▪ Một ▪ (dị bản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú ý: timeline của dị bản này bắt đầu từ chap ▪ mười ▪ đầu tiên của fic

________________________

- Nghe đâu gã thiếu gia đó kết hôn một người con trai đấy!

- Thật á? Đều là nam nhi mà sao lại làm cái trò ghê tởm ấy được nhỉ?

,,

Vương quốc Bagnat hôm nay cờ hoa ngập trời một màu đỏ rực. Người ta nói đỏ là tượng trung cho tình yêu nồng cháy, mãnh liệt; ngược lại, đỏ này..lại là đỏ thẫm của máu, của vết máu đã khô, nhưng nỗi đau thì âm ỉ.

"Em sẵn sàng chưa, Jimin?"

"Thưa, rồi ạ"

Jimin cười khanh khách với vẻ mặt sượng trân của tên chồng gần như là hợp pháp vì câu trả lời quá mức trang trọng của em. Nói thật, bản thân em chẳng ngờ là mọi chuyện lại xảy ra mượt mà như thế, đến cha em còn ngỡ ngàng cơ mà.

Em, thế mà lại đứng trên lễ đường cùng Yoongi - người mà em yêu.

Thế, hoàng tộc cũng không đáng sợ như họ đồn đại nhỉ?

,,

Em mở mắt, nhíu mày trước cơn đau liên tiếp vồ vập bản thân từ dưới hông và eo. Dẫu vậy, em vẫn hạnh phúc, hôm qua là đám cưới của em mà, có chồng thì ai chẳng hạnh phúc?

Có điều..em hạnh phúc với cả mảng giường trống không và lạnh lẽo vào ban sáng sao?

,,

Sáng nay, em gặp lại một người bạn từ thuở nhỏ, cả hai ôm ấp và nói chuyện với nhau nhiều thứ lắm, nhưng ánh mắt của Yoongi nhìn người bạn của em thì có gì đó là lạ.

Kệ đi, em còn chưa nói chuyện với bạn mình xong mà.

,,

Có gì đó là lạ, em đã ở cung điện hơn 2 tuần rồi, cha tuyệt nhiên chưa đến thăm em một lần nào cả. Với tính cách của cha mình, em biết điều này là không thể xảy ra.

Yoongi và em mấy ngày nay cũng có làm chuyện đó, nhưng nó không làm em hạnh phúc gì cho cam, nó làm em đau.

,,

Gã tát em một cái thật kêu, miệng thì rủa những câu tàn độc.

Khoé môi bị em cắn đến bật máu, nhưng có đau bằng tim của em không?

Chẳng sao cả, là em sai khi để gã ghen mà. Đáng lẽ em không nên ôm bạn thân của mình chặt đến vậy

,,

'Cha mẹ' của gã là những con quỷ đội lốt người.

,,

Gã lại bỏ em mà đi, một lần nữa. Căn phòng rộng lớn nhường này mà chỉ mình em ở lại, ngu ngốc chờ đợi gã. Lạnh quá, nhớ quá, buồn quá, đau quá..

,,

Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, nó đau, nó rát và nhức liên hồi. Em cúi rạp đầu xin tha lỗi, gã ngược lại, càng đánh càng hăng, bật cười khanh khách.

Gã đâu rồi?

Yoongi ngày trước của em, đâu rồi?

,,

Cha em chết rồi.

Chết từ ngày em cưới gã, em còn chẳng biết vì sao người đàn ông bạc mệnh ấy lại phải chết, chỉ biết: tất cả là do em.

,,

Gã nhấp môi thứ rượu vang có màu đỏ của máu, gật gù cảm nhận vị chát và cay nồng xộc lên mũi. Em dè dặt hỏi gã về chuyện của cha mình.

Gã bảo,

- Phụ thân vẫn sống bình thường ở biệt phủ ngoại ô mà tôi mua cho ông ấy, em yên tâm.

Phì, em biết hết rồi.

,,

lạch cạch..lạch cạch..

Đêm tối tĩnh mịch, em lẻn khỏi phòng ngủ - nhà giam của mình.

'Cha mẹ' gã bắt được em rồi.

Đầu em trống rỗng và chân em run rẩy, dẫu vậy, em vẫn chạy, cật lực chạy ra khỏi toà lâu đài có vẻ đẹp kiều diễm vào ban ngày còn ban đêm thì là tụ điểm ăn chơi của quỷ dữ, chạy khỏi tình yêu mà em đâm đầu vào, ngu ngốc nhận lấy, chạy khỏi lời nói dối treo đầu môi gã và ánh nhìn giả tạo mỗi khi nói lời yêu em.

Đây rồi, cánh cổng cung điện đây rồi.

Em sắp thoát được khỏi đây rồi, em sắp về với tự do rồi.

Đoàng!

Tiếng súng xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Em khụy xuống, đạn găm thẳng vào chân em, nó rỉ máu liên tục, buốt và em thậm chí còn chẳng thấy đau.

Người ta nói, bị bắn mà không thấy đau, thì là sắp chết.

Tuyệt, em sẽ được chết. Em sẽ được gặp lại mẹ, gặp lại cha, em sẽ trao họ cái ôm thật chặt, và kể họ nghe em nhớ họ dường nào suốt mấy tháng địa ngục vừa qua.

Một tiếng súng nữa vang lên, và lần này, em thậm chí còn không có thời gian để mở miệng trăn trối, em sắp được gặp cha mẹ rồi đây.

Mùi khói súng xộc lên mũi. Không hiểu sao, em thấy nó đắng, và mặn.

Ồ, nước mắt từng có hai vị?

Có ai đó đứng trước khuôn mặt đã dính đầy máu của em, là Yoongi. Em nhận ra anh qua lớp sương mờ nơi mi mắt.

Gã đặt họng súng ngay thái dương em, lên nòng và chuẩn bị bắn.

"Sweet dream, I'll miss you"

Và có lẽ, gã khóc.

Em nhắm mắt, chết vì ba phát đạn từ chính tay người chồng của mình.

Trái tim em ngừng đập lúc bông tuyết đầu mùa vừa rơi và bầu trời thì hưng hửng sáng.

,,

- Nghe đâu gã thiếu gia đó kết hôn một công chúa nước nào đấy!

- Thật á? Thế có biết cô ấy là ai không? Đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro