▪ Một ▪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó, vương quốc Bagnat đã trải qua vô số thời kỳ đổi mới.

Tôi là Jem, tôi 29 tuổi và sống ở đây. Ông tôi là Park Leejun, cha tôi là Min Yoongi.

Tên cha tôi đẹp nhỉ? Ông từng là người hoàng tộc đấy! Nghe bảo khi đó ông ăn chơi lắm, nhưng từ khi gặp ba tôi là ông bỏ hẳn, bày đặt viết thư tay rồi còn hoa hồng các thứ.

Đúng rồi, tôi có hai người cha, và tôi không có mẹ. Nhưng biết gì không, cha và ông tôi chăm tôi kỹ gấp mười lần mẹ của bọn chung làng.

Ba và cha tôi yêu nhau lung lắm, họ yêu đến chết đi sống lại.

À, tôi vẫn là nên bỏ vế sau đi.

Họ, chỉ đơn giản là yêu đến chết.

Ông tôi kể, ba tôi rất đẹp, tóc ông vàng óng và môi chúm chím như hoa anh đào. Ba tôi còn tốt tính, nhưng ông ấy nghèo.

Còn cha tôi, tất nhiên giàu lắm. Họ yêu nhau, cả làng, cả thị trấn, cả vương quốc đều biết, ông tôi kể thời đó nam yêu nam vẫn còn bị dè bỉu, nào có thoáng như bây giờ.

Tôi tò mò ba mình ra sao lắm, nhưng ông chẳng bao giờ kể.

Cha thương tôi thật, nhưng tôi biết đó là vì tôi giống ba, người mà cha thương nhất.

À, làng tôi có một câu chuyện cổ tích, mà cũng không nên bảo nó là cổ tích nữa, là câu chuyện tình buồn.

Khi xưa, xưa ơi là xưa, có hai người yêu nhau say đắm, họ bất chấp địa vị, số phận mà lao vào nhau. Sau đó, gia đình của một người không chấp thuận, một mực bắt người còn lại vào giam. Người kia tức lắm, nhưng đều là phận con cái, mà phàm đã là con, cãi lời cha mẹ chắc chắn đáng tội chết. Người đó cưới một công chúa nước láng giềng, vì tin rằng nếu cưới cô công chúa, có thể người mình yêu sẽ được tự do. Nào có ngờ được, hai vị cha mẹ đó thế mà lại quá cao tay, cho người kia tại ngoại ngay vào ngày đám cưới, chứng kiến tất cả, người đó rời đi và gặp tai nạn ngay tức thì.

Những người chứng kiến khi đó nói, hiện trường nồng tanh một mùi máu, đỏ tươi và vẫn đều đều chảy ra từ xác chết trên đường. Đó là cú đâm xe khá mạnh, mà có lời đồn là do 'cha mẹ' kia gây nên.

Tôi biết mà, đó là ba của tôi, Park Jimin.

Ông tôi không kể tôi, cha tôi càng không, thế nên tôi mới phải đi tìm hiểu, dù đã qua hơn 20 năm rồi. Cha tôi khi đó à, bỏ hẳn cả đám cưới, lao đến ôm thân hình gầy guộc, dơ dáy và máu me ấy của ba vào lòng.

Cha thương ba dữ lắm, đến tận bây giờ, ông vẫn dằn vặt vì cho rằng cái chết đó là lỗi của ông. Tôi nghe chứ, tiếng ông gào thét từng đêm, ông nhớ ba tôi.

Tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ tiếc là, tình đây rồi, người đâu?

Từ ngày ba đi, cha tôi đau lòng thấy rõ, ông kể tôi nghe vào năm 18 tuổi, rằng khi đó cha đã tàn nhẫn trừng trị chính cha mẹ mình như thế nào, và rồi bị giam cầm vì có mưu đồ tạo phản, sau 9 năm hơn thì được thả ra, bị gạch khỏi danh sách hoàng tộc và trở thành dân thường. Cha nhận nuôi tôi vào một ngày nhớ ba.

Từ ngày ba đi, cha tôi chỉ còn là vỏ rỗng, ông chẳng tha thiết gì cuộc đời này cả, duy chỉ có tôi, vì giống ba mà ông nhận nuôi về, là động lực để ông mở mắt dậy mỗi ngày.

Nay tôi lớn rồi, ông chẳng còn gì để làm nữa, trái tim ngày nào cũng rỉ máu của ông, đến lúc mệt, phải nghỉ rồi.

Đóng nắp quan tài, tôi thấy ông mỉm cười.

Chúc vui vẻ nhé cha, nhắn với ba con cũng yêu người nhiều lắm.

.

.

.

.

Sau tang lễ, tôi mở di chúc của cha, ông viết không nhiều nhưng lòng tôi đau quặn thắt. Tình yêu của họ, vĩnh viễn đẹp nhất đời tôi.

" Gửi em, người anh yêu nhất.

Park Jimin là cái tên đẹp tuyện vời, nhưng anh không thích em ngay từ đầu vì tên đâu nhé, tất cả là vì vẻ đẹp của em, nhưng sau này, là vì em. Anh biết chứ, nhà em nghèo. Nhưng anh không quan tâm điều đó, anh chỉ muốn yêu em thôi, yêu đến khi trái tim ngừng đập, trái đất ngừng quay và mặt trời ngừng toả sáng.

Em có nụ cười đẹp, đẹp lắm. Mắt em cũng đẹp, môi em càng đẹp hơn. Kể hết thì anh sẽ chết trước khi hoàn thành di chúc mất. Miễn là em thì đều đẹp, thế nhé.

Jem là anh nhận nuôi sau khi tại ngoại, hôm đó trời mưa lắm, mưa ở ngoài thậm chí còn không nhiều bằng mưa trong lòng anh.

Anh yêu em, vô cùng yêu em.
Anh yêu em, yêu em lắm.
Anh yêu em, yêu em vô cùng
Anh..vẫn yêu em.

Anh xin lỗi, vì khi đó chẳng kịp chào em lần cuối, anh cứ ngỡ em sẽ được tự do nếu anh cưới Alice, nhưng anh sai rồi, anh không nên bỏ em lại nơi tăm tối đó một mình.

Anh vẫn hay nằm mơ, về ngày ôm em trong vũng máu, dù đó là ác mộng nhưng anh mong nó đừng biến mất, vì nó là thứ duy nhất nhắc nhở anh về em, về khuôn mặt em, về tất cả.

Anh nhớ cái ôm với em lắm, nhớ chết đi được. Thằng Jem ấy, nó nhìn giống em một cách lạ kỳ, đặc biệt là đôi mắt, nên anh không dám nhìn thẳng mặt nó, vì anh nhớ, nhớ bóng hình mình trong đôi mắt em.

Đau quá, người anh đau quá rồi, em cũng đợi anh mà đúng không? Anh sắp tới với em rồi đây, cha em vừa mất tháng trước, lần này là anh, mong Jem không suy sụp nhiều. Anh vẫn là mong nó yêu đời giống em.

Anh yêu em nhiều lắm nhé.
Yoongi yêu Jimin nhiều lắm nhé.

Ký tên,
Min Yoongi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro