3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto hào hứng húp trọn tô mì ramen một cách vô cùng vui vẻ, đôi mắt xanh lấp lánh niềm sung sướng, "A! Vẫn ngon như mọi khi!" Cậu sướt mướt, nuốt xuống toàn bộ phần mì còn lại trong tô chỉ trong một ngụm. Cậu ngậm chiếc đũa của mình và đẩy cái tô ra xa, bên cạnh một chồng gồm sáu cái tô khác.

"Nyaaaaaa, tuyệt quá!" Naruto rên rỉ, vỗ bụng sung sướng. Chàng ninja tóc vàng trả tiền và rời khỏi quán ramen, bước đi chậm chạp và đưa tay ra sau đầu một cách lười biếng. Cậu cười toe toét khi rảo bước trên con đường quen thuộc, cảm thấy hạnh phúc dâng trào như mọi ngày. Naruto đã được nghe từ Lee rằng Gaara sẽ đến làng Lá bởi có một vấn đề hệ trọng nào đó cần bàn bạc, và cậu rất nóng lòng muốn gặp lại người bạn cũ của mình! Dẫu vậy, cậu vẫn không khỏi thắc mắc về lí do thực sự khiến Kazekage Đệ Ngũ phải đích thân đến đây. Có lẽ là một cuộc gặp với Bà già Tsunade hoặc một cái gì đó mang tính chính trị và nhàm chán giống vậy.

"Oy, Neji!" Naruto hét lên, phát hiện ra anh chàng tộc nhân Hyuga đang đi trên đường. Cậu hào hứng vẫy tay trong không khí, cố gắng thu hút sự chú ý của anh, "Neji, Neji, Neji, Neji, Neji Neji!"

Không nhận được lời hồi đáp, chàng ninja tóc vàng gầm gừ rồi bỗng lao tới, đâm thẳng vào Neji

"Naruto, tôi đã nghe được từ lần gọi đầu tiên!" Neji cáu kỉnh, chống tay ngồi dậy.

"Nhưng mà trông cậu đâu có giống như đã nghe được đâu cơ chứ!"

Neji khịt mũi đứng dậy, quay đầu lại để không nhìn Naruto. Anh hơi nheo mắt, "Cậu đã nghe về việc Gaara-san sẽ đến đây trong vài ngày tới, phải không?"

"Chắc chắn rồi!" Naruto hào hứng, "Tớ không thể đợi được nữa, tớ- "

"Cậu có biết tại sao?"

Naruto chớp mắt, "Uh ..." cậu gãi má, "Có lẽ là có việc quan trọng cần bàn với bà già Tsunade hay gì đó đại loại thế?"

Neji nhìn chằm chằm vào Naruto một lúc. Cậu ấy thực sự là một tên ngốc. "Ừ, có lẽ vậy." anh nhún vai nói sau một hồi trầm ngâm. Anh biết lý do thực sự, nhưng anh không muốn nói với Naruto. Neji biết rõ cậu ta. Phản ứng của Naruto sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn, rất nhiều.

"Muốn tập luyện không Neji?" Naruto đột ngột hỏi, chọc chọc vào vai cậu, "Tớ vừa làm một hơi bảy tô ramen nên giờ cần phải luyện tập thôi! Tớ không muốn bản thân chểnh mảng khi Gaara đến đâu! "

"Chắc chắn rồi!" Neji nói, hy vọng rằng việc luyện tập sẽ giúp anh tạm ngưng suy nghĩ về việc đấy. Anh tự cho phép bản thân mình theo sau một cách chậm rãi, nở một nụ cười nhếch mép khi Naruto liên tục hô hào và chạy về phía sân huấn luyện

________

"Onee-chan?" Hanabi ló đầu vào phòng Hinata, đôi mắt tròn xoe lo lắng.

Hinata liếc nhìn em gái. Cô đang nằm trên giường, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về vị hôn phu của mình. Liệu anh ấy là kiểu người như thế nào? Anh ấy tốt bụng, dịu dàng, hay thuộc kiểu người cầu toàn, khó tính, hay tệ hơn là một người tàn bạo? Suy nghĩ ấy bỗng khiến Hinata rùng mình, vì vậy cô đã dừng lại, và bắt đầu lo lắng nghĩ về Naruto. Điều tệ hơn hết là cô nhận ra rằng mặc dù sắp phải kết hôn với một người khác, sâu thẳm bên trong cô vẫn yêu Naruto.

"Chuyện gì vậy Hanabi?" Cô hỏi, từ từ ngồi dậy trên giường của mình.

"Chị ổn chứ? Đã một ngày rồi kể từ khi cha nói với chị rằng chị sẽ kết hôn, và chị đã không ra khỏi phòng hay ăn gì kể từ đó" Cô bé nhìn lên người chị gái của mình, khẽ cau mày.

"Chị chỉ hơi... sốc" Hinata nói, nhún vai hờ hững. "Không phải ngày nào chị cũng nhận được tin mình sẽ đính hôn..."

"Vậy thì chị nên vui vẻ đi!" Hanabi động viên. Cô trèo lên giường và ngồi xuống bên cạnh Hinata, "Anh ấy có thể là một người đàn ông thực sự rất mạnh, và sẽ tuyệt hơn nếu anh ta cũng đẹp trai nữa! Biết đâu chị sẽ yêu anh ấy thì sao!"

Hinata nhìn xuống cô ấy.

"Chị không thể trông chán nản như thế khi anh ấy sẽ đến đây trong hai ngày nữa", cô ấy tiếp tục, "Chị cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ăn một bữa thật ngon, và em nghĩ chị hãy nên chải chuốt lại thật gọn gàng. Trông chị rất tiều tụy. Chị nên ngủ thêm một chút, nếu không thì những quầng thâm dưới mắt sẽ khiến chị trông tệ hơn đấy! Và hãy chọn một bộ quần áo thật đẹp để mặc khi anh ấy đến nhé! " Cô khoanh tay nhìn chị gái mình, với một cái nhướn mày lém lỉnh.

Hinata thở dài mệt mỏi, "Chị không nghĩ mình có thể làm được điều này ..." Cô nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, "Ý chị là đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, Hanabi ạ! Là một sự sắp đặt!" Cô gạt nước mắt, "Chị chỉ không nghĩ là- "

" Chị chỉ muốn kết hôn cùng Naruto thôi chứ gì" Hanabi trêu chọc.

Hinata sửng sốt nhìn em gái mình, "Em ... từ khi nào?"

"Kể từ lần đầu tiên chị tham gia kỳ thi Chunnin, ở vòng thứ ba," Hanabi nháy mắt, "Trông chị như bị ám ảnh bởi Naruto vậy á! Nhất là trong trận chiến giữa anh ấy với Neji nii-san." Cô bé cười khúc khích.

Hinata đỏ mặt.

"Anh ấy thật sự rất đáng yêu!" Hanabi mỉm cười. "Em rất tiếc khi chị không thể lấy anh ấy, nhưng em muốn chị biết một điều..." Cô bé chụm hai tay lại với nhau và đặt lên tai Hinata, "Lựa chọn ban đầu của cha là Naruto. Nhưng thay vào đó, hội đồng đã quyết định chọn một người khác. "

"Ban đầu cha-..." Hinata kinh ngạc, đôi mắt ngọc trai mở to.

Hanabi gật đầu một cách khôn ngoan, "Đúng vậy. Neji đã nói với cha về việc Naruto đã trưởng thành như thế nào và mạnh mẽ hơn bao nhiêu trong những năm qua."

Hinata nhìn xuống tay mình, tầm nhìn hơi mờ đi bởi những giọt nước mắt đang trực trào. Cô nhanh chóng gạt chúng đi, nhưng chúng vẫn liên tục dâng trào nơi đáy mắt. Vậy ra từ đầu cha đã định để cô cưới Naruto. Cái Hội đồng chết tiệt đó.

"Hanabi?"

"Dạ?"

Hinata vòng tay qua người cô em gái và ôm chầm lấy cô ấy

"Cảm ơn em!" cô nói nhỏ, giọng nghẹn đi. Hanabi sững lại trong giây lát, trước khi đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

________

Chân của Temari như muốn rã rời. Họ đã chạy không ngừng nghỉ theo kế hoạch, nhưng với tốc độ mà họ đang đi thì thật là mệt mỏi. Gaara chạy dọc theo bãi cát như thể đó là một bãi đất bằng phẳng. Theo mỗi bước đi, cát chuyển động để điều chỉnh theo chân anh. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Temari hoặc Kankuro bước, cát vẫn nóng bức và lún sâu như mọi khi khiến họ bị vấp đôi chút. Họ đã gần đến rìa sa mạc, nơi có thể nhìn thấy cỏ xanh hòa lẫn với cát vàng.

"G-Gaara, em không nghĩ chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi một chút sao?" Kankuro thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn với đường vẽ màu tím trên khuôn mặt.

"Cứ việc đổ lỗi cho Temari. Đó là ý tưởng của chị ấy." Gaara nói trống rỗng, thậm chí không thèm liếc nhìn họ.

Kankuro lườm Temari.

"Đừng có phàn nàn!" Cô rít lên, "Hơn nữa, em cần tập thể dục đi! Cái đồ béo này!" Cô tăng tốc cho đến khi ở bên cạnh Gaara để tránh đi đòn tấn công đầy giận dữ của Kankuro.

"Đừng đánh nhau nữa!" Gaara gắt giọng, "Bây giờ không phải lúc."

"Nhưng Temari đã khai chiến trước bằng cách gọi anh là đồ béo!" Kankuro gầm gừ.

"Tốt thôi, vì chị ấy nói đúng!"

Gaara lắc đầu nhẹ. Mình thật sự là em út à? Anh mệt mỏi khi nhìn lại bản thân mình. Anh chị của anh có thể rất... phiền phức, như Shikamaru đã nói. Đó hoàn toàn là sự thật, khi anh phải là người trưởng thành hơn một trong hai người họ.

Anh tiếp tục chạy, phớt lờ cuộc tranh cãi của anh chị mình. Tâm trí anh quay cuồng khi nghĩ đến những vấn đề quan trọng hơn. Giống như hiện tại, về lý do tại sao anh lại phải trải qua tất cả những rắc rối này để đến Konoha. Vẫn theo như lời của Shikamaru, đây quả thật là phiền phức. Anh nheo mắt, tự hỏi liệu quyết định này của mình có còn sáng suốt hay không. Anh tự hỏi....

"Những tin đồn xấu đã xuất hiện khắp nơi." Tsunade nói, môi nhấp một ngụm rượu sake, "Tin đồn bao gồm cả những âm mưu nhắm vào làng của chúng ta. Rằng chúng ta sẽ tấn công lẫn nhau."

Gaara chớp mắt, "Nhưng chúng ta không."

"Đúng là lũ chết tiệt!" Tsunade lẩm bẩm, khịt mũi đầy giận dữ, " Và việc này sẽ cho những làng khác thấy rằng chúng ta vẫn là đồng minh của nhau." Lần này bà nhấp một ngụm rượu sake khác và rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn làm việc, khiến cho vài giọt sake văng ra ngoài

"Đó là lựa chọn tốt nhất..." Gaara thì thầm với chính mình.

"Em nói gì đó, Gaara?" Temari hỏi, nhìn xung quanh anh.

"..." Anh nhìn chằm chằm chị gái mình một lúc, đôi mắt xanh híp lại, "Không." Giọng nói trầm khàn cất lên sau một lúc lâu, khiến hai người còn lại không khỏi ngạc nhiên "Chúng ta phải tiếp tục đi. Tốt nhất là nên đến được đó vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro