20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gaara bị đánh bật bởi đòn tấn công của Neji. Thiên tài tộc Hyuga đã đánh trúng một số điểm quan trọng trong hệ thống chakra của Gaara, khiến cho cát của anh trở nên vô dụng. Anh đâm sầm vào một cái cây, hơi thở ngập mùi máu bị đánh bay ra khỏi cổ họng. Anh ho khan, nhìn lên để thấy Naruto thực hiện một chiêu Rasengan khác. Chân anh không thể cử động được. Giờ anh chẳng khác gì một con thú nhồi bông vô dụng.

Naruto nhìn anh, đôi mắt đỏ như máu. Cậu ta bắt đầu chạy về phía Gaara với tốc độ tối đa của mình.

"KHÔNG!"

Gaara thở mạnh, hoảng hốt khi thấy Hinata chạy đến, đứng ngăn giữa anh và Rasengan, đôi mắt cô nhắm chặt.

"HINATA!" Gaara hét lên.

Rasengan!

Trong một khoảnh khắc, cát lao nhanh về phía Hinata và quấn chặt lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi đường tấn công của nhẫn thuật chết người và đảm bảo rằng cô đã được an toàn.

Hinata kêu lên trong đau đớn khi thấy máu của mình bắt đầu tràn ra trên vai. Cát không siết chặt đến mức làm nổ toàn bộ cánh tay, nhưng nó đã làm gãy tay cô. Cô kinh hãi nhìn lên khi thấy Gaara đang đứng trước mặt mình. Anh quay lưng lại với cô, cát đang gào thét với gió, chạy đua xung quanh anh một cách điên cuồng. Neji và Naruto nằm cách đó vài bước chân, cả hai đều bất tỉnh. Một cánh tay của Naruto đầy máu và chân phải của Neji dường như đã bị gãy.

"G-Gaara…." Hinata khó khăn thì thầm. Đây chắc hẳn là điều mà Temari đã cảnh báo với cô. Gaara đã mất kiểm soát, kể cả khi không còn Shukaku. Chàng trai tóc đỏ bước vài bước về phía Naruto và Neji.

Chakra tràn ra dữ dội đến mức Hinata gần như không thể thở được. Một lượng chakra nhỏ của Gaara ngày trước vẫn còn ẩn sâu trong lòng anh, và bây giờ nó đang đấu tranh để thoát ra khỏi cơ thể Gaara.

Hinata nhận ra rằng anh đang cố gắng bảo vệ cô, vì Rasengan của Naruto đã suýt giết cô. Cô không thể để anh làm tổn thương Neji và Naruto, cho dù cô có giận họ đến đâu. Neji là người thân cô, và Naruto là bạn của cô! Hinata vươn cánh tay lành lặn của mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo choàng của anh.

Gaara quay lại. Đôi mắt xanh lục của anh tối tăm, giống như một viên đá ngọc bích vỡ nát bị mất đi ánh sáng. Tóc anh bay phất phơ, khuôn mặt vô cảm trước dòng chảy mạnh mẽ của cát vàng.

"Xin đừng..." Cô thì thầm, "Đừng làm tổn thương Naruto và Neji!"

Giây phút Gaara nhìn vào đôi mắt cô, ánh mắt cứng rắn của anh dịu đi và đôi con ngươi u tối trở lại màu lục bảo tươi sáng như bình thường. Anh khuỵu xuống bên cạnh cô, hoàn toàn kiệt sức. "Tôi làm tổn thương em…." Anh thì thào, đờ đẫn nhìn vào cánh tay cô.

“Không, em không sao! Chỉ bị gãy tay mà thôi.” Hinata mỉm cười nói, “Nhưng vết thương của anh nặng hơn!” cô nói thêm, lo lắng trước vết thương lớn ở bên hông Gaara. Đó là thành quả khi Naruto lao vào anh với một nhát dao sắc bén.

“Đó không phải là phần tồi tệ nhất.” Anh tiếp tục, "Tôi sợ khi phải thấy em ở đó, trên mặt đất, vỡ vụn và tan nát." giọng anh nghẹn lại, "Tôi sợ rằng đã quá muộn.” Khuôn mặt anh tối đi, đôi tay anh run rẩy.

“K-không. Điều đó không đúng!” Hinata nói. Cô với cánh tay kia của mình chạm nhẹ vào tay anh, "Những kí ức của anh về đêm nay không phải là vấn đề." Cô nhìn xung quanh, "Và cảm giác tội lỗi mà Neji và Naruto sẽ cảm thấy khi họ tỉnh lại cũng sẽ không phải là vấn đề, bởi vì…”Cô nhìn anh, đôi mắt dịu dàng.

Gaara cau mày.

“Bởi vì-,” Hinata mỉm cười.

"Gaara! Hinata!"

Kazekage nhíu mày, hoàn toàn im lặng nhưng vẫn quan sát nơi bắt nguồn của tiếng gọi.

"Cái gì-," Temari nhảy vào công viên, đôi mắt xanh lục mở to, "Gaara!" Cô chạy đến bên anh, "Em ổn chứ?" Cô hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tsunade nói, chạy vào công viên cùng với Sakura, Ino, Tenten và Kankuro. Hokage phát hiện Naruto và Neji nằm bất tỉnh, máu bê bết xung quanh.

Kankuro chạy đến chỗ họ, kiểm tra hơi thở cả hai, "Họ còn sống." anh nói với Tsunade, đứng dậy. Anh vội vàng đến chỗ Gaara và quỳ xuống bên cạnh Temari, "Em ổn chứ?"

“Vâng…” Gaara lẩm bẩm, vẫn nhìn chằm chằm vào Hinata.

"Những vết thương này thật là kinh khủng!" Sakura thốt lên khi nhìn qua Neji và Naruto, "Tất cả xương đều bị nghiền nát..." Cô chạy đến và kiểm tra Hinata, "Tay của cậu."

"Đi đi Sakura. " Tsunade ra lệnh, "Đưa Neji, Hinata và Naruto đến bệnh viện và chữa trị vết thương cho họ."

"Nhưng còn Ga-" Sakura phản đối, nhưng Tsunade đã cắt ngang.

“Ta sẽ đưa Gaara đến văn phòng và tự mình chữa trị cho cậu ấy.” bà nói, đặt tay lên hông, “Và chỉ một mình Gaara." Bà nói thêm với Kankuro và Temari, những người đang chuẩn bị phản bác. "Ta cần hỏi Gaara về một vài vấn đề riêng tư."

“Nhưng- ” Temari ngập ngừng, nhưng Gaara lắc đầu với cô.

“Hai người cứ đi với Sakura.” Anh lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy.

Tsunade bước đến và đỡ anh lên, khoác tay anh qua vai mình. Bà nhìn xuống Hinata, người vẫn không rời mắt khỏi Gaara một giây nào.

Anh nhìn cô, rồi nhìn Tsunade, "Đi thôi." Anh nói.

Tsunade gật đầu và quay lại, bước đi về phía tòa nhà Kage. Gaara liếc qua vai mình một lần nữa để thấy Hinata vẫn đang lo lắng nhìn anh. Cô hơi nhăn mặt vì đau, nhưng đôi mắt ngọc trai vẫn dịu dàng cẩn thận quan sát khuôn mặt anh.

Tsunade dìu anh lên cầu thang và mở khóa cửa phòng làm việc của bà. “Cứ ngồi xuống đi.” bà nói với anh, kéo một chiếc ghế ra. Hokage Đệ Ngũ dựa vào bàn của mình, thở dài khi nhìn vào anh với một cái cau mày thật sâu trên khuôn mặt của bà.

Gaara run rẩy ngồi xuống ghế, nhăn mặt vì cơn đau bên hông.

Tsunade tiến về phía trước, cởi áo khoác của anh ra và kiểm tra lượng máu trên đó. "Ta ngạc nhiên rằng cậu vẫn còn tỉnh táo sau khi mất nhiều máu thế này." bà đặt chiếc áo khoác ngoài lên ghế, trong khi anh vén chiếc áo sơ mi cao cổ màu đỏ của mình lên

Tsunade xem xét vết thương trên hông anh, cau mày. "Cậu đáng lẽ phải bất tỉnh trong trường hợp như vậy. Thật... kì lạ!"

Anh vẫn im lặng.

"Vậy, cậu đã phản kháng lại với Naruto và Neji?" bà khẽ hỏi. Khi thấy anh gật đầu, bà thở dài. "Hai tên ngốc đó có phải đã tấn công cậu?" Sau cái gật đầu thứ hai, Tsunade gầm gừ. "Hai tên khốn này..."

“Tôi cần đảm bảo rằng Hinata vẫn ổn.” Gaara nói, cố gắng đứng dậy.

"Chờ đã!" Tsunade nói, đặt tay lên ngực anh và tay còn lại ấn lên vai anh, "Cậu không thể đến bệnh viện trong tình trạng này. Trước tiên ta cần phải sơ cứu vết thương cho cậu!" bà bắt anh ngồi xuống ghế.

"Nhưng- "

"Hinata sẽ ổn thôi." Tsunade trấn an, "Cô ấy đang được Sakura chăm sóc, và Sakura là học trò của ta. Cậu không cần phải lo lắng về điều đó."

Gaara phát ra một âm thanh nhỏ của sự không hài lòng xen lẫn phẫn nộ, nhưng vẫn ngồi xuống.

"Ta không muốn thấy cậu đi khắp nơi với thân thể đang chảy máu không ngừng đâu, Gaara." Tsunade đặt tay lên vết thương và bắt đầu vận chakra để chữa lành nó. “Vậy là… Hinata cuối cùng cũng đã thú nhận tình cảm thực sự của mình dành cho cậu.” Tsunade nhếch mép trước ánh mắt ngạc nhiên mà anh dành cho bà. "Nhiệm vụ mà ta đã gửi cho hai người chỉ là một cái cớ. Ta xếp hai người ở gần nhau chỉ để khiến cả hai yêu nhau, đó cũng là lý do tại sao ta cử Shikamaru và Lee đến." bà nhún vai," Nhưng ta đoán họ cũng không cần thiết lắm, phải không? "

Gaara đưa đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực liếc nhìn bà.

Tsunade chỉ cười.

“Vậy là ngài đã lên kế hoạch cho việc này từ trước?” Anh hỏi.

"Đúng vậy." Tsunade nói, "Ý định của ta hơi khác so với trưởng lão, nhưng ta nghĩ mọi thứ đều ổn." bà ân cần nhìn anh.

Cốc cốc cốc!

Tsunade nhìn lên sau khi chữa trị xong vết thương cho Gaara, "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, Akusui và Fukeru một nhanh một chậm bước vào văn phòng nhỏ.

"Xem chúng ta có gì nào!" Akusui dẩu môi, chú ý đến vết máu trên áo khoác của Gaara và nhìn sang Tsunade đang chữa trị cho anh. "Chuyện gì hấp dẫn đã xảy ra trong lúc ta vắng mặt ư?"

"Đây không phải là vấn đề cần ngài quan tâm!" Tsunade giật mình.

“Ta cũng muốn biết, Tsunade-sama.” Fukeru nói, đi về phía bà, tay đặt sau lưng.

Tsunade khó chịu thở dài, "Gaara đã bị tấn công bởi Hyuga Neji và Uzumaki Naruto. Tôi đang chăm sóc vết thương cho cậu ấy, trong khi học trò của tôi chữa trị cho những người khác ở bệnh viện."

"Bị tấn công?" Akusui nói, nhếch mép, "Ta tưởng họ là bạn của nhau."

Tất cả đều nhìn ông ta ngoại trừ Gaara.

"Ta đoán làng Lá và làng Cát không còn là đồng minh nữa, hả?" Akusui khoanh tay nói, "Ý ta là, hai jounin làng Lá đã tấn công Kazekage. Hokage hẳn đã ra lệnh cho họ làm như vậy."

Tsunade trố mắt nhìn anh, "Tên già khốn kiếp ..." bà gầm gừ, dậm chân thật mạnh khiến cả văn phòng rung chuyển, "Ta sẽ không bao giờ ra lệnh cho các ninja của mình, đặc biệt là Naruto và Neji tấn công Gaara khi cậu ấy là thủ lĩnh của làng đồng minh của bọn ta!" Đôi mắt hạnh nhân của bà bùng lên giận dữ, "Gaara và làng của cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều lần trước đây, và ta sẽ không bao giờ để bất cứ ai cố gắng gây hại cho làng Cát!"

"Vậy thì đó là gì?" Akusui chế nhạo, ra hiệu về vết thương của Gaara.

"Đó-" Tsunade ấp úng.

“Đó là điều sẽ xảy ra khi họ muốn bảo vệ một ai đó.” Gaara lặng lẽ nói. Anh nhìn Akusui, mắt anh nheo lại, "Naruto và Neji đang cố gắng bảo vệ Hinata với một lý do chính đáng. Họ chỉ muốn điều tốt nhất cho cô ấy; họ muốn Hinata được kết hôn với một người yêu cô ấy!"

“Gaara…” Tsunade ngập ngừng, bối rối trước anh.

"Tình yêu không phải là vấn đề của cuộc hôn nhân này." Akusui nói, "Cuộc hôn nhân chỉ thể hiện cho tất cả thấy cả hai làng có thực sự còn là đồng minh của nhau hay không."

"Mẹ nó chứ! Ông vừa nói cái quái gì!?" Gaara giận dữ. Sự bộc phát của anh khiến Akusui há hốc mồm ngạc nhiên. Fukeru chớp mắt.

"Hinata là một cô gái tốt. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với một người yêu mình..." Anh nói khẽ, "Chứ không phải với một ai đó làm việc này vì sự an toàn của làng."

“Thật ngu ngốc!” Akusui lẩm bẩm.

Gaara trừng mắt với lão và sau đó quay đi, nhắm mắt lại.

"Hừm..." Fukeru quan sát kĩ Kazekage, "Vì vậy, cậu nghĩ rằng cuộc hôn nhân sắp đặt này là không cần thiết, phải không?"

"Phải."

Fukeru thở dài, "Ta sẽ cân nhắc chuyện này. Ngày mai, ta cùng các trưởng lão khác sẽ đưa ra quyết định chính thức." Ông gật đầu với họ và quay người rời khỏi văn phòng. Akusui nhếch môi thách thức, không hài lòng bước theo sau.

"Gaara…"

Hoàn toàn im lặng.

Tsunade chớp mắt khi thấy Gaara đã ngủ. Bà không thể đổ lỗi cho anh, vì đây chắc hẳn là một đêm mệt mỏi. Bà nắm lấy áo choàng của anh và giũ sạch máu còn dính trên đó. Tsunade thở dài và đắp nó lên người anh như một tấm chăn. Ngày mai, mọi thứ sẽ được giải quyết, nhưng cho đến lúc đó... Cho đến lúc đó ...

"Cho đến lúc đó," bà nói khẽ, "Cứ ngủ bao lâu tùy thích, Gaara."

_______

"Việc chữa trị có thể sẽ mất cả đêm." Sakura nói, đặt tay lên cánh tay Hinata. "Tuy nhiên cái này không tệ bằng Neji hay Naruto. Tớ có hơi ngạc nhiên đấy."

Temari và Kankuro đang đứng ở một góc phòng, khẽ thì thầm với nhau. Tenten ngồi cạnh giường Neji, đôi mắt nâu lo lắng khôn nguôi. Ino đứng bên cạnh Sakura, viết ra những thông tin mà người bạn tóc hồng vừa nói với cô.

Baki bước vào phòng, theo sau là Matsuri và Ebisu.

"C-Chuyện gì vậy!?" Anh thở hổn hển.

"Đừng lo, tất cả đã được kiểm soát rồi." Sakura nói với anh ta, không rời khỏi công việc của mình, "Gaara-kun đang ở cùng Tsunade-sama. Ngài ấy nói rằng sẽ tự mình chữa trị vết thương cho cậu ấy."

Baki thở dài nhìn Hinata và những người khác, "Gaara đã làm tất cả những điều này?"

Sakura buồn bã gật đầu.

Ngài ấy mất kiểm soát ... Matsuri cau mày.

"Ngày mai là đám cưới." Temari nói, "Liệu việc chữa trị sẽ ổn chứ, Sakura?"

Sakura gật đầu, "Tất nhiên! Về Neji và Naruto, tớ nghĩ Tsunade-sama sẽ muốn họ tham dự lễ cưới sau những gì đã xảy ra tối nay."

"Rất có thể." Kankuro nói, "Họ sẽ được ANBU giám sát nghiêm ngặt."

Hinata vẫn im lặng, điềm tĩnh nhìn lên trần nhà. Cô nhận ra rằng mình đã yêu Gaara, rất nhiều. Cô yêu anh bằng cả trái tim mình. Cô gần như đã có thể nói với anh khi ở công viên, nếu những người khác không đến sớm như vậy… Ngày mai, ngày mai cô sẽ nói với anh rằng cô thực sự cảm thấy như thế nào. Hinata khép mắt, khẽ thở dài.

Ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro