12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara múc nước lên tay và tạt chất lỏng lạnh vào mặt. Anh cầm lên một chiếc khăn và lau khô mái tóc đỏ của mình, trước khi nhìn xung quanh. Họ đang ở trong rừng sâu của Hỏa quốc và đã dừng chân nghỉ ngơi. Anh thở dài, đặt chiếc khăn trở lại túi. Nhiệm vụ này dường như hoàn toàn vô nghĩa trong mắt anh. Ngay cả khi không có genin nào, lẽ ra họ vẫn có thể gửi chunnin, nhưng gửi một jounin và Kazekage? Tsunade đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Chỉ cần nghĩ về nó như một tuần trăng mật trước thời hạn!"

“Chậc chậc.” anh đưa tay vuốt tóc cho đến khi bàn tay thon dài chạm đến sau gáy. “Nực cười…” Anh nói khẽ.

Gaara quay lại phía những cái cây, "Hinata, em đã sẵn sàng để tiếp tục chưa?"

"Uh ... vâng!" Cô nói. Mái tóc dài của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa để không che khuất khuôn mặt, và cô ấy cũng đã dành thời gian để rửa mặt.

“Vậy thì đi thôi.” Gaara nói, giữ chặt chiếc túi trên vai.

Họ bước đi trong im lặng, không một tiếng động nào phát ra trên môi cả hai. Âm thanh duy nhất là tiếng chân họ di chuyển trên con đường mòn trong rừng, rải rác cùng với lá, bụi bẩn và cành cây. Những con chim líu ríu hân hoan trong không khí buổi chiều mùa xuân, chúng bay xung quanh, nhảy nhót theo những chiếc lá xanh mơn mởn đung đưa trên các ngọn cây cao sừng sững.

Mình tự hỏi còn bao lâu nữa mới đến nơi...? Gaara nghĩ, thở dài ngao ngán. Chân anh thực sự đã bị đau một lần vào ban nãy. Anh không quen đi trên những con đường đầy đá này. Anh thích những bãi cát xê dịch nhẹ nhàng, hoặc cỏ mềm ở làng Lá. Anh có thể sử dụng cát của mình nhưng sau đó anh sẽ phải bỏ lại Hinata, và Temari sẽ giết anh.

Điều này thật là vô nghĩa! Tại sao mình lại nhận lời làm nhiệm vụ này? Anh lắc đầu.

Hinata nhìn lên bầu trời. Mặt trời sẽ sớm lặn, và đây lại là một lãnh thổ xa lạ đối với cả hai. Cô chưa bao giờ đến nơi này mặc dù là một công dân của Hỏa quốc, và Gaara cũng là người đến từ Phong quốc.

Cô cảm thấy tâm trí mình thôi thúc phải nói với anh rằng họ cần dừng lại trong đêm và có thể tiếp tục đi vào sáng mai, nhưng liệu anh có bỏ qua lời đề nghị của cô không? Hay anh ấy sẽ đồng ý với cô? Dù thế nào thì cô cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi có việc cần trực tiếp hỏi anh.

Gaara đột ngột dừng lại, và Hinata - người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình đã va phải anh. Anh quay lại, nhìn chằm chằm vào cô.

"Ôi trời!" Cô thở hổn hển, lùi lại. "E-Em xin lỗi!"

Anh thôi nhìn vào cô và rồi đảo mắt xung quanh.

"Gì vậy? A-Anh cảm nhận được gì sao?"

"Không." anh liếc nhìn cô. "Muộn rồi. Chúng ta nên dừng lại rồi sáng mai hẳn tiếp tục đi."

Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình à!? Hinata cười rộ, gật đầu đồng ý. Ít nhất bây giờ cô sẽ không phải nói bất cứ điều gì về việc này với anh nữa.

Gaara quay lại đối mặt với cô. "Em có thể sử dụng Byakugan của mình để tìm một khu cắm trại." Anh gợi ý thêm.

"Vâng!" Hinata quay lại. Cô đặt hai bàn tay vào nhau thành một con dấu và nhắm mắt lại, "Byakugan!" Hinata nói, đôi mắt ngọc trai mở to. Các tĩnh mạch quanh mắt cô đập loạn xạ, và tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ quét qua khu rừng xung quanh họ. “Có một khoảng trống nhỏ thích hợp ở ngay phía trước.” cô nói với Gaara, quét mắt qua khu vực đó.

"Tốt." Anh đi theo Hinata đến bãi đất trống đã được xác định và nhìn xung quanh. “Đủ cho đêm nay rồi." anh nói đơn giản, đặt túi xuống.

Hinata gật đầu, vô hiệu hóa Byakugan của mình.

Sau một lúc tạo nên vài tiếng sột soạt trong túi, Gaara ngước nhìn Hinata. "Đôi mắt của em thật ấn tượng." anh nói.

Hinata chớp mắt: "Em!?"

"Byakugan của em."

“Ồ… phải.” cô mỉm cười ngạc nhiên.

“Lần cuối cùng tôi bắt gặp một đôi mắt sắc bén như vậy là khi…” Anh nhìn lên, như thể bị kéo vào một đoạn quá khứ nào đó. Đôi mắt anh trở nên mù mịt trong giây lát, và một vẻ không vui thoáng qua trên khuôn mặt anh. Ngay sau khi nó vừa xuất hiện thì cũng biến mất ngay tức khắc. "Tôi chiến đấu với Uchiha Sasuke." anh nói nhanh, vẻ mặt điềm nhiên trở lại, "Với đôi mắt Sharingan đó của hắn ..."

“À!” Hinata gật đầu nói. Đó là lần đầu tiên mà bọn họ gặp Gaara, trong kỳ thi chunnin vài năm trước. Hồi đó anh ấy thực sự không phải là người dễ gần.

“Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi.” Anh điềm tĩnh, lôi chiếc túi ngủ ra khỏi cặp. Anh trải nó ra dưới một trong những cái cây, vẫn còn lẩm bẩm trong hơi thở của mình. Những ký ức về trận chiến với Uchiha luôn hiện hữu trong tâm trí anh, và bao nhiêu sinh mạng đã mất trong cuộc đột kích đó. Cảm ơn Chúa vì làng Cát đã đầu hàng, và giờ họ đã trở thành đồng minh của nhau.

Anh nhìn lên bầu trời: "Mặt trời sẽ lặn trong vòng một giờ nữa." anh quan sát. "Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi bình minh ló dạng, rồi sau đó lên đường."

"Tất nhiên rồi!"

Gaara đưa tay lên để quệt mồ hôi trên trán, nhưng dừng lại khi bàn tay sượt qua vết bầm tím còn sót lại trên mặt. Cái mà Naruto đã tặng riêng cho anh. Anh nhẹ nhàng chạm vào nó, mắt nheo lại.

"C-Có chuyện gì sao?" Hinata hỏi, nhìn anh với vẻ quan tâm. Vết bầm đã được chữa lành khá tốt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết hơi mờ nhạt.

“Không.” Anh đáp, bỏ tay xuống khỏi mặt, thậm chí đã quên mất lí do tại sao từ đầu lại nhấc tay lên.

________

Hai bóng dáng lặng lẽ di chuyển qua những tán cây, giữ nhịp độ ổn định với nhau. Họ giữ một khoảng trống vừa đủ giữa họ, Gaara và Hinata. Cả hai vẫn chưa muốn bị phát hiện. Phải, đó là mệnh lệnh theo những gì Kakashi đã nói với họ.

"Cậu có thực sự nghĩ rằng Gaara-kun sẽ mất kiểm soát?" Dáng người cao hơn thì thầm, nhìn qua đồng đội của mình.

Người thứ hai ngáp: "Tớ không biết, nhưng điều này thật là nhàm chán ..."

"Đừng tiêu cực như vậy chứ!" Người đầu tiên nói, tươi cười rạng rỡ.

"Do cậu lạc quan thôi..."

"N-Nhưng Shikamaru-kun!" Chàng trai ban đầu kêu lên. "Cậu thực sự không bao giờ thích thú với bất kỳ nhiệm vụ nào, đó là lý do tại sao cậu mất rất nhiều thời gian để trở thành một jounin, như Temari-chan đã nói!"

"Ồ, im lặng đi Lee ..." Shikamaru lẩm bẩm, xoa xoa đầu mình. "Tớ không quan tâm người phụ nữ phiền phức đó nghĩ gì về mình đâu."

"Tớ nghĩ là có đấy. Để xem... Cậu đang hẹn hò với cô ấy cơ mà?"

"Chắc rồi." anh hơi đỏ mặt. "Temari giống như trở thành một cô gái khác khi bọn tớ hẹn hò."

Lee cười khúc khích.

Shikamaru trừng mắt nhìn anh. "Không có gì để cười đâu! Tớ chắc rằng Gaara có thể nhận ra giọng nói của cậu dù cách xa vài dặm, cậu luôn dành nhiều thời gian để quấy rầy cậu ấy."

"Nhưng mà-!"

"Shh!" Shikamaru rít lên, đập tay lên miệng Lee. "Kakashi-sensei nói không được để Gaara hoặc Hinata biết rằng chúng ta đang theo dõi họ! Hinata sẽ cảm thấy rất ngại, và Gaara sẽ giết chết chúng ta ngay tại chỗ! Cậu nên biết điều đó mới phải!"

Lee nghiêm trang gật đầu.

"Vậy cậu sẽ im lặng chứ?" Shikamaru nhướng mày hỏi.

Lee cười toe toét dưới tay Shikamaru và gật đầu lia lịa.

“Tốt…” Anh nói, từ từ gỡ tay ra.

"Nhưng tớ rất vui vì chúng ta đã được ngài Tsunade tin tưởng giao cho một nhiệm vụ quan trọng!" Lee hét lên, giơ nắm đấm lên trời.

"Chết tiệt Lee!"

_______

Những con chim bay lên từ những tán cây đằng xa, khiến Gaara tò mò nhìn lên. "Em có nghe thấy tiếng hét không?" anh hỏi Hinata, nhìn về phía ngọn lửa trước mặt cô, đôi mắt anh nheo lại.

"Tiếng hét?" Hinata lắc đầu. "K-không ..."

"Hừm…." Gaara nhìn vào lửa, cau mày. Anh có thể thề rằng mình vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Rock Lee, người vừa hét lên điều gì đó về một nhiệm vụ. Hoặc chỉ là trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.

Gaara nhắm mắt lại và bình tĩnh đặt hai tay trước bụng mình. Anh thích ngồi thiền tại những vùng hoang dã khi trời tối. Thật êm đềm và yên tĩnh ... sẽ không có Kankuro làm phiền bạn hoặc làm trò trước mặt bạn khi bạn không chú ý.

“Huh…” Anh mở một mắt để thấy Hinata đang tò mò nhìn anh. "Anh đang làm gì thế?" Cô hỏi.

"Thiền." Anh trả lời đơn giản.

"A! Đôi khi Neji cũng làm vậy! Nhưng em không bao giờ hiểu tại sao ..." Cô cau mày.

Gaara nhìn cô với một mắt đang mở. "Thiền là một cách để xoa dịu tâm trí và tinh thần khi người ta căng thẳng." Gaara giải thích.

"Ồ!" Hinata nhìn xuống đất một lúc, trước khi nhìn lại anh. " Có p-phiền không nếu em muốn thiền cùng với anh?"

Anh mở to hai mắt nhìn cô chằm chằm. "Nghiêm túc sao?"

Hinata gật đầu.

Gaara cau mày, nhìn vào lòng mình với vẻ bối rối nhẹ. Sau một lúc, anh đưa ra một chuyển động nhỏ giữa gật đầu và nhún vai. "Nếu em muốn."

"Cảm ơn!" Hinata bắt chéo chân như anh, và đặt hai tay vào lòng. Cô ấy nhắm mắt lại. “Ok… bây giờ thì sao?

Gaara cũng nhắm mắt lại. "Tập trung tất cả hơi thở và chakra của em vào trung tâm của cơ thể, và sau đó chỉ cần thư giãn." Anh thực hiện theo lời của chính mình, và đôi vai cứng ngắc của anh dần buông lỏng.

Hinata lắng nghe một cách thích thú.

Anh mở một mắt, thấy cô mang một vẻ mặt điềm tĩnh, cùng nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi ửng hồng.

Khóe miệng anh bỗng giật giật.

Hinata mở mắt nhìn anh. "E-Em sai ở chỗ nào sao ạ?" Cô lo lắng hỏi.

Gaara chớp mắt. "Không ... Em đang làm rất tốt."

Cô mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại, hít vào thở ra đều đặn.

Gaara quan sát cô một lúc, đôi mắt xanh lục sáng của anh quét qua khuôn mặt dịu dàng của cô. Anh nhắm mắt lại, tự hỏi làm thế nào mà một cô gái nhút nhát như Hinata, lại có thể trông điềm tĩnh và nhẹ nhàng như vậy khi ở cùng một chỗ với anh, trong màn đêm nguy hiểm chết chóc...

Và anh nghĩ anh thực sự thích điều đó.

_______

Lee xoa xoa một bên mặt, nhíu mày. "Đau thật đấy, Shikamaru-kun ..." Cậu rên rỉ khi nhắc đến cú đấm mà Shikamaru đã giáng cho mình.

“Cậu xứng đáng với điều đó." anh gầm gừ, bẻ khớp ngón tay.

"Cậu hẹn hò với Temari-chan nhiều đến nỗi ..."

Họ đang ngồi trên một cái cây cách một khoảng với Gaara và Hinata, nhìn cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Họ ngủ trong túi ngủ riêng, giữ khoảng cách xa nhau để được thoải mái.

“Nếu Gaara phát hiện ra cậu thì sẽ rất phiền phức!" Shikamaru gãi đầu một cách mệt mỏi. "Anh bạn à, tớ ước mình có thể chợp mắt một chút."

"Cứ việc đi, Shikamaru-kun!" Lee nói, quay mặt về phía anh. "Tớ sẽ canh chừng cho!"

"Ha! Cố lên nhé Lee! Vì tớ thật sự không tin tưởng để cậu tỉnh táo khi chúng ta ở ngay gần nơi ở của Gaara." Shikamaru càu nhàu, trừng mắt nhìn người jounin bạn mình.

Lee đỏ mặt.

"Tsunade-sama đang trông cậy vào chúng ta để đảm bảo rằng nhiệm vụ này diễn ra đúng như kế hoạch." Shikamaru cảnh báo. "Gaara và Hinata sẽ kết hôn vào tuần sau, chính xác là sáu ngày nữa kể từ hôm nay. Họ dự định ở đó trong ba ngày, nghĩa là chúng ta có ba ngày để khiến họ yêu nhau, sau đó đưa họ trở về làng và chuẩn bị cho đám cưới. Nếu không, mối quan hệ giữa Làng Cát và Konoha có thể tan thành mây khói. "

Lee gật đầu.

"Nhưng tớ không hiểu tại sao Tsunade-sama lại gửi cậu đi cùng với tớ,
đặc biệt là khi cậu là bạn thân của Gaara và thậm chí còn muốn nhảy xuống đó để nói lời chào với cậu ấy!" Anh kết thúc bằng một cái hất tay tức giận.

"Tớ xin lỗi!" Lee nói, nhìn anh đầy hối lỗi. "Nhưng tớ đã không gặp Gaara-kun rất lâu rồi!"

Shikamaru thở dài và vỗ nhẹ vào đầu người bạn của mình. "Tớ biết điều đó, Lee."

Lee mỉm cười với anh, hàm răng sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Shikamaru nhăn mặt, nhưng vẫn nhếch mép đáp lại.

_______

Neji ngạc nhiên nhìn lên khi có tiếng gõ cửa phòng ngủ của anh. Anh mở cửa, và bị sốc khi thấy đôi mắt xanh sáng của Naruto đang nhìn chằm chằm vào anh.
"N-Naruto?" Anh nói, chớp mắt để chắc chắn rằng mình không mơ. "Cậu làm gì ở đây vào đêm khuya vậy?"

"Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu!"

Tenten nói, đầu cô ấy chồm lên từ sau vai Naruto. "Vậy nên tớ đã dẫn cậu ấy đến đây!"

Neji dụi mắt và thở dài. "Tốt thôi, nhưng làm ơn nói nhanh lên." Anh tránh sang một bên để Naruto vào, rồi quay người đóng cửa lại. Nhưng một bàn tay đập mạnh vào cánh cửa.

"E hèm?" Tenten hắng giọng, đặt tay còn lại lên hông.

Neji lườm cô, tránh sang một bên để cô nhảy vào.

Cô mỉm cười ngọt ngào với anh và ngồi xuống giường của bên cạnh Naruto, đôi mắt nâu mở to đầy thích thú.

"Được rồi, Naruto." Neji nói, kéo một chiếc ghế ra và ngồi trên đó. "Chuyện gì vậy?"

Naruto hít một hơi thật sâu và bắt đầu. "Cậu có biết vết bầm lớn mà Gaara đã có trên mặt trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đó không?" Neji và Tenten gật đầu. Naruto nhìn sang chỗ khác, cau mày. "Tớ đã làm điều đó. Tớ đã đấm cậu ta rất mạnh ... và ... và cố gắng sử dụng Rasengan vào cậu ta." Cậu nhắm mắt lại.

"G-Gì!?" Tenten thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ hoài nghi.

"Cậu không thể!" Neji nói, mắt anh mở to.

"Tớ đã làm vậy…"

"N-Naruto, đó là ... đó là ..." Neji lắc đầu, hoàn toàn bị sốc. "Đó là chồng sắp cưới của em họ tôi!"

"Cậu nghĩ rằng tớ không biết điều đó?" Naruto cáu kỉnh. "Cậu ta nói rằng mình không quan tâm đến Hinata! Hinata xứng đáng với một người yêu cô ấy!"

"Anh ấy nói như vậy?" Tenten hỏi.

Naruto gật đầu.

Neji xoa đầu, mắt nheo lại. Gaara thậm chí không quan tâm đến Hinata? Nhưng họ luôn đi chơi với nhau, và trong bữa tối Gaara đã thực sự đối tốt với Hinata hơn những gì anh kì vọng... Tại sao anh ấy lại nói mình không quan tâm đến cô ấy một chút nào?

"Chúng ta phải dừng đám cưới này khi họ quay lại." Naruto nói, nhìn Neji và Tenten. "Gaara không yêu Hinata, nếu cô ấy kết hôn với cậu ta, cả đời cô ấy sẽ rất đau khổ! Hinata sẽ buộc phải có con với Gaara vì lợi ích của làng! "

Mặt Tenten đỏ bừng, và đôi mắt Neji đanh lại.

"Neji." Naruto nói. "Tớ biết cậu không muốn thấy Hinata đau khổ, vì vậy đó là lý do tại sao cậu cần phải giúp tớ ngăn chặn đám cưới này! Rõ ràng là Gaara chỉ kết hôn với cô ấy vì cậu ta đã được yêu cầu!"

Neji cau mày, ghim ánh mắt vào chân mình. Anh thường không đến nỗi tin những điều Naruto nói, nhưng ... Lời nói của cậu ấy hiện tại là rất có lý.

"Vì vậy?" Naruto nhìn họ. "Các cậu sẽ giúp tớ chứ?"

Tenten nhìn quanh. "Neji?"

Neji nhắm mắt lại, cảm giác kéo dài như vô tận và khi anh mở mắt ra, đôi mắt trắng nhìn lên Naruto. "Tôi sẽ giúp cậu ngăn đám cưới lại, Naruto."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro