18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gaara!" Temari hét lên, ôm lấy em trai mình ngay khi anh vừa bước đến gần cổng làng. Cô kiểm tra khuôn mặt của anh, "Trông em không giống một kẻ mất trí lắm..." Cô thở phào, xoay khuôn mặt tái nhợt của anh trong tay mình.

"Chị dừng lại được rồi chứ?" anh đẩy tay cô ra, "Không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả."

"A, đừng nói với tôi hai người đã bị phát hiện nhé?" Kankuro nói, nhìn Shikamaru và Lee. Anh cười khẩy, "Tôi ngạc nhiên là hai người vẫn còn sống!"

Shikamaru thì thầm điều gì đó và mắt Kankuro giật giật một cách tức giận.

Hinata không thể không bật cười khúc khích.

Temari đi đến bên cạnh Hinata trong khi Kankuro đang nói chuyện với Gaara. "Cậu ổn chứ?" Cô hỏi, sự quan tâm chan chứa trong đôi mắt xanh lục của mình. Cô ấy nhìn Hinata từ trên xuống dưới. Trông có vẻ ổn hơn mình nghĩ! Cô nghĩ.

“Tớ không sao!” Hinata mỉm cười nói. “Tớ đã suýt rơi xuống một cây cầu, nhưng Gaara đã cứu tớ.” Cô liếc sang vị hôn phu tóc đỏ, người đang nói chuyện với anh trai mình, cùng với Lee và Baki.

"Chà chà! Xin chào, Kazekage-sama!"

Tất cả quay đầu lại, nhíu mày khi thấy Mizukage đang tiến đến gần họ. Ông ta nở một nụ cười nhếch mép, đôi mắt xanh lạnh lùng tập trung vào Gaara. Gaara nheo mắt, bước lên phía trước.

“Mizukage-sama." anh nói cộc lốc, khoanh tay trước ngực.

“Hãy gọi ta là Akusui.” Mizukage thúc giục, nụ cười nhếch mép đáng sợ ấy lướt qua làn da ngăm đen của ông.

"Đó là Mizukage?" Lee thì thầm.

Temari gật đầu, "Ông ta coi thường Gaara, và em trai tôi cũng chẳng ưa lão. Nó như một sự cạnh tranh kỳ lạ giữa họ với nhau kể từ khi Gaara trở thành Kazekage."

Akusui nhìn quanh và phát hiện ra Hinata. Lão cười khẩy với Gaara và lướt ngang qua anh, "Vậy đây là cô dâu của cậu sao, Gaara-sama?" Lão cười với Hinata, "Cô ấy khá xinh đẹp đấy."

Hinata cau mày, đôi mắt hơi nheo lại. Cô không thể chịu đựng được khi những người đàn ông lớn tuổi cố gắng tán tỉnh cô. Thật lố bịch. Cô tránh khỏi ông ta và ngập ngừng bước tới chỗ Gaara, người trông như thể muốn siết cổ Mizukage tới nơi

"Phải."

"Có thật không?" Akusui chống hai tay lên hông, "Vậy cho ta thấy bằng vài hành động thân mật xem nào!"

“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo!” Gaara rít lên, mang theo cảnh cáo trong giọng nói bình tĩnh như thường lệ của anh. Đôi mắt anh nheo lại một cách nguy hiểm khi anh nhìn chằm chằm vào Mizukage. Ánh mắt dữ tợn và cái cau mày dữ dội của anh khiến cả Kankuro và Temari cũng phải rùng mình.

"Cái gì cơ? Cậu không yêu cô ấy à?" Lão hỏi, nhếch mép trêu chọc.

"Gì đây, Mizukage?"

Tất cả họ cùng nhìn xung quanh để thấy Tsunade, Sai, Sakura, Matsuri và Shizune đang đi đến chỗ họ. Sai và Sakura trừng mắt nhìn Akusui, bước qua lão để đến chỗ bạn bè của họ. Tsunade khoanh tay chất vấn.

"Ta chỉ nói nếu họ sắp kết hôn thì vẫn nên biểu hiện vài hành động thân mật thôi." Akusui nhún vai nói.

“Cái đó có thể để dành cho sau này.” Tsunade nói. “Ngay bây giờ, Gaara-sama và Hinata cần đến văn phòng của tôi để báo cáo chi tiết về nhiệm vụ của họ.” Bà ra hiệu cho cả hai.

Họ gật đầu, “Gặp lại các cậu sau!” Hinata nói, vẫy tay với Sakura, Sai, Lee và Shikamaru.

“Gặp nhau ở căn hộ." Gaara nói với anh chị của mình. Anh thì thầm vài điều với Baki, hài lòng khi người thầy gật đầu. Anh trao đổi nhanh với Matsuri, trước khi đuổi theo Tsunade và Hinata.

Tsunade dẫn cặp đôi đến văn phòng của mình, đôi mắt màu hạnh nhân của bà thỉnh thoảng liếc nhìn họ. Cả hai dường như im lặng một cách kỳ lạ và đang tránh giao tiếp bằng mắt với nhau. Tsunade nhếch mép.

Họ đi ngang qua Izumo và Kotetsu trên đường đến văn phòng. Hai jounin dừng lại để nhìn Gaara và Hinata, ánh mắt khá tò mò. Nhưng ngay khi Gaara quăng cho họ một cái nhìn không hài lòng, cả hai đều nhảy dựng và vội vã chạy đi, tụm đầu nói chuyện với nhau một cách lặng lẽ.

Tsunade mở cửa phòng làm việc và đẩy nó ra, giật mình kinh ngạc khi thấy vị trưởng lão đang đứng cạnh bàn, chờ họ. Ông mỉm cười khi phát hiện ra Hinata và Gaara.

Gaara bối rối cúi đầu. Hinata quan sát anh, sau đó cũng làm như vậy. Cô ngước nhìn ông.

Ông ấy phải thực sự rất quan trọng để có thể khiến Gaara cúi đầu! Cô nghĩ, tò mò nhìn ông. Chắc chắn Gaara vẫn rất tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình, nhưng anh ấy hiếm khi cúi đầu.

"Vậy cô là Hyuga Hinata?" Trưởng lão nói, đi về phía trước.

“V-Vâng thưa ngài!” Hinata nói. Làm sao ông ấy biết cô? Và ông là ai?

Vị trưởng lão cười khúc khích và nghiêng người về phía Gaara, "Cậu có một cô dâu tốt đấy!" Ông thì thầm, nháy mắt.

Gaara cau mày, nhưng vẫn gật đầu.

"Fukeru-sama," Tsunade nói, "Tôi có thể…"

"Ồ, tất nhiên là có! Xin hãy bỏ qua cho ta nhé!" Ông bước tới, ngồi xuống ghế và chống cây gậy gỗ vào nền nhà.

Tsunade ngồi xuống bàn làm việc, quan sát Gaara và Hinata, "Vậy," bà nói, "Nhiệm vụ diễn ra thế nào?"

“Không có sự cố nào cả.” Gaara nói, giọng điệu bình thản. "Không ai tấn công ngôi nhà và không có bất kỳ náo động nào." Anh liếc nhìn Hinata. Anh mở miệng như muốn nói thêm nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh mím môi lại, để căn phòng rơi vào im lặng.

"Hừm," Tsunade quan sát anh một lúc, "Còn gì nữa không?"

"…." Gaara trừng mắt nhìn Hokage, nhưng bà chỉ mỉm cười thách thức. Tsunade đã quá quen với ánh mắt chết chóc của anh.

“K-không có gì khác xảy ra cả, Hokage-sama.” Hinata nói khẽ, khiến Gaara nhìn sang cô. Cô liếc nhìn anh, trông thấy anh có một biểu cảm kỳ ​​lạ trên khuôn mặt của mình. Nó dường như là sự pha trộn giữa một cái nhìn bối rối và sự khó chịu.

Tsunade thở dài gật đầu, "Tốt lắm, hai ngươi có thể trở về." bà vẫy tay ra hiệu cho cả hai.

Họ gật đầu với Hokage. Hinata bắt đầu đi về phía cửa, nhưng bước chân dừng lại khi cô nhận ra rằng Gaara không còn đi bên cạnh cô nữa. Anh đã dừng lại và nhìn vào vị trưởng lão. Kazekage cúi chào ông và sau đó gặp Hinata ở ngưỡng cửa. Anh nhìn cô một cách khó khăn.

Hinata đã hiểu. Cô quay lại, cúi chào vị trưởng lão già nua trước khi rời văn phòng cùng Gaara.

"Những đứa trẻ đáng yêu!" Fukeru cười nói.

Tsunade gật đầu, "Vâng. Nhưng tôi chắc chắn rằng có điều gì đó đã xảy ra trong nhiệm vụ đó mà cả hai đều không chịu nói với tôi."

"Tsunade-hime?"

Bà mỉm cười, "Tôi sẽ nói chuyện với Lee và Shikamaru vào ngày mai."

_______

"G-Gaara?" Hinata nói nhỏ.

"Huh?"

"Vị trong văn phòng của Tsunada-sama, ông ấy là ai?" Cô hỏi.

“Đó là trưởng lão của làng Sương Mù, Fukeru-sama." anh nói đều đều, “Ngay từ đầu ông ấy là người đã lên ý tưởng cho cuộc hôn nhân sắp đặt của chúng ta.”

Hinata nhìn anh, đôi mắt bạc mở to. Vậy đó là người đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này? Nhưng ông ấy trông có vẻ rất tốt bụng.

Họ bước ra khỏi tòa nhà Kage để thấy mặt trăng sáng rực trên nền trời đầy sao. Ngôi làng chìm vào yên tĩnh vì lúc này mọi người hầu như đều đã yên giấc trên giường.

“Hm...” Gaara đút tay vào túi và lơ đãng nhìn lên mặt trăng.

"Gaara?"

Anh nhìn cô: "Gì cơ?"

Hinata chăm chú nhìn anh một lúc, vẻ mặt thơ thẩn. Cô giật mình chớp mắt, nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào anh. Cô lắc đầu và lùi lại một bước, "Em xin lỗi! Em sẽ gặp anh vào ngày mai!" Cô quay lưng, cố chạy nhanh nhất có thể.

Bước chân Hinata dần chậm lại khi chắc chắn rằng mình đã khuất khỏi tầm mắt của Gaara. Cô thở dài. Cô không biết tại sao mình càng ngày càng cảm thấy lo lắng khi ở bên anh. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh, cổ họng khô rát và cảm giác bồn chồn như có hàng trăm con bướm bay lượn trong bụng.

Cô trở về dinh thự và đẩy cửa bước vào. Cô xỏ giày và đi vào trong, đóng cánh cửa lại sau lưng. Có vẻ như mọi người đều đã ngủ. Hinata biết mình cũng nên đi ngủ, nhưng cô ấy thực sự cần tìm gì đó để ăn.

Cô bước vào bếp, nhìn quanh và tìm thấy một bát cơm được dọn ra cho cô. Cô chộp lấy nó và ăn một cách vui vẻ, vui mừng vì chiếc bụng rỗng được lấp đầy. Cô đặt chiếc bát trống xuống bồn rửa và quay trở lại phòng ngủ của mình.

Hinata dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Cô quan sát xung quanh, nhưng không có ai cả. Cô cau mày, toan mở cửa phòng mình nhưng tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa. Cô dáo dát nhìn xung quanh, chớp mắt.

"Hinata!" Một giọng thì thầm cất lên "Hinata !"

Cô nuốt nước bọt, "Ai ở đó?" Cô gằn giọng, cúi xuống với lấy bao đựng kunai của mình. Một bàn tay vỗ xuống vai cô, nắm thật chặt.

Hinata hét lên, nhưng một bàn tay trắng nõn đã nhanh chóng vỗ vào miệng cô để ngăn tiếng hét phát ra. Hinata hốt hoảng xoay người, trợn mắt khi thấy bóng người rõ dần dưới ánh trăng. Là Tenten.

Hinata hất tay cô ra, thở hổn hển, "Đừng làm tớ sợ như vậy chứ!" Cô rít lên với cô gái tóc nâu.

Tenten đảo mắt, "Xin lỗi Hinata! Tớ có việc gấp. Sakura, Temari và Ino, bọn họ đều đang đợi cậu!" Cô đi về phía cửa lớn nhà Hyuga và ra hiệu cho Hinata đi theo

Hinata thở dài, ước gì mình có thể đi ngủ, nhưng sau cùng vẫn đồng ý đi theo Tenten.

Họ vội vã chạy dọc trên những con đường vắng vẻ, Tenten không ngừng thúc giục Hinata chạy nhanh hơn. Cuối cùng họ cũng đến học viện Konoha. Hinata nhìn Tenten đầy vẻ buộc tội.

"Đây là nơi mọi người hẹn nhau." Tenten nói với cô. Cô ấy dẫn Hinata đi vòng ra phía sau trường, đến một nhà kho lớn với một tảng đá phía trước.

“Đến rồi.” Temari nói, bước ra khỏi bóng tối, “Bọn tôi đợi nãy giờ đấy, Tenten.” Sakura và Ino xuất hiện phía sau Temari, cả hai đều có vẻ hơi khó chịu.

"Tớ biết, xin lỗi!" Tenten rít lên. "Chúng ta cứ vào đi, và tớ sẽ cho các cậu biết chuyện gì đang xảy ra." Cô nhanh tay ra hiệu vài cái, và những sợi dây thừng xung quanh tảng đá lớn bị cắt đứt ngay sau đó. Tảng đá dường như tan biến trong không khí và để lại một khe hở lớn. Tenten nhìn họ.

"Tớ sẽ không là người đầu tiên vào đó!" Ino rùng mình, "Trời tối rồi! Ai mà biết được thứ gì có thể ẩn nấp trong đó!"

Sakura đảo mắt và Temari ho khan.

"Cậu nói gì vậy hả?" Tenten lẩm bẩm, chống tay lên hông giận dữ.

Temari thở dài, và đi vào nhà kho tối om đầu tiên, tiếp theo là Sakura, Ino, Tenten và Hinata.

"Tốt." Tenten thì thầm. Cô lẩm bẩm vài câu, và một tảng đá lại xuất hiện chắn ở lối vào nhà kho. Tenten thắp lên vài ngọn nến làm sáng rực cả không gian, để lộ ra năm chiếc ghế và một chiếc bàn ở giữa. “Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu…” Cô thì thầm, ngồi vào một trong những chiếc ghế.

_______

Gaara dừng lại, mở mắt ra để xem anh đang ở đâu. Anh nhìn quanh , phát hiện mình đã lơ đãng bước vào công viên của làng. Anh thở dài, đung đưa một chân cào lấy thảm cỏ. Trông chúng giống như những viên ngọc lục bảo dưới sự phản chiếu của vầng trăng khuyết. Con kênh gần đó lấp lánh trong ánh trăng, hình ảnh phản chiếu của các tòa nhà hiện rõ trên mặt nước.

Anh thực sự không cảm thấy muốn trở về căn hộ vào đêm muộn như thế này. Kankuro và Temari có lẽ đã ngủ rồi, và anh không muốn đánh thức họ. Temari gần đây có vẻ rất thất thường, và Kankuro… ừm, bất cứ khi nào Gaara đánh thức anh ấy, Kazekage đều nhận được thứ mà anh chị của mình gọi là 'noogie'. Nó đã rất đau đớn.

Anh cho rằng đó là một kiểu tra tấn nào đó được sử dụng bởi các ANBU khi đối phó với những tên tội phạm. Nghiêm túc mà nói, ai sẽ ngu ngốc từ chối nói chuyện sau khi nhận được những thứ đó? Anh xoa đầu, với một ký ức đau khổ trong đầu. Anh sẽ phải hỏi Tsunade sau.

Kazekage ngồi trên một chiếc ghế dài đặt dưới gốc cây liễu rũ. Anh ngả đầu vào lớp vỏ cây nhẵn bóng và nhắm mắt lại.

Hình ảnh nụ hôn tình cờ của anh và Hinata bỗng hiện lên trước mắt, khiến Gaara mở to mắt bật dậy. Tại sao anh lại nghĩ về điều đó? Anh không nên như vậy! Đừng nghĩ về điều đó nữa!

Anh lắc đầu, cố xóa hình ảnh đó khỏi tâm trí mình, nhưng nó vẫn không biến mất. Một lát sau, anh gầm gừ và bước đến bên cạnh con kênh. Anh khum tay lại, vốc một ít nước, tạt lên mặt. Anh rũ những lọn tóc ướt ra khỏi mắt và ngồi xuống bãi cỏ mát lạnh. Tại sao anh không thể ngừng nghĩ về nụ hôn đó? Đó hoàn toàn là một tai nạn, và phần lớn là lỗi của Lee. Nếu cậu ta và Shikamaru không làm trò biến hình ngu ngốc đó, thì… thì…

Một cành cây bị gãy đột ngột rơi xuống.

Gaara cảnh giác. Mắt anh quét qua công viên, nhưng anh không nhìn thấy gì cả. Nó có thể chỉ là một con sóc? Nhưng sóc không sống về đêm. Là thứ khác chăng? Anh đứng dậy, cát trong chiếc túi mà anh mang theo quanh eo khẽ xào xạc.

Anh đi xung quanh, quan sát những cái cây với đôi mắt sắc bén của mình. Anh cho tay vào túi và lấy ra một nắm cát, nâng nó lên môi và thổi. Cát được gió nâng lên, bay rải rác xung quanh công viên. Gaara vừa tạo ra một đôi mắt bằng cát, có nghĩa là giờ anh đã có thể quan sát toàn bộ công viên.

Cát chuyển động. Vẫn chưa có gì… Anh nhíu mày, liếc nhìn xung quanh khi nghe âm thanh cát của mình đập vào một tảng đá… Đó là một lời cảnh báo.

Gaara cúi xuống, vừa đúng lúc có ai đó lao vút đến cạnh anh, chân duỗi ra để tấn công anh. Cát trong túi ào ạt bay ra, cuộn tròn thành thế phòng thủ quanh cánh tay anh.

Bóng người đã tấn công anh đứng dậy, và khuôn mặt của hắn rõ dần dưới ánh trăng. Gaara mở to mắt.

Naruto.

"Tên ngốc!" Anh cáu kỉnh, “Cậu làm cái quái gì vậy-,” Anh xoay người đúng lúc để chặn một cú đá khác, từ một người thứ hai. Anh thở gấp, trừng mắt nguy hiểm khi thấy đó là Neji.

Anh nhảy ra xa khỏi họ, đáp xuống một cành cây. "Hai người đang làm gì vậy!?" Anh gầm gừ.

“Bọn tôi yêu cầu cậu một việc, Gaara.” Naruto nói, nhìn lên chàng trai tóc đỏ. Gaara chớp mắt.

"Dừng việc kết hôn với Hinata lại." Neji nói, "Nếu cậu từ chối làm vậy, chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực để khiến cậu phải đáp ứng." Anh khoanh tay.

Gaara nhìn về phía Neji, "Cậu điên rồi sao?" Anh rít lên, "Tôi không chọn làm điều này!  Đó là mệnh lệnh trực tiếp mà tôi phải tuân theo."

"Hinata không yêu cậu và cậu cũng không yêu cô ấy!" Naruto hét lên, "Vậy tại sao cậu phải kết hôn với cô ấy!?"

Neji nghiêm mặt, "Đó là lý do tại sao tôi đồng ý giúp Naruto ngăn chặn điều này. Tôi không muốn cuộc sống của em họ tôi bị hủy hoại chỉ vì cô ấy phải kết hôn với cậu."

“Cả hai người đều mất trí cả rồi.” Gaara thì thầm, lắc đầu. Anh quay đi để nhanh chóng đến văn phòng của Tsunade và nói với bà về tất cả những điều này. Naruto nhảy lên trước mặt anh, ngăn anh rời đi. Shinobi tóc vàng đạp mạnh cành cây, khiến nó bị gãy nó làm đôi. Gaara hạ cánh ngay ngắn trên bãi cỏ, cát rít quanh người.

"Chúng tôi không thể để cậu rời đi!" Naruto gầm gừ, đôi mắt xanh dữ dội, "Vậy thì chúng tôi sẽ không thể nhận được câu trả lời từ cậu."

"Cậu muốn một câu trả lời?" Gaara giận dữ nói: "Không! Tôi đã nói với cậu trước đây rồi, Naruto, đây không phải là lựa chọn của tôi, mà là của trưởng lão! Tôi không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Nó là điều tốt nhất cho làng của chúng ta!"

Neji kích hoạt Byakugan của mình và Naruto nắm lấy một thanh kunai.

"Hai người thật là ngu ngốc!" Gaara hét lên. Anh hiếm khi to tiếng, nhưng điều này thực sự bắt đầu khiến anh tức giận, "Nếu cả hai người tấn công tôi, chiến tranh có thể nổ ra giữa các làng! Tôi là Kazekage, nhớ không?"

Họ dường như thậm chí không nghe thấy anh.

“Chỉ cần nói rằng cậu sẽ không kết hôn với Hinata, và chúng tôi sẽ dừng lại.” Neji nói, nhìn chằm chằm vào Gaara, một cái nhìn nghiêm nghị trong sâu thẳm trong đôi mắt bạc.

"Tôi đã nói là tôi không thể!"

“Vậy thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.” Neji nói nhỏ. Naruto trừng mắt với Gaara, đôi mắt xanh của cậu nheo lại. Cậu nâng thanh kunai của mình lên và giơ nó trước mặt.

Gaara cảm thấy vô cùng tức giận và máu đang sôi lên trong người. Nếu anh vẫn còn Shukaku trong cơ thể, nó sẽ hoành hành vượt ngoài tầm kiểm soát ngay bây giờ.

"Làm ơn tỉnh táo chút đi!" Gaara trả lời, cát nổi lên xung quanh anh. Anh không có lựa chọn nào khác; anh ta sẽ phải chiến đấu với họ để tự vệ. Anh sẽ không thể dùng quan tài Cát với họ. Họ chỉ muốn điều tốt nhất cho Hinata. “Tôi thực sự không muốn đánh nhau với hai người…” Anh nói khẽ.

"Bởi vì bọn tôi sẽ đánh bại cậu?" Naruto nhếch mép nói.

"Bởi vì cậu là bạn của tôi và tôi không muốn làm tổn thương cậu!" Gaara nhíu mày

“Chậc chậc, tệ thật.” Naruto lẩm bẩm.

Gaara lắc đầu, "Cậu là người đã giúp tôi thay đổi để tốt hơn, Naruto. Cậu là người đã cho tôi thấy rằng có bạn bè là một điều đáng trân trọng, và bây giờ cậu như thế này..."

Naruto không trả lời.

“Thời thế thay đổi theo con người, Gaara.” Neji nói, giận dữ trước chàng trai tóc đỏ. "Đôi khi, tình bạn cũng có thể thay đổi."

Gaara thở dài, đứng thẳng dậy, cát rào rào chạy quanh anh, chỉ chực chờ để tấn công. Trong số những thứ anh ghét trên thế giới này, thứ anh ghét hơn cả là những trận chiến vô nghĩa.

Nó chẳng bao giờ có thể kết thúc trong tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro