17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru lia mắt từ Hinata sang Gaara, phát ra một tiếng cười nho nhỏ khi trông thấy hai con người đang cố gắng từ chối ánh mắt của nhau. Lee đã nhiệt tình bàn bạc với Gaara về việc huấn luyện và cầu xin Kazekage hãy tha thứ cho cậu. Hinata nhíu mày, vẫn đang loay hoay với mái tóc của mình và nhìn vào bất cứ đâu ngoại trừ Gaara. Sắc mặt cô ửng hồng, không ngừng cắn chặt môi.

Bốn ninja đang trên đường trở về làng lá sau khi đã nghỉ ngơi tốt. Shikamaru đoán rằng Gaara trông có vẻ khó chịu, bởi vì anh ấy đã không ngủ được vào đêm qua. Shikamaru đã nghe thấy Lee nói chuyện với Gaara suốt cả đêm.

“Nếu tiếp tục đi, chúng ta có thể trở về làng vào lúc hoàng hôn.” Shikamaru nói khẽ, nhìn những người bạn của mình.

Gaara vuốt tóc, thì thầm điều gì đó trong khi Hinata gật đầu lia lịa và Lee vui mừng reo lên.

Shikamaru có thể cảm thấy sự lúng túng bao trùm lên bầu không khí, và nó bắt nguồn từ Gaara và Hinata. Anh cảm thấy cả hai đều thật đáng thương. Hinata luôn thích Naruto, nhưng cô đã vừa hôn Gaara và còn chuẩn bị kết hôn với anh. Hinata khó xử với những cảm xúc, và Gaara cũng vậy. Shikamaru nhận ra rằng Gaara vẫn luôn gặp vấn đề trong giao tiếp và các mối quan hệ xã hội kể từ họ quen biết nhau. Chắc hẳn tâm trí Gaara lúc này cũng đang rất rối bời với vô vàn câu hỏi.

Shikamaru lắc đầu, đút tay vào túi. Tội nghiệp cho cả hai, và tội nghiệp cho anh nữa, bởi anh và Lee đều bị buộc cùng hai người họ vào chuyện rắc rối này. Anh thà ở nhà và ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình thay vì phải dây vào mớ hỗn độn như bây giờ.

"Tôi cá là Mizukage đã đến Konoha." Gaara đột ngột nói, khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn anh, "Ông ta luôn phải đến trước, không bao giờ đến sau cùng, hoặc sau tôi."

"Tại sao chứ, Gaara-kun?" Lee hỏi.

Anh chàng tóc đỏ cau mày, "Ông ta ghét tôi." anh kết luận.

"Và ông ấy sẽ tham dự đám cưới của cậu?" Shikamaru nói, nhướng mày, "Thật kỳ lạ."

"Có lẽ Mizukage đang hy vọng sẽ nhìn thấy tôi thê thảm như thế nào." Gaara nói, "Hoặc ông ta chỉ ở đó do sự lôi kéo của các trưởng lão." Anh thở dài, hất tóc ra khỏi mặt.

Gaara đột ngột dừng lại. Shikamaru nhìn anh, phát ra một thanh âm ngạc nhiên thay cho câu hỏi.

Một nụ cười nhếch mép nhỏ hiện trên môi Kazekage, khiến Lee và Shikamaru phải giật mình. "Temari đang cảm thấy rất bực mình, ngay bây giờ." Gaara nói nhỏ, tiếp tục bước đi.

"Gaara vừa cười sao?" Shikamaru khó tin, tự hỏi chính mình.

"Bạn của tôi ơi, đó là một nụ cười nhếch mép!" Lee sửa lại cho anh, chạy theo Gaara. Shikamaru nhún vai, bước theo hai người họ.

Hinata cau mày, hai tay ôm trước ngực. Cô thở dài, đi theo sau ba chàng trai. Cô chỉ không thể tự nói ra cảm xúc thật của mình dành cho Gaara, mặc dù bây giờ cô đã nhận ra chúng là gì!

"Hãy luôn lắng nghe trái tim của con, con yêu!"

Hinata mơ màng, tiếp tục suy nghĩ về điều này. Bởi vì nhắm mắt, cô không thể thấy được rằng họ đã dừng lại. Cô đụng phải Shikamaru, mở to mắt, "C-Chuyện gì vậy?"

“Tôi nghĩ chúng ta đã đi nhầm đường.” Gaara nói, kiểm tra cách bố trí của cảnh vật trước mặt anh. Đó là một cây cầu cũ ọp ẹp bắc ngang qua một cái hố khổng lồ, dường như không thấy đáy. Hinata nuốt nước bọt.

Lee trèo lên một cái cây và gọi họ từ trên đỉnh ngọn cây, "Konoha ở ngay phía bên kia của cây cầu này! Đây có vẻ như là một con đường tắt!" cậu nhảy xuống khỏi cái cây, đáp xuống bên cạnh Gaara.

"Vậy chúng ta sẽ phải băng qua nó." Gaara bước tới, do dự chạm một chân lên mảnh gỗ của cây cầu. Nó kêu cót két một cách nguy hiểm khi anh dồn trọng lượng vào chân mình. Anh lùi lại. "Nó có vẻ không được ổn định, vì vậy chúng ta không nên đi cùng một lúc."

"Tớ sẽ đi trước!" Lee xung phong, "Nếu nó rơi xuống, tớ vẫn có thể lao sang bên kia!"

Gaara gật đầu và lùi lại.

"Cẩn thận, Lee-san!" Hinata lo lắng.

Lee mỉm cười với cô, bước dần lên cầu. Cậu đi dọc trên nó một cách chậm rãi, giữ thăng bằng bằng cách đưa hai tay sang hai bên. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, không nhìn xuống đất. Cuối cùng Lee cũng đến được nền đất vững chắc phía bên kia và mỉm cười với họ, "Đi đi Shikamaru!" cậu gọi.

“Phiền phức làm sao...” Shikamaru than vãn, bước lên cầu. Anh ấy vượt qua một cách thoải mái, không quan tâm đến việc nhỡ như có bị ngã hay không. Anh đến bên Lee và cả hai cùng nhìn về hướng bên kia cây cầu.

Gaara nhìn Hinata, "Em tiếp tục đi." anh nói với cô. Hinata ngập ngừng gật đầu và đi về phía trước.

“Tôi sẽ đỡ nếu em ngã.” Anh nói khẽ, hơi thở ấm áp phả lên tai cô. Cô quay sang, tròn mắt khi thấy Gaara chỉ cách mình một inch, đôi mắt của anh vẫn mang vẻ vô cảm, nhưng Hinata cảm thấy yên tâm hơn mọi khi. Cô nhìn vào mắt anh, nghe thấy anh khẽ thì thầm, "Cẩn thận."

Hinata gật đầu, quay về phía cây cầu. Cô hít một hơi thật sâu, bước lên tấm gỗ cũ kĩ. Cô cố bước chậm nhất có thể, cố gắng không nhìn xuống. Chết tiệt! Cô vừa nhìn xuống mất rồi! Cô thấy mình đang ở trên cao như thế nào và bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

"Hinata!" Lee hốt hoảng.

Cô bước nhanh về phía trước, cố lờ đi tấm gỗ đang dần vỡ ra từ dưới chân cô. Hinata có cảm giác như bản thân sắp rơi xuống, và cô chỉ có thể nghĩ một điều. Cô sắp chết! Gaara sẽ không thể đến kịp vì cô đã ở quá xa anh.

Nhưng rồi có thứ gì đó nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô rơi xuống. Hinata từ từ mở mắt. Cô đang đung đưa trên cao, và bên dưới là một hố đen gần như không thấy đáy. Cô nhìn lên, mắt cay dần khi thấy cát quấn lấy cổ tay mình. Một bàn tay nhợt nhạt vươn xuống nắm lấy cô, kéo cô lên cầu.

Hinata nhắm mắt lại, sợ hãi trước toàn bộ những gì vừa xảy ra. Cô cảm thấy một cánh tay quàng qua vai mình, và ai đó thúc giục cô bước về phía trước. Cô không chịu làm như vậy, tâm trí vẫn còn quá kinh hãi. Cho đến khi một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên, "Hãy tin tôi." Hinata hít một hơi, bắt đầu bước tiếp.

Cô cảm thấy cỏ mềm lạo xạo dưới giày của mình và bên tai bắt được âm thanh tựa như tiếng nấc của Lee. Cô mở mắt ra, chậm rãi ngước nhìn để thấy Gaara đang vòng tay ôm lấy cô, với một vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt anh.

"Em không sao chứ?" anh hỏi khẽ.

Hinata chỉ có thể gật đầu.

Cô nhìn qua vai anh để thấy một cái hố lớn nơi cô vừa rơi xuống. Hinata nhận ra rằng nếu cát của Gaara không nắm lấy tay mình, cô có thể đã chết.

Không cần suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Hinata nhanh chóng vùi mặt vào ngực Gaara, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô biết ơn anh từ tận đáy lòng, vì anh đã cứu mạng cô. Hinata cảm thấy vòng tay anh hơi siết chặt lấy cô. Lee bật ra một tiếng nức nở đầy kịch tính, và Shikamaru thở dài.

Hinata mở mắt, nhìn lên Gaara. Anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Hinata từ từ rời khỏi anh, dụi mắt, "C-Cảm ơn anh." Cô thì thầm.

“Không có gì đâu.” Gaara nói. Anh quay sang Lee và Shikamaru, "Chúng ta phải nhanh lên để có thể về càng sớm càng tốt."

Lee chạy đến chỗ Gaara và quàng tay qua cổ anh chàng tóc đỏ, "Làm tốt lắm, Gaara-kun!" cậu tinh nghịch nháy mắt. Gaara đảo mắt, đẩy Lee tránh xa mình và tiếp tục bước đi.

Hinata đi phía sau họ, mắt vẫn tập trung vào mái tóc đỏ rực của Gaara. Vừa rồi cô cảm thấy thật an toàn trong vòng tay anh, và Hinata không thể ngăn mình thôi mỉm cười.

_______

"Trễ như vậy rồi!" Matsuri nói, hất tung bụi dưới chân một cách tức giận. Cô thở dài nhìn ra cổng làng. Vẫn không có dấu hiệu nào của họ. Cô giận dữ khoanh tay.

"Bình tĩnh đi Matsuri-chan!" Konohamaru nói, ngồi trên cành cây bên cạnh trạm gác cùng đồng đội của mình, Udon và Moegi. "Tôi chắc rằng Gaara-sama sẽ trở về sớm thôi."

Matsuri nhún vai, dựa vào gốc cây, "Hi vọng những gì cậu nói là đúng  Konohamaru." Cô cắn môi. Hai năm trước, Gaara và Naruto đã giới thiệu Matsuri cho đội Konohamaru, và họ đã trở thành bạn của nhau kể từ đó. Cô rất thích đi chơi với họ mỗi khi đến làng Lá, như những người bạn, mặc dù cô lớn hơn họ vài tuổi.

Moegi mỉm cười, "Hẳn Gaara-sama đang trên đường trở về!" Cô bé cười trấn an.

Matsuri bật cười, "Có lẽ vậy!"

"Cậu nên tin tưởng anh ấy, Matsuri." Udon nói, nhìn xuống cô, "Gaara-sama là thầy của cậu mà, đúng không?"

Matsuri gật đầu tự hào.

"Thấy bất kỳ dấu hiệu nào của họ chưa?" Baki hỏi, bước tới chỗ bốn người họ, bên cạnh anh là Temari và Kankuro. Hai người anh chị của Kazekage trông đợi nhìn về phía trước, hi vọng có thể thấy được em trai họ.

"Vẫn chưa." Matsuri nói, "Chúng tôi đã chờ đợi cả ngày."

"Tốt hơn hết là họ nên nhanh lên!" Temari gầm gừ, "Tôi sẽ không đợi gấu trúc cả ngày đâu!"

"Gấu trúc?" Konohamaru lặp lại .

"Đó là biệt danh của Gaara." Kankuro nhếch mép. "Quầng thâm xung quanh mắt Gaara khiến thằng bé trông giống như một con gấu trúc, vì vậy chúng tôi bắt đầu gọi em ấy như vậy."

"Tôi nên thử gọi Gaara-sama như vậy khi anh ấy trở lại!" Konohamaru nói, cười hớn hở.

"Ý tưởng tồi đấy, Konohamaru " Kankuro nói, "Gaara không thích nó cho lắm đâu."

"Yah! Vậy thì tại sao lại nói với tôi chứ!?" Konohamaru bĩu môi.

Temari ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh trạm gác, di chuyển ánh nhìn ra ngoài cổng. Đôi mắt xanh lục của chị gái Kazekage ánh lên vẻ lo lắng khi cô nhìn ra bên ngoài để tìm đứa em út của mình. Gaara…

"Temari-senpai?" Matsuri nói, ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng, "Có chuyện gì sao ạ?"

"Có đấy!" cô trầm giọng. Temari nhìn cô gái trẻ, "Matsuri, em có nhớ rằng có một lần bọn cướp tấn công ngôi làng không? Khoảng một năm sau khi Shukaku bị tách khỏi Gaara..." Cô nhíu mày, đưa tâm trí mình chìm vào những hồi ức.

"Vâng." Matsuri thì thầm, "Em nhớ ...

_______

"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy!?" Matsuri kêu lên, che đôi mắt đen láy của mình khỏi dòng cát chảy dữ dội.

"Temari!" Kankuro gọi vào cơn bão, "Gaara! Hai người ở đâu!?" Anh đi về phía trước, với Matsuri ngay bên cạnh. Kankuro cảm thấy chân anh vừa tiếp xúc với thứ gì đó…

Matsuri hét lên và nhảy ra khỏi cơ thể đẫm máu dưới chân họ. "Gì vậy chứ!?" Cô ấy khóc, chạy theo sau Kankuro.

Kankuro đang nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đen sửng sốt, "G-Gaara ..."

Matsuri nhìn về nơi anh đang nhìn, và cô bé gần như hét lên. Gaara chỉ đứng đó trong khi cát quay cuồng quanh anh như phát điên. Đôi mắt anh mở to, tia cuồng dại hiện rõ trong đáy mắt. Temari đang ngồi cách đó vài bước chân, máu chảy dài trên trán. Ba tên cướp nằm phía trước Gaara, tất cả đều bị nghiền nát đến chết, cát vương vãi khắp quần áo anh và chảy thành dòng trên bãi cát.

"G-Gaara ..." Temari thì thầm, gửi một cái nhìn trấn an vào đứa em út của mình.

Kankuro lắc đầu, "Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này!?"

_______

Temari và Matsuri thở dài đồng thanh. Một trong những tên cướp đã làm Temari bị thương, và Gaara đã nổi cơn thịnh nộ như vậy, giống như khi Shukaku vẫn còn ở bên trong anh. Vậy nên đó luôn là điều khiến Temari phải lo lắng khi em trai cô ở một mình.

“Tôi không muốn Gaara như vậy khi ở cạnh Hinata.” Temari thì thầm, cúi đầu để nhìn vào mặt đất trước mặt. "Tôi không muốn thằng bé vô tình làm tổn thương cô ấy ..."

“Em nghĩ sẽ không đâu.” Matsuri nói, khiến Temari giật mình. "Khi Gaara-sama quyết định bảo vệ ai đó, ngài ấy sẽ luôn đặt tính mạng của đối phương lên hàng đầu để có thể bảo vệ người đó." Cô ấy mỉm cười, "Chính Gaara-sama đã nói với em như vậy vào ngày ngài ấy trở thành Kazekage."

Temari nhìn cô thật lâu, rồi bật cười nhẹ nhõm. Đôi khi cô tự hỏi liệu Matsuri có hiểu Gaara hơn cô không.

Kunoichi tóc vàng ngả người ra sau ghế, nhìn lên bầu trời trong xanh. Hai tuần. Đã hai tuần kể từ khi họ biết rằng Gaara và Hinata sẽ kết hôn. Cô thở dài. Tất cả những điều này thật là điên rồ, và chúng đều bắt nguồn từ cuộc hôn nhân này.

Tên già Mizukage đó đã đến làng Lá trước cả khi Gaara trở về. Sự giễu cợt rành rành trên khuôn mặt lão, một vẻ mặt gợi đòn đến mức cô luôn phải tự ngăn mình không đấm lão ta.

"Oy Tem, không sao chứ?" Kankuro hỏi, nghiêng người nhìn cô.

Temari nhảy dựng trước câu hỏi đột ngột, "Chị k-không sao! Rất là ổn luôn. Thiệt đó!" Cô cười hì hì.

Kankuro chớp mắt, trong khi Baki và Matsuri nhìn cô chằm chằm.

Temari lắc đầu, "Tôi đã nói là tôi ổn ..." Cô ấy lặp lại, bắt chéo chân và cau mày bướng bỉnh.

“Được rồi, nếu chị đã nói vậy thì thôi.” Kankuro nhún vai cười nhẹ. Anh quay lưng lại với cô và bắt đầu trò chuyện với Konohamaru về những điều thú vị tại làng Lá.

Temari thở dài xoa đầu. Cô quá mệt mỏi và chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, nhưng cô không thể, bởi cô vẫn phải đợi Gaara và Hinata trở về để có thể nói chuyện với họ và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Temari tặc lưỡi sốt ruột, nhìn ra ngoài cổng và lại gầm gừ trong hơi thở. Vẫn không có gì xuất hiện.

________

"Có tin tức gì của họ chưa?" Tsunade hỏi, nhìn lên khi Shizune bước vào văn phòng với một khay trà. Khi thấy Shizune lắc đầu, Tsunade thở dài ngao ngán.

Sai và Sakura cũng ở trong văn phòng để giúp Tsunade xem qua một số tài liệu. Họ liếc nhìn nhau trong giây lát.

"Tốt hơn hết họ nên nhanh lên." Tsunade nói, "Mizukage đang nghi ngờ, và trưởng lão đang trở nên mất kiên nhẫn. Nếu Gaara mất kiểm soát ..."

"Tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ không." Sai nói, "Gaara-kun có vẻ không phải là người có thể dễ dàng mất kiểm soát như như vậy. Gần đây cậu ấy rất tốt!"

Sakura cau mày nhìn người bạn đồng hành của mình. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Gaara đã rất thất thường trong hai tuần qua. Anh cáu gắt với bất cứ ai vì những lý do kỳ lạ nhất, và rồi giây tiếp theo, anh sẽ trở về như bình thường.

"Cũng có thể ..." Tsunade trầm ngâm, "Nhưng nếu Gaara phát hiện ra Lee và Shikamaru thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Temari nói rằng Gaara sẽ không khoan dung đối với những người theo dõi cậu ấy."

"Tôi biết điều đó." Sai mỉm cười nói. "Gaara suýt giết tôi một lần vì bị tôi theo dõi. Tuy cậu ấy không cố ý nhưng nó vẫn khá đau." Cậu gõ nhẹ vào cánh tay mình, không ngừng xuýt xoa vì đau

Tsunade thở dài, "Thật kỳ lạ, nhưng có vẻ như ta đã nghe thấy Naruto và Neji bàn về chuyện gì đó vào tối hôm qua."

Sakura và Sai cứng người.

"Một cái gì đó về ... một kế hoạch?" Tsunada lẩm bẩm, nhìn hai jounin một cách nghi ngờ.

Sai và Sakura nhìn nhau, nhíu mày. Chắc chắn rằng họ không phải là một phần trong kế hoạch ngu ngốc của Naruto và Neji, nhưng họ biết về nó. Thêm nữa, với tư cách là bạn của Naruto, họ đã hứa sẽ không nói với Tsunade. Vậy nên bây giờ cả hai hoàn toàn bị mắc kẹt trong một tình huống vô cùng éo le.

"Họ đang lên kế hoạch về một bất ngờ đặc biệt." Sai nói, "Cho đám cưới của Gaara và Hinata. Naruto đã vượt qua được vấn đề ghen tuông nhỏ nhặt của mình, và bây giờ cậu ấy và Neji đang bàn bạc điều gì đó đặc biệt cho đám cưới."

GÌ CHỨ! Nhân cách bên trong Sakura gào thét. Sai thật sự là một kẻ nói dối vô cùng thành thạo. Bọn họ chưa từng bàn bạc rằng sẽ ứng xử như thế nào nếu bị hỏi về việc này, nhưng Sai vẫn đối phó một cách trơn tru. Ân tượng đấy!

“Hừm…” Tsunade ngờ vực nhìn hai người nhưng sau một lúc, bà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

“Bui bui,” Tonton khụt khịt, nhảy vào lòng Tsunade. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tạo tiếng động trên chiếc mũi hồng hào.

"Nó bị sao làm vậy?" Sakura hỏi, ngạc nhiên trước sự khác thường của Tonton.

Tsunade lắc đầu, "Ta không biết." Bà nhìn về phía cửa, ngay khi định yêu cầu Shizune mở nó thì một tiếng gõ vang lên. “Vào đi!” bà nói, chớp đôi mắt hạnh nhân của mình.

Cánh cửa bật mở và Matsuri nhào vào phòng theo đúng nghĩa đen. Cô nhanh chóng đứng dậy, thở hổn hển.

"Matsuri-chan?" Tsunade nói, "Chuyện gì vậy?"

Matsuri mất vài giây để lấy lại nhịp thở, trước khi đứng thẳng dậy, mỉm cười, "Gaara-sama đã trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro