2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và rồi em ấy làm kẹt bánh răng!" Kankuro cáu kỉnh, nhấp một ngụm trà đầy tức giận. Gương mặt anh hiện giờ đã không còn những đường vẽ màu tím, và Kankuro cũng bỏ mũ ra để lộ mái tóc nâu của mình. Kankuro, Gaara và Temari đang ngồi trong một quán trà, thảo luận về việc tập luyện và những vấn đề quan trọng khác.

"Gaara, em im lặng từ nãy đến giờ" Temari nói, hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn của Kankuro "Em ổn chứ?"

"Hn...." Anh đáp, đôi mắt lục bảo nhìn vào khoảng không. Trong thâm tâm, Gaara biết những lời đề nghị mà anh nhận được là những điều tốt nhất cho làng Lá và làng Cát, nhưng trong trái tim anh, ồ... trái tim anh đang phản đối điều đó. Không hẳn là những điều này chưa từng xảy ra. Gaara vẫn thường có những cuộc chiến liên miên giữa lý trí và trái tim, nhưng lý trí thường chiến thắng, và đôi khi kết quả không thực sự tốt như anh tưởng tượng.

_______

Hiashi đã đi đi lại lại đến vòng thứ tư, với đôi tay nắm chặt hai bên hông. Neji ngồi cách đó không xa, nhìn chú của mình với ánh mắt có chút lo lắng. Người Jounin thiên tài liếc mắt ra xa và thở dài

"Ngài Hiashi, ngài nên bình tĩnh lại." Anh nói

Người đàn ông chỉ lắc đầu và lời thì thầm vang lên "Đó là vì sự tốt đẹp hơn của ngôi làng ..." Hiashi đột ngột dừng bước chân, chậm rãi nhìn lên khi cánh cửa đang từ từ mở ra.

Hinata bước vào sảnh chính của dinh thư gia tộc Hyuga, ngạc nhiên khi thấy cha và anh họ cô đang ngồi đó, đợi cô. Hinata cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên. Dấu hiệu của sự lo lắng mà cô luôn muốn che đi. Người thừa kế Hyuga thắc mắc không hiểu tại sao Neji cũng ở đây. Phải chăng cô đã làm điều gì sai?

"Cuối cùng con cũng đến" Hiashi nói, "Ngồi đi, Hinata."

Cô vâng lời, và ngồi xuống bên cạnh Neji, người từ nãy đến giờ vẫn không nhìn cô. Anh vẫn rũ mắt, với một cái cau mày lo lắng và đôi môi mím lại.

Hiashi ngồi xuống sàn nhà làm bằng gỗ sồi, đối mặt với hai ninja. Ông hít một hơi và bắt đầu giải thích, "Hinata, con đã bước qua tuổi mười tám, tương đương với việc con đã trưởng thành. Thông thường ở độ tuổi này, điều nên làm đối với thiên kim của các gia tộc lớn chính là kết hôn." Ông khẽ cau mày trước vẻ mặt kinh ngạc của cô.

"K-Kết hôn?" Hinata thở hổn hển, đôi mắt trắng mở to. Lẽ nào may mắn đã đến với cô ư? ; có lẽ cha sẽ nói với cô rằng đó là Naruto-kun mà cô luôn mong đợi! Dù sao thì cậu ấy đã trở thành một ninja vô cùng mạnh, và hơn nữa Naruto là con trai của Hokage đệ tứ, theo những gì Tsunada-sama đã nói với họ. Cô vẫn nhớ như in vẻ mặt hân hoan và vui sướng tràn ngập trên khuôn mặt Naruto.

"Ừ..." Hiashi tránh mặt cô, "Các trưởng lão không đồng ý với lựa chọn của ta, và họ đã chọn một người khác..." Hinata chớp mắt, "Họ cho rằng với tư cách là người thừa kế tộc Hyuga, con nên kết hôn với người tốt nhất và đủ tư cách để có thể duy trì sức mạnh của Byakugan. Người đàn ông mà con sắp cưới rất mạnh... "

"Ai?" Hinata hỏi, hơi nhướn người ngồi dậy một chút.

Hiashi chậm rãi lắc đầu, "Vài ngày nữa con sẽ được gặp khi cậu ấy đến làng. Ta rất tiếc khi phải nói rằng đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt và..."

"Khi nào thì anh ta đến?" Hinata lớn tiếng nói, "Ý cha là không phải bất kì ai trong làng?"

Và ông lắc đầu. Hinata sửng sốt nhìn Hiashi, và rồi ghim ánh nhìn vào người anh họ của mình.

Neji không nhìn vào mắt cô.

"Cha, con-!"

"Hinata!" Hiashi cắt lời, "Cuộc hôn nhân này sẽ mang lại lợi ích cho làng. Đó là điều tốt nhất. Con xuất thân từ gia tộc Hyuga cao quý, và do đó ... con không thể kết hôn với bất kỳ shinobi nào mà con muốn. Hôn nhân giữa ta và mẹ con cũng vậy. Ta thậm chí không biết cô ấy là ai cho đến khi ta bằng tuổi con. Đó là điều bình thường. "

Hinata cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi, nhưng cô vẫn gật đầu.

"Vâng..." Cô thì thầm.

Hinata đứng dậy bước về phía cánh cửa, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống. Gương mặt Kiba và Shino hiện lên ngay khi cô mở cửa, với cái nhìn đầy mong đợi.

" Mọi chuyện thế nào rồi Hinata? Có chuyện gì vậy? "Kiba mỉm cười với cô.

Hinata nhìn chằm chằm vào Kiba một lúc. Cô chỉ lắc đầu, sau đó cúi xuống lướt nhanh qua đồng đội của mình. Cô sẽ không bao nữa có cơ hội với Naruto-kun nữa; thay vào đó sẽ phải kết hôn với một người xa lạ. Cô bước đi, và rồi bỗng chạy thật nhanh. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vẫn liên tục chảy dài, bị gió thổi bay ra phía sau và hòa vào mái tóc dài màu xanh tím. Trái tim Hinata thắt lại. Phải chăng là do chạy trốn, hay là vì nỗi đau mà cô đang phải trải qua. Môi cô mím chặt để ngăn những tiếng nức nở sắp sửa vuột khỏi cổ họng. Cô muốn hét lên và bỏ chạy khỏi làng. Cô muốn nói ra những cảm xúc của mình về Naruto, nhưng cha cô sẽ không lắng nghe bất cứ lời nào về chuyện đó.

Cuối cùng, đôi chân Hinata dừng lại trước một con suối nhỏ trong rừng, nơi ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi xuống mặt nước. Những bông hoa súng chậm rãi trôi. Chúng nhẹ nhàng hé nở, vươn mình đón ánh mặt trời mà chúng mãi mãi không bao giờ chạm được.

Cũng như cô đối với Naruto. Cậu là người mà vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ với tới được.

Trái tim Hinata như bị xé làm đôi. Tình cảm của cô dành cho Naruto - thứ tình cảm đã tồn tại từ lúc Hinata còn là một đứa trẻ ở học viện, và lòng trung thành của cô với làng Lá.

Cái nào quan trọng hơn, tình yêu hay lòng trung thành?

Hinata khuỵu xuống bên dòng suối. Tiếng nức nở ngày càng lớn và đôi vai cô run rẩy dữ dội. Tại sao điều này luôn xảy ra với cô? Một shinobi trưởng thành sẽ không dễ dàng rơi nước mắt, vậy tại sao cô luôn là người duy nhất hay khóc so với bạn bè đồng trang lứa? Sakura ngày còn nhỏ thỉnh thoảng vẫn hay khóc, nhưng điều đó dần hạn chế khi kunoichi tóc hồng lớn lên. Nhưng cho đến bây giờ, Hinata vẫn khóc. Và điều đó diễn ra hầu như hàng ngày.

" T-Tại sao mình lại là người ... phải chịu đựng sự tồi tệ này?" Hinata thì thào

________

Gaara buộc chặt dây đeo của hồ lô cát và kéo nó qua vai. Chàng Kazekage tóc đỏ kiểm tra các khóa gài lại lần cuối để đảm bảo rằng chúng không xảy ra vấn đề gì. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ có khóa kéo đến thắt lưng. Chiếc quần dài rộng thùng thình được buộc bằng dây ở đùi và đầu gối để giữ cố định. Mái tóc ngắn của anh vẫn hơi rối như mọi khi, vì anh đã từ chối chải nó theo như ý muốn của Temari.

Anh cầm lấy chai nước và buộc nó vào bên cạnh túi đựng kunai của mình.

Gaara thở dài mệt mỏi, anh không chắc liệu mình có còn muốn tiếp tục chuyện này hay không.

"Tốt thôi..." anh nhún vai.

Gaara bước nhanh khỏi văn phòng, trước khi đẩy cánh cửa để chúng đóng sầm lại sau lưng anh. Temari và Kankuro đang đợi chàng Kazekage trẻ tuổi ở cổng làng. Khuôn mặt cả hai người họ hiện lên vẻ lo lắng khi trông thấy em trai mình đến gần.

"Đừng lo lắng nữa" Gaara lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực. Anh nhìn chằm chằm vào hai người họ, với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, "Đi thôi."

Kankuro ngượng ngùng gật đầu. Chàng trai điều khiển rối liếc nhìn sang Temari với ánh mắt ra hiệu

Kunoichi đảo mắt, "Nếu đi với tốc độ tối đa, chúng ta có thể đến được làng Lá trong vòng hai ngày thay vì ba ngày. Điều đó sẽ có lợi hơn cho chúng ta, vì chị có thể cảm thấy một cơn bão cát sắp tới."

"Vậy thì chúng ta cần phải đi càng sớm càng tốt," Gaara chậm rãi nói, pha chút khó chịu trong giọng nói trầm ấm của anh.

"Thôi nào." Anh đi vòng qua anh chị mình, và rồi bước vào sa mạc không chút do dự. Ngay khi Gaara vừa đặt chân xuống, cát từ sa mạc bùng lên. Chúng quay cuồng xung quanh anh một cách hào hứng, hệt như một con chó trung thành vừa được trở về với chủ. Gaara khẽ đưa tay ra, và cát xoáy chậm lại thành một dòng chảy nhẹ nhàng dưới chân anh.

Temari kéo dây buộc chiếc quạt khổng lồ của mình để đảm bảo nó đủ chặt, trước khi bước theo Gaara vào sa mạc. Một cơn gió nhẹ rít lên bên tai cô. Là một bậc thầy sử dụng nhẫn thuật hệ Phong, điều này luôn nằm trong mong đợi của Temari.

"Gió là bạn đồng hành của chị." cô nhún vai nói, mỉm cười với em trai mình.

Kankuro cười khúc khích và đặt các con rối của mình vào dây buộc trên lưng rồi bước đến cạnh Gaara. Cát bay xung quanh anh như một lời chào thân thiện. Dù gì thì anh cũng là anh trai của chủ nhân nó.

"Đến làng Lá thôi!" Anh nói, ánh nhìn hướng về phía bìa rừng, nơi nằm ở tận cùng của sa mạc.

________

Hinata đờ đẫn nhìn dòng suối nhẹ nhàng chảy trước mặt mình. Trông giống như một con rắn bạc trườn bò trên nền cỏ màu xanh lục đầy thơ mộng. Cô đã ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ, không nói gì, và không còn khóc nữa. Má cô ửng hồng, và cô gái Hyuga cảm thấy như thể cả thế giới của mình sụp đổ.

"Hinata?"

Cô liếc nhìn qua vai để thấy Neji đang đứng sau lưng mình.

"Vâng?"

Anh bước đến và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Mái tóc nâu của anh xõa xuống, áp vào gương mặt trắng nhợt khi anh quay đầu nhìn thẳng vào cô, "Em không sao chứ?" anh hỏi

Và Hinata cảm nhận được một chút lo lắng trong giọng nói của anh. Điều này làm cô hơi ngạc nhiên. Một điều chắc chắn rằng cô và Neji đã trở nên thân thiết từ khi họ còn nhỏ, nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi cô những điều cá nhân như thế này. Đó không phải là điều mà Neji thường hay làm.

Bất chấp sự ngạc nhiên trong tâm trí, Hinata khẽ gật đầu.

"Đừng nói dối anh," Neji nghiêm nghị, "Anh chắc chắn rằng em đã khóc rất nhiều trong vài giờ qua."

Hinata sụt sịt và gạt tóc ra khỏi mắt, "V-Vâng..." Cô nói nhỏ.

Nàng kunoichi tóc xanh thu chân vào trong ngực và ôm lấy chúng, vùi cằm vào đầu gối. Cô liếc nhìn Neji, người đang theo dõi từng cử động của cô.

" Là về những gì mà ngài Hiashi đã nói với em?" anh hỏi khẽ.

Cô gật đầu.

"Chà... nó-," anh bắt đầu, nhưng Hinata đã ngắt lời anh.

"Mang lại lợi ích cho làng," cô thì thầm, "Em biết."

Anh liếc nhìn cô, khiến Hinata trở nên bối rối. Không có bất kỳ sự tức giận nào được biểu lộ đằng sau ánh mắt của Neji, nhưng cô biết rằng mình không nên ngắt lời anh. Chẳng ai dễ chịu khi bị như thế cả.

"E-Em xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi," anh nói

"Em đ-đã cư xử thiếu tôn trọng..." Cô nói, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, "Em không nên..."

Neji đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cô im lặng. Anh xoay người qua để hoàn toàn đối diện với cô. Vẻ nghiêm túc hiện rõ trên nét mặt anh, "Hinata, anh thật sự muốn nói với em một điều rất quan trọng, vì vậy em phải nghe một cách thật cẩn thận. Em hiểu chứ?"

Những gì anh vừa nói khiến cô bối rối, nhưng dù sao thì Hinata cũng gật đầu.

Neji cúi người lại gần hơn, ra hiệu cho cô cũng làm như vậy, " Các cuộc hôn nhân sắp đặt đôi khi vẫn có thể diễn ra một cách tốt đẹp, mặc dù khởi đầu của chúng luôn khiến ta cảm thấy không thoải mái. Bởi chúng không phải là lựa chọn tốt nhất. " Anh thì thầm, "Anh muốn em hứa với anh Hinata, rằng em sẽ nghe theo lời trái tim em mách bảo, chứ không phải những gì Ngài Hiashi hay các trưởng lão bảo em phải làm. Hãy tin vào những gì em muốn tin. " Anh chăm chú nhìn cô.

"Rồi sẽ ổn thôi!" Anh hơi ngập ngừng đưa tay lên, gạt những sợi tóc bị thấm ướt bởi nước mắt khỏi mặt cô, "Em là một shinobi tuyệt vời, Hinata. Hãy nhớ lấy điều đó."

Hinata không khỏi nhìn chằm chằm vào người anh họ thiên tài. Cô hoàn toàn bị sốc bởi những lời an ủi của anh. Hinata biết những lời ấy đều xuất phát từ lòng yêu thương em gái của anh đối với cô.

"Neji ..."

"Anh phải đi." Anh nói rồi đột ngột đứng dậy. Neji quay lưng bước đi, và khi đã cách xa Hinata một khoảng, anh bỗng dừng lại. Đôi mắt ngọc trai sắc bén liếc qua vai, "Xin hãy ghi nhớ thật kĩ những gì anh đã nói với em, Hinata-sama." Anh quay lại lần nữa và rồi đi xuyên qua khu rừng, trở về làng.

"Em sẽ ..." Hinata thì thầm, mỉm cười khi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi "Cảm ơn anh, Neji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro