì vậy? "Hinata, bình tĩnh nào!" Anh nói, nắm lấy cánh tay cô: "Họ sẽ đến vào lúc năm giờ hoặc trễ hơn."

"N-nhưng ..." Hinata cau mày

Neji vẫn tiếp tục huyên thuyên "Đó sẽ là vào ban đêm và còn đang là mùa xuân nữa, vì vậy những con đom đóm sẽ ở khắp nơi , và mặt trăng... Tất cả sẽ tạo nên một đêm tuyệt vời!"

"Vậy đó là ý tưởng của anh!?"

Khuôn mặt của Hinata chuyển sang một màu đỏ tức giận khiến Neji không khỏi sởn tóc gáy.

"Hinata, anh thề rằng mình không liên quan gì đến chuyện này!" anh nói thêm, do dự giơ hai tay lên: "Tất cả đều là ý của cha em."

Hinata đập tay lên mặt, bất lực lắc đầu. Cô không thể tin rằng điều này đang diễn ra! Chắc chắn Kankuro đã làm cho cô cảm thấy tốt hơn, nhưng cô chưa sẵn sàng để đối mặt với Gaara. Vẫn chưa! Đôi mắt xanh lạnh lùng của anh sẽ ghim thẳng vào cô, đốt cháy tâm hồn cô cho đến những bí mật thầm kín nhất bên trong cô. Sự im lặng của anh, điều đó sẽ khiến bất cứ ai sợ hãi, ngay cả khi anh không có ý định đó! Không, cô chưa sẵn sàng cho việc này.

"Sẽ không tệ lắm đâu ..." Neji nuốt khan, cố gắng tạo dựng niềm tin: "Ý anh là, Kankuro-san và Temari-san cũng sẽ đến." Mặc dù ngài Hiashi chỉ muốn Hinata nói chuyện với Gaara mà thôi.

"Thật là điên rồ..." Hinata lẩm bẩm, nhìn lên người anh họ của mình, " Không có cách nào khác để bàn bạc với cha sao ạ?"

"Anh đã thử và không có ích gì cả."

Hinata thở dài và lùi lại cho đến khi cô va vào tường. Cô trượt xuống dần xuống cho đến khi dừng lại ở tư thế ngồi. Cô đưa tay vuốt tóc, đôi mắt bạc nhìn vào khoảng không. Cô sẽ không nhìn vào Kazekage suốt khoảng thời gian đó, thế thôi. Cô sẽ không liếc về phía anh một lần nào, và nếu anh nói chuyện với cô, cô sẽ lấy cớ để né tránh anh.

"Tốt thôi." cô nói.

Neji chớp mắt: "Hả?"

"Em sẽ đến ăn tối," cô nói. Hinata đứng dậy và bước đi về phía phòng ngủ của mình, nhưng rồi cô dừng lại. "Neji?"

"Hả?"

Cô nhìn anh, đôi mắt bạc mềm mại ngấn lệ, "Làm ơn hãy nói với cha... rằng em thực sự không thích thú với những việc này chút nào." Cô đóng cửa phòng trước khi anh kịp trả lời và rồi gục xuống giường, bật khóc.

________

"Năm..." Hinata thì thầm với chính mình, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chính xác là đã năm giờ..." Mặt trời lặn và gần như biến mất sau những bức tượng Hokage. Nếu cô tính đúng, có lẽ ba chị em làng Cát đã sắp đến đến . Có tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài phòng cô, và theo như những gì Hinata cảm nhận được thì đó là chakra của Neji.

"Em xong ngay đây!" Cô chồm dậy để trả lời. Hinata vẫn đang mặc bộ quần áo ngày thường. Chiếc áo khoác màu trắng viền tím nhạt cùng chiếc áo lưới bên trong và chiếc quần màu tím xanh dài trên mắt cá chân. Mái tóc dài buông xõa tự do và chiếc băng đô được buộc quanh cổ. Cô đứng dậy, cúi đầu bước ra khỏi phòng. Hinata có thể ngửi thấy mùi thức ăn mà đầu bếp đã làm cho tối nay. Có vẻ như họ chưa đến. Cô bước vào phòng ăn, nơi cha cô, Hanabi và Neji đã ngồi sẵn.

Người thừa kế bước đến và im lặng ngồi xuống bên cạnh Neji. Cô xếp hai chân bên dưới và đặt hai tay yên vị trên đùi. Cô đánh mắt sang Hanabi - người đang nhìn cô đầy hối lỗi. Hinata liếc nhìn cha mình, người đang có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Ông ấy nghĩ rằng mình sẽ hôn Gaara chắc....

Đột nhiên, tất cả các giọng nói bên ngoài hành lang bỗng im bặt, khi một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vọng lại vào tai mọi người. Tiếp đến là một chuỗi những âm thanh của cánh cửa trượt mở, một vài câu chào xã giao lịch sự, sau đó là tiếng bước chân.

"Chào mừng đến với nhà của chúng tôi Kazekage-sama, Temari-san, và Kankuro-san." Hiashi nói, đảo mắt nhìn xung quanh.

Hinata hít một hơi, và lo lắng nhìn lên.
Gaara đứng phía trước anh chị của mình, với khuôn mặt lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ. Anh khoanh tay trước ngực như thường lệ, không có gì mới. Anh mặc một chiếc quần vải lanh màu đen đơn giản và một chiếc áo sơ mi đen dài tay. Màu tối càng làm nổi bật làn da trắng sáng như ánh trăng của anh, mái tóc đỏ rực kia trông như một ngọn lửa, cháy sáng vào hư vô, và đôi mắt xanh như sáng rực trong màn đêm. Quầng thâm đen kịt quanh mắt anh chỉ làm cho con ngươi màu lục bảo trông sáng hơn.

Hinata giật mình khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh. Cô ngại ngùng quay chỗ khác, đôi má hơi ửng hồng.

"Mời các vị ngồi." Hiashi lịch sự.

Cả ba lặng lẽ di chuyển vào phòng, mắt tò mò tìm kiếm xung quanh. Temari ngồi xuống bên cạnh Neji, đôi mắt xanh của cô tập trung vào Hinata. Kankuro ngồi xuống bên cạnh Hinata và nở một nụ cười nhẹ. Gaara là người cuối cùng ngồi xuống. Anh ngồi vào giữa Hanabi và Hiashi, mắt nhắm nghiền để những vòng đen cản lại màu xanh sáng.

Cánh cửa phòng đóng lại, khiến tất cả họ chìm trong sự im lặng khó xử. Hinata vẫn tập trung vào cái đĩa trước mặt, nhất quyết không nhìn Gaara.

"Vậy thì, chúng ta ăn thôi!" Hiashi nói, đảo mắt nhìn tất cả bọn họ.

Tất cả mọi người chỉ đưa tay gắp những gì họ muốn ăn và không ai nói bất cứ điều gì. Đột ngột, sự im lặng bị phá vỡ bởi một cái hắt hơi lớn khiến tất cả giật bắn mình

Temari quay ngoắt sang Kankuro, đôi mắt cô ấy nheo lại một cách nguy hiểm. Gaara mở một mắt để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Tệ thật" Kankuro đỏ mặt nói. Anh dụi mũi và tránh mắt khỏi Temari, người vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

"Đồ ngốc..." Gaara lẩm bẩm, chậm rãi nhai cơm trong miệng. Đôi mắt lạnh lùng của anh nheo lại, từ từ nhìn vào Hinata

Hinata rùng mình, cảm thấy ánh mắt của chàng Kazekage đang đổ dồn vào cô. Cô nhanh chóng cầm tách trà của mình lên và uống một ngụm khá lâu, suy nghĩ về bất cứ điều gì có thể khiến chàng trai tóc đỏ rời mắt khỏi cô.

"Vậy Gaara-sama," Hiashi nói, và Hinata cảm thấy ánh mắt của Gaara rời khỏi gương mặt cô. Cô gái thở dài nhẹ nhõm. "Ngài đã tận hưởng được gì trong chuyến đi đến Konoha lần này không?"

Gaara im lặng, hơi cau mày. Hiashi rõ ràng là không để ý, vậy nên Gaara cuối cùng vẫn phải lên tiếng.

"Lần nào đến đây cũng thế thôi." Anh nói khẽ. Giọng nói trầm ấm của anh khiến Hinata run lên, và cô phải tự trấn an bản thân bằng cách ăn một chiếc bánh rán đường. Cô cuối xuống một vài lần, nhìn chằm chằm vào mặt đất.

"Bữa tối rất tuyệt! " Temari nói, cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện vì nỗ lực của Hiashi đã thất bại. "Vì không có ai vừa la hét vừa chạy xung quanh."

Có một tiếng lẩm bẩm giận dữ từ Kankuro.

"Tôi rất vui vì điều đó!" Hiashi nói, gật đầu chị gái Kazekage. Temari đáp lại với một nụ cười ngọt ngào.

"Tôi có lời khen dành cho đầu bếp." Gaara lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Kankuro hỏi.

Gaara trừng mắt nhìn anh ta, nhưng Kankuro chỉ cười khúc khích trước phản ứng của em trai mình.

"Tôi sẽ nói với anh ấy về lời khen của ngài, Gaara-sama." Hiashi nói.

Hinata là người đầu tiên ăn xong. Cô đặt đũa xuống và cúi đầu: " Liệu con có thể ra ngoài không, thưa cha? Con chỉ là... cảm thấy hơi nóng."

"Tất nhiên rồi." Hiashi gật đầu

Hinata cúi đầu một lần nữa. Cô đứng dậy và nhanh chóng đi ra khỏi cửa, hướng bước đến khu vườn sau nhà. Cô thở phào, ngước nhìn lên.

Mặt trăng tròn như cô dự đoán, thắp sáng cả bầu trời. Cô ngồi xuống lan can bằng gỗ sồi phía bên trên khu vườn. Cái ao nhỏ như một tấm gương dưới ánh trăng, khi những con đom đóm nhảy múa trên đó và ngẫu nhiên lượn lờ trên những gốc cây cỏ mùa xuân xanh tươi. Những chú dế nhẹ nhàng cọ xát hai chân vào nhau, lấp đầy không khí ban đêm bằng những bản nhạc ngọt ngào vang lên bên tai Hinata. Tiếng ếch nhái bên bờ ao khẽ kêu, như một sự cộng hưởng nhịp nhàng cho bản hòa nhạc giữa trời đêm.

Âm thanh của cánh cửa bị trượt mở, và tiếng đóng lại một lần nữa đã phá vỡ bản giao hưởng ấy.

"Chào anh, Neji." Hinata nói, không nhìn về phía sau "Em không sao, chỉ là hơi mệt-,"

"Tôi không phải Neji."

Hinata mở to mắt, nhưng cô không dám quay lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng ngay sau lưng cô. Có tiếng vải sột soạt, và rồi Gaara ngồi xuống bên cạnh cô. Anh kéo một chân lên trước ngực và gác một tay lên đó. Chân còn lại gác qua phía dưới thành lan can. Anh dùng cánh tay còn lại của mình để dựa đầu vào.

"U-Uh..." Hinata rời mắt khỏi anh
"Anh có c-cần gì không?"

"Không."

"Oh..."

"Tôi chỉ ra đây để ngồi suy nghĩ vài chuyện." Anh nói thêm.

"Oh." Hinata lặp lại

Cả hai đều im lặng, dế và ếch bắt đầu bật lại bản nhạc của chúng. Ngay sau đó, tiếng hòa âm của tiếng chim chóc đã được thêm vào bản giao hưởng ngọt ngào.

"Chúng tôi không thể thấy những thứ như thế này ở làng Cát." Gaara bất ngờ lên tiếng

"H-hả?" Hinata nói, mắt cô nhìn về phía anh, rồi lại quay đi.

"Ý tôi là," anh hơi trầm ngâm "Chúng tôi không có dế hay ếch kêu vào ban đêm, vì làng Cát không thực sự có nhiều vườn hay ao."

"Thì ra là vậy..."

Sự im lặng kéo dài, và Hinata nghe bên tai tiếng Gaara gõ những ngón tay của mình lên mặt gỗ. Cô từ từ liếc nhìn anh, để thấy rằng anh đang nhìn chăm chú vào mặt trăng sáng rực kia. Anh chăm chú một cách kì lạ, điều đó khiến Hinata tự hỏi liệu anh có đang xem thứ gì đặc biệt đó không. Cô cũng quay đầu lại và nhìn vào mặt trăng.

"Tại sao em lại hành động giống như tôi?" Anh hỏi.

Hinata bối rối: "E-Em không có!" Cô nói nhanh, "Anh t-trông có vẻ rất tập trung, vậy nên e-em nghĩ anh đang nhìn vào cái gì đó."

"Có lẽ vậy."

Hinata chớp mắt, và lần đầu tiên quay mặt hoàn toàn về phía anh vào đêm đó,

"Ý anh là gì?" Cô khẽ hỏi.

Gaara mở miệng như thể anh ấy sắp trả lời. Sau một chút do dự, anh khép đôi môi lại và từ từ lắc đầu. Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Không có gì đâu." Anh tiếp tục gõ những ngón tay lên thành lan can.

"Ồ... V-vâng..." Hinata thì thầm.

"Naruto thế nào rồi?" Gaara hỏi đột ngột, "Tôi đã không nói chuyện với cậu ấy kể từ khi tôi đến đây." Anh nhìn cô đầy mong đợi.

"Ư-ừm ..." Hinata quay lại nhìn anh, "T-thực sự thì ... cậu ấy ăn rất nhiều r-ramen, và luyện tập với N-Neji cũng nhiều nữa."

"Chắc chắn rồi." Anh nói

Hinata lơ đễnh nghịch một mảnh gỗ mục nát, nhưng cô không chú ý vào nó lắm.

"A!" Cô đưa tay lên ngang mặt để thấy rằng mảnh gỗ nhọn ấy đã mắc vào ngón tay. Cô chạm vào nó và cảm thấy tay mình đau nhói. Hinata nhăn mặt và thử lại. Thật xui xẻo.

"Để tôi xem." Gaara ngây người.
Hinata ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt cô mở to.

"Đưa tay cho tôi." Anh lặp lại, đưa tay ra.

Sau một hồi do dự, Hinata đưa tay về phía anh.

Gaara nắm lấy cổ tay Hinata và kéo nó lại gần để anh có thể nhìn thấy dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng. Anh nâng bàn tay còn lại của mình lên và nhẹ nhàng đặt lên tay cô.

Điều đấy khiến Hinata bị sốc. Da anh mềm mại khi bàn tay anh tiếp xúc với da cô. Làm sao một người sống ở làng Cát, vốn là một cao thủ về cát lại có làn da như vậy? Cô nín thở nhìn anh, miệng khẽ mở.

Anh đưa tay đến chỗ ngón tay cô, nơi bị cắm bởi mảnh gỗ nhọn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bằng ngón cái và ngón trỏ rồi kéo nhanh ra. Nó bật ra một cách dễ dàng, để lại một vết thủng nhỏ trên ngón tay Hinata.

"Đây." Gaara thản nhiên, ném chiếc dằm nhỏ qua vai. Anh ấn vào ngón tay cô "Nó không chảy quá nhiều máu, nhưng có lẽ em nên ngâm tay dưới vòi nước một lúc để tránh nhiễm trùng." Anh giở ngón tay lên và thả cổ tay cô ra.

Hinata nhìn tay mình, rồi quay lại Gaara. Cô chỉ không thể hiểu được... Làm sao một kẻ giết người không chớp mắt như Gaara lại có thể nhẹ nhàng như vậy?

"Vậy đấy." Gaara nhún vai nói, "Em sẽ không chết đâu, đúng không?"

Hinata chớp mắt, tự hỏi liệu đây có phải là một câu đùa. Cô lắc đầu.

"Tốt." Anh quay sang chỗ khác, nhắm mắt lại: "Em vẫn ổn, tôi đoán vậy. Em có vẻ hơi nhút nhát."

Hinata đỏ mặt, nắm chặt hai tay lại.
Gaara đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực của mình, thở dài. Hinata nhìn anh, và nhận ra rằng làn da nhợt nhạt của anh rất hợp với màu đỏ ấy.

"Em có bận gì vào ngày mai không?" Anh hỏi

"Huh!?" Hinata loay hoay với chiếc áo khoác của mình, "K-không có. Ngày mai e-em không bận gì cả..."

"Muốn ra ngoài ăn trưa chứ?"

Hinata đỏ bừng mặt. "Giống như một buổi hẹn hò?"

"Không." anh thẳng thừng, "Ý tôi là, chúng ta sẽ phải kết hôn trong vài tuần nữa, trong khi tôi không biết gì về em, và em cũng vậy. " ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

Anh ấy muốn có câu trả lời ngay bây giờ ư!? "U-Um..."

"Nghe này, Temari và Kankuro sắp rời đi. Vì vậy tôi cần câu trả lời của em." Anh nói, tay hơi giật giật.

Hinata bối rối, "E-Em nghĩ là... được ạ..."

"Tốt thôi." anh đứng dậy và đút tay vào túi quần. Anh thậm chí còn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt cô, hay là anh gấp gáp hối thúc cô chỉ để có thể về nhà và ngủ, "Sáng mai gặp nhau ở cửa hàng dango."

"Gaara, chúng ta đi thôi!" Giọng của Temari cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh

"Em đến đây." Anh đáp lại với một tiếng thở dài. Anh nhìn Hinata, người vẫn đang ngơ ngác nhìn anh.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, đôi mắt lục bảo của anh bắt gặp đôi mắt bạc của cô. Một thứ gì đó giật mạnh trong lồng ngực Gaara, khiến anh nao núng. Sau một giây, anh chuyển hướng khỏi mắt cô. "Hẹn gặp lại vào ngày mai..." anh lẩm bẩm. Gaara bước vội vào nhà, trước khi kéo cánh cửa để nó đóng sập lại sau lưng.

Hinata ngẩn ngơ ngồi đó, bỗng thấy choáng váng. Cô ôm ngực, bất động nhìn vào làn nước lung linh bên dưới. Cảm giác vừa rồi cô cảm thấy là gì!?

Đó là một cơn đau nhói trong lồng ngực khi cô chạm mắt với Gaara. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, có lẽ rằng cô chỉ nhầm lẫn thôi. Rốt cuộc, Gaara đã đưa ra chủ đề về cuộc hôn nhân như thể nó chẳng có gì thú vị cả. Đối với một người như anh ấy thì thấy thú vị mới là kì lạ... Cô nghĩ thầm.

Với một tiếng thở dài não nề, Hinata đứng dậy bước trở lại sảnh chính. Cô nhìn ra xa, thấy người tộc trưởng Hyuga đang tiễn ba chị em làng Cát ở cổng dinh thự. Cô nghe thấy họ trao nhau vài lời tạm biệt khách sáo, trước khi cánh cửa lớn đóng lại.

Hinata mở cửa phòng mình và đóng nó lại một cách lặng lẽ. Cô bước đến bên cạnh chiếc giường, cho phép mình ngã xuống nó, áp mặt vào tấm chăn ấm mềm mại. Cô cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi và thấm dần xuống ga giường trắng tinh, nhưng cô không biết tại sao mình lại khóc! Chẳng có gì để khóc hết!

Hinata thút thít, với lấy một trong những chiếc gối phía góc giường và bực bội ném nó vào tường. Cô cảm thấy tức giận, buồn bã và hạnh phúc cùng một lúc. Cô đang bị làm sao thế này? Cô lắc đầu và bật ra một tiếng nấc uất ức. Hẳn là do hôm nay cô quá mệt mỏi, thế thôi.

Với một tiếng thở dài nữa, Hinata quay đầu nơi hướng ánh sáng phát ra và làm cho nó biến mất chỉ bằng một cái giật công tắc đơn giản. Cô gục đầu vào chiếc gối đáng thương vừa bị ném đi, đầu óc quay cuồng dữ dội. Vậy ngày mai cô sẽ hẹn hò với Gaara, hả? Cô tự hỏi chính xác nó sẽ diễn ra như thế nào. Hinata thở dài và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, trong khi những suy nghĩ ấy vẫn nhảy múa trong tâm trí cô như một ngọn lửa tận sâu nơi hoang dã.

_______

"Cảm ơn vì bữa tối! " Temari nói với Hiashi khi đứng trước cổng dinh thự Hyuga cùng với hai người em trai của mình.

Gaara chớp mắt mệt mỏi nhìn qua vai Hiashi để thấy bóng dáng Hinata đi ngang qua. Anh thấy cô nhìn mình và rồi vội vàng bước vào một căn phòng khác. Gaara thở dài nhún vai, hơi nghiêng đầu. Không biết tại sao, nhưng có vẻ anh vừa cảm thấy hơi thất vọng.

Temari nhếch mép tinh ranh khi cô nhận thấy vẻ mặt của cậu em út.

Ba chị em cúi chào, xoay người rời đi.
Gaara vẫn yên lặng lắng nghe cho đến khi cánh cửa đóng lại. Anh thở ra một hơi và nhìn lên anh trai cùng chị gái của mình.

"Chị có cảm thấy điều gì đó hơi lạ ở đây không, Temari? " Kankuro hỏi. Temari huýt sáo, đảo mắt nhìn xung quanh.

Đôi mắt Gaara đảo từ bên này sang bên kia, cố gắng không nói chuyện với họ. Anh nhắm mắt lại, giọng hờ hững: "Ngày mai em sẽ ăn trưa với Hinata, vì vậy giở trò với bất cứ đồ đạc nào của em."

"Aw, vậy là em sẽ đi hẹn hò!" Temari kêu lên, cười toe toét.

Kankuro khúc khích. Cố gắng che miệng để ngăn mình không cười to hơn nữa.

"Chẳng có gì lớn lao." Chàng trai tóc đỏ cáu kỉnh khi họ đi qua một khu nhà yên tĩnh, "Em sẽ kết hôn với cô ấy sớm thôi, vì vậy không có gì phải sốc cả!" Anh khó chịu kêu một tiếng nhỏ, trước khi bước ngang qua Temari và Kankuro để đi lên phía trước.

"Ẻm đang gặp vấn đề gì hả?" Kankuro nhìn Temari hỏi.

Temari nhếch mép và giơ ngón trỏ lên, "Tình yêu có thể khiến bất cứ ai trở nên nhạy cảm, Kanky thân yêu ạ." Cô ấy cười khúc khích.

"Em nghe thấy đó!" Gaara cáu kỉnh.

Temari lại cười khúc khích và ra hiệu cho Kankuro đến gần. Cô lấy tay ôm lấy tai anh và thì thầm, "Rõ ràng không Kankuro? Trước khi chúng ta rời làng, Gaara bảo chỉ làm việc này vì làng, và bây giờ ẻm thực sự đã yêu Hinata!"

Anh nhìn cô, "Chị thật sự nghĩ vậy?"

"Em có thấy vẻ mặt đó của Gaara không?" Cô khoanh tay hỏi, "Đó là dáng vẻ của một người đang yêu."

"Chà, chắc hẳn-,"

"Có lẽ cả hai người nên im lặng!"
Cả hai nhảy dựng lên, nhìn xung quanh để thấy một Gaara đang rất tức giận trừng mắt nhìn họ. Làn da nhợt nhạt của anh nhuốm màu đỏ và chakra của anh đang bùng lên.

"Em không yêu! Được chứ? Em làm việc này chủ yếu là vì làng. Không có lý do nào khác!" Anh thở hổn hển, như thể tức giận đến kiệt sức. "Em thực sự không quan tâm đến cô ấy!" Anh kết luận.

Kankuro và Temari kinh ngạc người em trai đang tức giận của mình, cả hai đều có chút sợ hãi.

"Xin lỗi Gaara. " Temari nói, " Chỉ là cách em hành động, chúng có hơi..."

"Nghiêm túc đấy em trai, bọn anh không có ý gì cả." Kankuro gật đầu nói.

Gaara hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn họ, nắm chặt tay lại. "Vâng ... và em xin lỗi vì đã..."

"Không sao đâu." Temari nói, "Bọn chị không nên trêu chọc em như vậy."

Cả ba người chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả dế, ếch và chim dường như cũng im bặt trước sự bùng nổ của Gaara.

"Đi thôi." Chàng Kazekage tóc đỏ nói sau một lúc, "Chúng ta cần phải trở về căn hộ trước khi ai đó bước ra và tấn công chúng ta."

Temari gật đầu và Kankuro cười nửa miệng.

Với Gaara dẫn đầu, chị em làng Cát quay trở lại căn hộ của họ mà không ai nói bất cứ điều gì.

Gaara khoanh tay trước ngực khi bước đi, khó chịu cau mày. Nếu anh không cảm thấy gì cả, chẳng có cảm giác gì đối với Hinata, tại sao anh lại tự thúc ép mình để thốt ra lời mời cô ấy vào ngày mai? Chắc chắn họ sẽ kết hôn, nhưng các cặp đôi sắp kết hôn thường không hẹn hò. Ít nhất, anh đã nghĩ rằng họ cũng sẽ như vậy. Và tại sao anh lại đề nghị giúp cô khi cô bị chiếc dằm đó đâm vào tay? Gaara gầm gừ và tự phỉ nhổ chính mình. Lại là những hormone chết tiệt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro