15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này Lee!" Shikamaru nói, "Bây giờ cậu cần phải hành động như Hinata và không được làm tất cả những gì liên quan đến tuổi trẻ. Hinata nhút nhát, nhớ không?" anh chống hai tay lên hông, căn dặn kĩ càng. Lee đang đi vòng quanh, cơ thể của cậu biến đổi để trông giống như Hinata. Cậu có vẻ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài như một cô gái, "Oy Lee! Cậu có nghe tớ nói không?"

Lee giật mình, "Đương nhiên, Shikamaru-kun!" cậu cười, ngực ưỡn ra.

Shikamaru tức giận xoa xoa thái dương, "Lee ... cậu không thể làm chuyện đó với Gaara. Cậu phải là Hinata, biết không? Hyuga Hinata? Nhút nhát, rụt rè và luôn đỏ mặt?"

Lee gật đầu trong khi chạy bộ tại chỗ, "Được thôi, Shikamaru-kun! Nhút nhát, rụt rè và uh ... rất tốt với Gaara-kun!"

Shikamaru đảo mắt, "Đi thôi, đừng phá hỏng nhiệm vụ đấy nhé! Nếu cậu thấy Hinata thực sự xuất hiện, phải đưa Gaara đi đâu đó tránh xa khỏi cô ấy, hiểu chứ?"

Nhưng khi anh chưa kịp dứt lời, Lee đã chạy đi tìm Gaara.

Shikamaru thở dài khoanh tay trước ngực, "Tại sao mình lại có cảm giác rất tồi tệ về điều này nhỉ?" anh khó hiểu, nhắm chặt đôi mắt màu hổ phách.

Lee không ngốc; trên thực tế, cậu ấy là một shinobi rất sáng sủa và mạnh mẽ. Vấn đề duy nhất là cậu quá hăng hái với các nhiệm vụ của mình, đặc biệt là khi chúng có liên quan đến Gaara. Anh chàng tóc đỏ và Lee là bạn thân của nhau, nhưng Lee và Shikamaru biết rằng Gaara sẽ rất tức giận nếu anh ấy biết những gì họ đang làm.

Shikamaru lầm bầm trong hơi thở, đút tay vào túi. Anh bật mở một gói giấy nhỏ và rút một điếu thuốc, sau đó cho nó vào miệng và châm lửa.

Anh đã không hút thuốc trong một thời gian dài. Lần cuối cùng anh làm vậy là khi Asuma chết. Anh nhắm mắt lại, mặc cho dòng ký ức đau thương trôi trong đầu và thở ra một làn khói. Anh ngước lên, lờ mờ nhìn nó tan dần vào hư vô.

________

Gaara ngồi bên bờ hồ, thả hồn theo hình ảnh mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng. Mặt trời sắp lặn và ánh sáng vàng nhạt trải khắp mặt hồ, thậm chí lan đến cả trên bờ. Gaara nhắm mắt sáng và hít thật sâu. Anh thở dài.

Nơi này thật sự yên bình. Những bãi biển đầy cát khiến anh nhớ về quê hương, tất nhiên là trừ những hồ nước. Anh sẽ phải nói với Temari về nơi này. Cô ấy yêu những nơi tuyệt đẹp.

Cá nhân anh không thật sự phát cuồng vì nó, nhưng…

Đột nhiên cát bên người anh dịch chuyển, len qua các ngón tay và xoáy quanh anh. Anh nhìn xuống nó với sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt. Gaara nhìn lên xem cát đang hướng tới đâu, và anh trông thấy Hinata đang chạy đến chỗ anh. Anh khẽ cau mày.

"Gaara-kun!" Hinata nói, ngồi xuống bãi cát bên cạnh anh ấy, "Em ... em đang tìm anh!" Cô ấy đỏ mặt.

"…." Gaara chớp mắt, "Từ lúc nào mà em lại gọi tôi là 'Gaara-kun' vậy?" Anh hỏi, cát rít lên quanh anh.

"Kể từ bây giờ." Cô nhún vai trả lời, "Hơn nữa, em là vị hôn thê của anh!" Cô mỉm cười ngọt ngào với anh, mái tóc dài bay theo làn gió nhẹ.

"Anh có thích trái cây không?" Hinata hỏi đột ngột.

Gaara nhìn cô, mắt anh nheo lại.

“Ý em là,” Cô ấy thò tay vào túi và lấy ra một quả đào có màu sắc rực rỡ. Cô đưa tay lướt qua nó, khẽ mỉm cười. "Em đã thử một quả trước đó, và nó thực sự rất ngon!" Cô ném nó cho anh, "Anh nên nếm thử nó, Gaara-kun!"

Gaara cau mày bắt lấy quả đào. Anh nhìn cô với vẻ ngờ vực, "Làm sao tôi chắc chắn rằng nó không có độc?" anh tối tăm hỏi.

"Ồ, đừng ngốc nghếch như vậy chứ, Gaara-kun!" Cô ấy cười nói. Cô thúc vào tay anh một cách thân thiện, "Tại sao em lại cố gắng hạ độc vị hôn phu yêu dấu của mình?" Cô nháy mắt, lè lưỡi.

Cái cau mày của Gaara biến thành một cái nhăn mặt sâu sắc. Một điều đó kì lạ đang diễn ra, chắc chắn! Anh nghĩ, nhìn ra xa Hinata, "Tôi không đói." anh nói khẽ, nhắm mắt lại.

Hinata cáu kỉnh, "Đ-đừng vậy mà Gaara-kun! Nó thực sự rất ngon!"

Anh ngẩng đầu lên như thể định nói điều gì, nhưng thay vào đó, anh quay lại nhìn cô, "Chính xác thì tại sao tôi phải ăn nó?" Anh trầm giọng.

“Uh…” Cô ấy sững sờ trong giây lát, trước khi nở nụ cười rạng rỡ, “Bởi vì nó sẽ rất tốt cho tâm hồn của anh!”

"Tâm hồn của tôi?"

"Đúng vậy!"

Gaara nhìn cô chằm chằm, trước khi đứng dậy. Anh bắt đầu bỏ đi, cau mày với chính mình. Tâm trí anh đang kêu gào về việc Hinata đã hành động kỳ lạ như thế nào. Anh thực sự rất muốn hét lên thật to.

"Đ-đợi đã Gaara-kun!" Hinata chạy theo sau anh, tay vẫn cầm trái cây. Cô đi bên cạnh anh, mỉm cười.

"Em định đi theo tôi bao lâu nữa?" anh cau mày hỏi. Điều này đang bắt đầu làm anh cảm thấy lo lắng.

"Cho đến khi anh ăn nó!" Cô nói một cách ngọt ngào.

Anh dừng lại, quay mặt về phía cô, "Em nói rằng nó tốt cho tâm hồn của tôi, đúng không?"

"Chuẩn rồi!"

Anh nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô, "Chà, có vẻ em không nhận ra rằng tâm hồn tôi là thứ vô cùng tồi tệ nhỉ?" anh thôi nhìn cô và bắt đầu bước đi trở lại.

Hinata lắc đầu, vội vã chạy theo anh, "K-không Gaara-kun! Tâm hồn cùng anh không hề xấu xa! Anh là một trong những người tốt nhất mà em biết!" cô tăng tốc bước chân của mình để đuổi kịp anh.

“Ừ, người tốt nhất mà em biết đã giết hàng trăm người, và suýt giết Rock Lee hai lần.” Anh nói một cách u ám.

Hinata bối rối, một cái cau mày hiện lên trên khuôn mặt cô. Cô bước đến trước mặt anh, "Lee không có ác cảm với anh vì những gì anh đã làm với cậu ấy! Cậu ấy thực sự rất vui vì anh đã làm điều đó, bởi vì-,"

"Đùa sao!?" Đôi mắt Gaara lóe lên vẻ nguy hiểm, "Làm sao cậu ấy lại vui vì suýt bị tôi giết trong trận chiến!?"

"Anh không để em nói xong, đồ ngốc này!"

Gaara sững người, kinh ngạc nhìn cô. Anh chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác Trước đây chưa từng có ai dám nói với anh như vậy. Anh không bao giờ mong đợi rằng Hinata sẽ là người đầu tiên trong số người quen của anh làm vậy.

"Lee rất vui vì anh đã đánh bại cậu ấy, bởi vì việc đó đã cho cậu ấy cơ hội để nâng cao sức mạnh ý chí của mình!" Cô gầm gừ, "Anh đã tạo ra cho Lee bài kiểm tra khó nhất của một shinobi, và nhờ vậy cậu ấy đã vượt qua nó một cách tuyệt vời!"

Gaara nhìn cô chằm chằm. Sau một lúc im lặng, anh ngước nhìn khuôn mặt cô, "Ừ ... cậu ấy đã làm vậy." Anh nói khẽ.

Khuôn mặt Hinata đỏ bừng khiến cô ấy phải cúi gằm mặt và nhìn xuống chân mình. Nhưng rồi cô bỗng nhìn lên khi nghe tiếng bước chân bên tai, và trông thấy Gaara đã tiến lại gần hơn một bước.

"Tôi không nghĩ em thật sự tỉnh táo." anh nói đều đều, như thể vừa kết luận một điều hiển nhiên. "Em đang hành động không giống như mọi khi."

"À ... đúng rồi!" Cô ấy dùng tay quạt quạt khuôn mặt mình, mỉm cười, "C-Chắc là do thời tiết có hơi nóng!"

“Tôi không nghĩ vậy,” anh nói khẽ, “Trước đây em đã từng đến làng Cát trong một nhiệm vụ với Neji. Hồi đó dường như cả hai người chưa bao giờ như thế.” Anh cau mày.

“T-Thì…” Cô lo lắng lê chân, “Chắc là do thay đổi khí hậu thôi!” Cô ấy vuốt tóc ra sau tai và thở dài.

“Hm…” Gaara quan sát cô bằng đôi mắt lục bảo lạnh lùng của mình, với một vẻ mặt hơi bối rối. Có vẻ như anh ấy đang cân nhắc một quyết định rất khó khăn, một quyết định khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Anh quay lưng lại với cô và bắt đầu bước đi. Anh giơ tay lên, hất nhẹ và Hinata coi đó như một lời cho phép cô đi cùng từ anh.

______

Tsunade ngẩng đầu khi tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. “Mời vào!” bà nói, nhấp một ngụm trà mà Shizune đã pha cho bà. Có tiếng nói khẩn trương từ ngoài cửa, và dường như có cả tiếng vài người la lối. Tsunade và Shizune liếc nhìn nhau.

“Ui…” Tonton lẩm bẩm.

Cánh cửa mở ra, Temari ngã vào văn phòng, úp mặt xuống đất. Kankuro ở ngay sau cô ấy và vấp phải người chị gái đã ngã của mình. Temari chửi rủa và đá anh ra khỏi cô.

"Hai người đang làm gì vậy?" Tsunade hỏi, tò mò quan sát họ.

Temari đứng lên, thở hổn hển, "Trưởng lão đã đến." Cô nói nhanh, "Cùng với Mizukage-sama!"

Tsunade ngồi thẳng dậy từ chỗ của mình.

"Tránh ra đi nhóc con." Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi lẩm bẩm, đẩy Temari ra. Mái tóc đen dài của ông ấy được buộc thành đuôi ngựa, với những vệt màu xám chạy dài. Đôi mắt xanh của ông ánh lên sự khôn ngoan qua bao năm, "Ah, Hokage-sama." Ông  nói, nhếch môi nhìn Tsunade.

“Mizukage-sama.” Tsunade nói, gật đầu cụt ngủn.

Vài lời lẩm bẩm giận dữ từ Temari lập tức dừng lại ngay khi có tiếng bước chân vang lên và tiến đến gần họ. Nó nghe như thể một bước chân thứ ba được thêm vào. Không… đó là một cây gậy.

Một người đàn ông không tuổi, trông thật cổ quái! Có thể đã hơn một trăm hoặc lâu hơn. Ông ta gù lưng, nhấc từng bước chậm chạp và có một mái tóc trắng xóa. Nó được buộc lại để tránh rơi xuống đôi mắt đen như than của ông ta.

"Ngài trưởng lão!" Tsunade đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc và cúi đầu kính cẩn chào ông, “Làng Lá thật vinh dự khi có ông đến đây!”

“Ta cũng rất vinh dự, Tsunade-hime! ” ông nói bằng chất giọng già nua, khàn khàn.

Kankuro không khỏi tự hỏi liệu có mạng nhện nào dưới nếp nhăn của ông ta không. Temari huých anh và bảo anh đừng nhìn chằm chằm nữa. Kankuro ôm tay xuýt xoa vì đau, cúi đầu nhìn chân mình trong sự xấu hổ.

"Chà, chúng ta sẽ bắt tay vào việc chứ?" Mizukage cười khẩy hỏi. Ông ta lườm Temari và Kankuro, "Tất nhiên là không có lũ ruồi phiền phức rồi."

Temari định trả lời, nhưng vị trưởng lão già nua đã đánh gãy lời cô. "Ta muốn anh chị của Kazekage-sama ở lại." ông nói khẽ, "Chúng là những đứa trẻ lễ phép và là những shinobi đáng được kính trọng."

Mizukage lườm Temari, người đang nhếch môi cười đắc thắng.

Tất cả cùng ngồi xuống trước bàn của Tsunade, và Mizukage vẫn trừng mắt nhìn cặp chị em làng Cát. Tsunade ngồi xuống sau bàn làm việc.

"Fukeru-sama," bà nói với trưởng lão, "Tại sao ông lại quyết định tham dự lễ cưới của Kazekage?" bà cau mày nhìn Mizukage, người vừa phát ra âm thanh gầm gừ nhẹ.

"Chà," Fukeru nói, xoa xoa cái đầu hói, "Với tất cả những tin đồn thú vị về làng Cát và làng Lá sắp nổ ra chiến tranh, ta phải đích thân chứng kiến ​​đám cưới này chứ." ông chậm rãi gật đầu với chính mình.

"Nếu có thể, thưa trưởng lão," Temari nói, "Nhưng làng Cát và làng Lá là đồng minh lớn nhất của nhau."

"Chậc chậc," Mizukage lắc đầu, "Đồng minh chân chính chẳng qua chỉ là những giấc mộng vụn vặt."

Temari nheo mắt.

“Akusui-sama!” Fukeru nói, “Ta thực sự tin rằng họ vẫn là đồng minh của nhau.” ông cười dịu dàng với Temari, “Đừng lo," ông ấy thì thầm với cô." Ta đứng về phía cô! "

Temari kinh ngạc, vội cúi đầu nhìn hai tay đang khoanh trong lòng mình.

Akusui cau mày

"Hiện tại thì," Tsunade nói. "Gaara và Hinata đang đi làm nhiệm vụ, nhưng họ sẽ trở về vào ngày mai."

Fukeru gật đầu, mỉm cười, "Vâng vâng. Ta thật mong chờ họ quay lại! Gaara-sama luôn là một chàng trai lịch thiệp và đứng đắn." ông đứng và gật đầu với họ, "Chúc một buổi tối tốt lành, Tsunade-hime."

"Vâng thưa ngài."

Ông quay đi, bước từng bước run rẩy chậm chạp rời khỏi văn phòng, môi vẫn mỉm cười.

"Này Tem," Kankuro thì thầm, "Ông già đó chắc hẳn phải già lắm ấy nhỉ?"

"Kankuro!" Cô bặm môi, đập mạnh vào đầu em trai mình.

Akusui đứng đó và nhìn chằm chằm vào hai người họ, trước khi quay sang Tsunade, "Ta sẽ trông chừng thật cẩn thận những đứa nhóc này nếu ta là cô, Tsunade." Ông nói trước khi rời khỏi văn phòng.

“Thằng cha đó thực sự không được thân thiện cho lắm.” Kankuro lẩm bẩm.

Temari đập vào đầu anh một lần nữa, "Đừng có bàn luận về người ta nữa coi thằng ngốc này!" Cô ấy rít lên.

"Không đâu Temari." Tsunade nói, "Kankuro nói đúng. Mizukage luôn là một người kỳ quặc. Ông ta chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với mọi người, đặc biệt là với người làng Cát." bà cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bằng một cách nào đó... ta cảm thấy như thể Mizukage sẽ trở thành một vấn đề lớn vậy.

_______

Gaara và Hinata cùng nhau ngồi trên đỉnh đồi, nhìn mặt trời bắt đầu lặn. Ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh hai người, khiến cả hai đồng thời thở dài.

Gaara cau mày, đặt tay lên cỏ mềm, "Vậy, tại sao em lại thực sự muốn tôi ăn thứ trái cây đó?" Anh hỏi, gật gù nhìn quả đào mà Hinata vẫn cầm trên tay.

"Chỉ là nó có vị rất ngon và em nghĩ nếu anh ăn nó, nó sẽ làm anh vui lên một chút." Hinata nhún vai nói. Cô lướt những ngón tay trên vỏ ngoài mềm mại của quả đào, nhắm nghiền đôi mắt bạc.

Chàng trai tóc đỏ lẩm bẩm điều gì đó, đưa tay gạt tóc mái ra khỏi mắt. Anh đứng dậy, hơi nhíu mày, "Hinata."

Cô cũng đứng dậy và nhìn lên anh, "Gaara-kun?" Cô hỏi, nghiêng đầu sang một bên, "Làm sao vậy?"

Môi anh mím chặt, "Đêm nọ," anh lẩm bẩm, "Điều gì đã xảy ra trong đầu em khi em ...?" Anh nhìn cô.

Hinata chớp mắt, "Uh ... e-em chỉ đang thể hiện sự quan tâm đến anh, là vậy đó!" Cô gật đầu nói, ngượng ngùng cười.

Gaara chớp mắt, đôi mắt xanh lục sáng rực dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời lặn, "Hm ..." Anh mím môi, lại chìm trong suy nghĩ. Anh tiến lại gần hơn vài bước, cho đến khi anh ở ngay trước mặt cô

"Hinata!" Anh thở dài, "Tôi đã kể cho em nghe về chú Yashamaru của tôi, và về việc tôi không bao giờ có cảm giác với ai nữa, nhưng… "Anh liếc nhìn cô," Hinata, tôi..."

"Gaara! Em đã tìm anh nãy giờ- "

Gaara và Hinata nhìn xung quanh để trông thấy…một Hinata khác chạy đến chỗ họ. Cô dừng lại, mắt mở to. Cô ấy nhìn từ Gaara, đến Hinata, rồi quay lại Gaara, "Ugh!?"

Gaara chớp mắt. Anh nhìn Hinata trước mặt mình, và nhìn lại Hinata vừa chạy đến chỗ anh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

"C-Cô là kẻ giả mạo!" Hinata đầu tiên nói, đôi mắt của cô ấy cũng mở to. Cô ấy bước đến chỗ Hinata thứ hai và nắm lấy cánh tay của cô ấy, "Cô đang cố gây nhầm lẫn cho Gaara-kun!"

"Tôi ... tôi nghĩ là không!" Hinata thứ hai nói, giật cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của Hinata đầu tiên, "Cô mới là kẻ mạo danh!"

Gaara đứng đó, nhìn chằm chằm từ Hinata này sang Hinata khác, hoàn toàn rơi vào choáng váng.

"Tôi chắc chắn rằng mình là Hinata thực sự!" Hinata đầu tiên khẳng định.

"T-Tôi cũng vậy!" Hinata thứ hai trả lời,  có vẻ lo lắng.

Họ tiếp tục tranh cãi và trận đầu tiên dường như Hinata đến trước thắng. Người thứ hai vẫn tiếp tục lắp bắp và có vẻ lóng ngóng với lời nói của cô ấy. Họ đi xung quanh nhau, cố gắng bác bỏ rằng người kia là Hinata thật. Chẳng bao lâu nữa, Gaara đã không thể biết được đâu là Hinata đầu tiên, và đâu là Hinata thứ hai. Anh ấy chỉ nhìn họ trong sự im lặng kinh ngạc.

"Nếu cô là Hinata," một người trong số họ nói, đặt tay lên hông mình, "Tại sao trước đó cô không ở đây cùng Gaara-kun?" Cô nhếch mép.

"Tôi đang đi tìm anh ấy!" Người kia nói, "Tại sao cô lại làm phiền anh ấy? Gaara luôn thích ở một mình!"

Một trong số họ túm lấy người kia, và cả hai đều bị vấp phải một tảng đá. Họ ngã về phía Gaara đang bị sốc, trước khi cát của anh kịp bảo vệ anh.

Gaara cố ngồi dậy, một cơn đau nhói phát ra từ sau đầu. Anh cố gắng nói chuyện, nhưng không thể. Anh mở mắt ra, đôi con ngươi ngọc lục bảo trợn tròn kinh ngạc khi thấy một trong những Hinata đang… khóa môi với anh!

Hinata còn lại ngồi cách đó vài bước, sững sờ. Miệng cô ấy mở to, và cô ấy dường như không nói nên lời.

Gaara nhìn thẳng vào Hinata đang hôn anh. Cô ấy ngã cùng lúc với người kia, nhưng cô ấy đã ngã đè lên người anh, trong khi người kia té xuống gần anh.

Rốt cuộc ai mới là thật đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro