Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngửa bài]

----------

Mỗi một người nhân bản đều có một mã số riêng. Mã số này không chỉ ở trên da thịt của họ, mà còn được khắc bên trong xương của họ, in lên trong từng mạch máu, chảy trong từng tế bào. Chỉ cần dùng thiết bị xác nhận danh tính là có thể soi ra được. Cho dù bọn họ có ngụy trang lý lịch của mình tốt đến đâu đi chăng nữa, bọn họ mãi mãi là những kẻ được sản xuất từ một cái dạ con làm bằng vi nhựa tổng hợp, sinh ra đã mang thân xác một người trưởng thành, không có quá trình lớn lên, cũng không có người thân bao bọc. Bọn họ được sản xuất để phục vụ cho mục đích của nhân loại. Khi mục đích được hoàn thành, bọn họ sẽ bị tiêu hủy.

"Những kẻ không thể khóc khi sinh ra thì chẳng xứng nổi một cái hố để chôn thây khi ngày tàn".

HJ39 quỳ trên nền đất, lời nói vừa dứt liền khạc ra một búng máu.

(Cho bạn nào không nhớ thì nhân vật này là cảnh sát người nhân bản thế hệ thứ ba, được nhắc đến ở chương 3, 4. 7 và 11, có mối quan hệ với cậu thanh niên ở chương 11, chính là người đã điều tra về nhiệm vụ thanh trừng nhiều năm trước của ông chú và cấp trên cũ của hắn mà sau đó người này bị ông chú giết để bịt miệng).

"Cá nhân tao thích hỏa táng hơn". Gã đàn ông cợt nhả.

Gã đưa mắt quan sát không gian bên trong nhà kho một lượt. Nhìn bề ngoài có vẻ là một nhà kho bỏ hoang không người lui tới, nhưng bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có bảng trắng vẽ sơ đồ, trên tường treo bản đồ trường học, thậm chí còn có cả bàn ghế và nệm ngủ. Đây chính là nơi trao đổi thông tin giữa HJ39 và những thành viên đứng đầu trong tổ chức sinh viên biểu tình vì quyền của người nhân bản.

"Sao mày tìm được chỗ này?".

HJ39 thều thào, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, vết thương do bị bắn ở sườn đang không ngừng chảy máu.

"Hỏi em yêu của mày".

Sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt HJ39, hắn ban đầu không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó đã đoán ra gã đàn ông có khả năng làm tổn hại người kia, hắn nén đau gằn giọng:

"Em ấy thì liên quan gì đến chuyện này? Mày làm gì em ấy rồi, hả!"

"Cái này phải hỏi Đội Xanh, tao chỉ đến đó lấy chữ ký thôi".

Ánh mắt HJ39 dường như nứt toác. Đều là người trong ngành, hắn biết Đội Xanh là một đám chó giữ cửa của Hệ Thống, không hơn gì một lũ tội phạm chiến tranh được mặc cảnh phục. Mọi công việc bẩn thỉu nhất mà đám cổ cồn ngồi trong tòa điều hành không muốn động tay, đều sẽ đến tay Đội Xanh.

Gã đàn ông phất tay ra hiệu cho cấp dưới. Bọn họ hiểu ý, lập tức đi ra bên ngoài nhà kho.

"Mày muốn thằng nhóc kia sống không?" Gã vào thẳng chuyện chính.

"Mày định làm gì?" HJ39 hỏi ngược lại.

Gã đàn ông lấy điện thoại ra, vừa tìm kiếm gì đó trong điện thoại vừa nói:

"Đội Xanh sẽ xử lý mấy đứa sinh viên cộm cán trong vụ này. Tao đọc lý lịch của thằng nhóc đó rồi, tham gia phong trào cũng ác liệt đấy, còn có cảm tình với phía cánh tả".

Phe cánh tả là một tổ chức chính trị không chính thức, thừa kế các luồng tư tưởng chính trị cũ từ một vài Liên bang và quốc gia đã giải thể ở Trái Đất, đề cao việc giải phóng con người và quyền tự do, bình đẳng cho mọi tầng lớp. Lẽ dĩ nhiên, người ủng hộ phe cánh tả đa số là người nhân bản và những người có tư tưởng giải phóng người nhân bản. Hệ Thống đã tuyên bố phe cánh tả và những hoạt động liên quan đến tổ chức này là chống lại Hệ Thống, bất cứ cá nhân hay đơn vị nào có dính dáng đều sẽ bị coi là phản bội Hệ Thống và kết án theo mức độ nghiêm trọng của tội danh.

Cho nên, người thanh niên kia, chắc chắn đã nằm trong danh sách của Đội Xanh rồi. HJ39 không ngu, hắn biết gã đàn ông đang cần điều gì đó từ hắn.

"Mày có thể cho em ấy thoát được". Hắn khẳng định, không cần hỏi.

"Còn tùy vào thái độ hợp tác của mày".

Gã đàn ông bước đến, ngồi xuống trước mặt HJ39, giơ điện thoại lên chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh:

"Con điếm này dám tìm đến tận cửa nhà tao trong lúc tao đi vắng. Người của tao bắt được nó, chưa moi được gì thì nó cắn thuốc tự tử mẹ mất. Chúng mày có phải giáo phái đéo đâu mà lắm đứa tử vì đạo thế?".

HJ39 nhíu mày chưa hiểu, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi sự việc diễn ra trong khoảng thời gian đó, một lúc sau mới thều thào giải thích:

"Cô ấy chỉ là người đưa tin thôi, có lẽ chỉ làm theo lệnh chứ không thực sự biết mục đích của việc đến nhà mày thăm dò là nhắm đến đứa nhóc kia".

Vẻ mặt gã đàn ông lập tức trở nên âm u:

"Mày không phải người ra lệnh cho cô ta?"

HJ39 cười khẩy:

"Mày đánh giá tao hơi cao rồi. Tao ở trong tổ chức, nhưng việc của tao không liên quan đến đứa nhóc kia. Mà, cũng chẳng ai biết về sự tồn tại của nó cả".

HJ39 càng nói, vẻ mặt gã đàn ông càng lạnh:

"Mày lấy đâu ra cái máy mô phỏng kia? Có ai khác ngoài mày đã nghe đoạn ghi âm đó?"

HJ39 hiếm hoi chiếm được kèo trên cơ, lập tức chớp lấy cơ hội:

"Tao muốn em ấy sống, với một cái lý lịch sạch sẽ".

Gã đàn ông chửi thề một tiếng, đứng dậy lấy bao thuốc trong túi áo khoác, vừa châm thuốc vừa gằn giọng:

"Hai thằng bọn mày nhiễu sự thật đấy!".

Cả gã và HJ39 đều nhận ra, gã đã đi chệch hướng.

Gã rít một hơi thuốc để bình tĩnh lại:

"Sủa đi, còn phải xem câu trả lời của mày có đủ để giữ cái mạng của thằng nhóc kia không".

HJ39 nhổ ra một búng máu, chậm rãi nói:

"Tao mất rất nhiều năm để điều tra về cái chết của ông ấy. Cuối cùng tao tìm được cái máy mô phỏng. Lúc đó tao đéo quan tâm đến đứa nhóc, tao chỉ cần biết ai là người đã giết sếp mình. Tao không biết giọng nói đó là mày, cho nên tao đến cục lưu trữ yêu cầu truy cập hồ sơ nhiệm vụ cuối cùng của ông ấy, nhưng bị từ chối".

Nói đến đây, HJ39 dừng lại để lấy hơi. Gã đàn ông dường như không đủ kiên nhẫn để chờ nữa:

"Sau đó thì sao? Mày sẽ không chạy trốn chỉ vì phát hiện ra tao là kẻ giết sếp cũ của mày. Mày đã làm gì?".

HJ39 nhìn gã đàn ông, nhếch miệng cười, hàm răng hắn đầy máu, và giọng hắn khàn đục:

"Tao đã lần theo quá khứ của mày".

----------

Giao mùa, mưa liên miên.

Đứa nhỏ làm ổ bên ô cửa vòm bán nguyệt cả ngày trời, đọc chỗ sách mượn từ thư viện tuần trước.

Quyển sách trên tay nó rất dày, viết về sự phát triển của một nền văn học đã mất.

Dạo này gã đàn ông rất bận, tan làm khá muộn. Mấy ngày nay chưa có bữa nào đứa nhỏ ngồi ăn chung với gã.

Tầm mắt đứa nhỏ rời khỏi trang sách, nhìn ra bên ngoài cửa kính dày đặc mưa. Nó không biết lần tiếp theo được ra ngoài sẽ là khi nào.

Đứa nhỏ nhìn đồng hồ, đang là ngang chiều, gã đàn ông sẽ không về bây giờ.

Tầm nhìn nó trở lại với những con chữ. Nó lật giở trang sách, và nếu Ed hoặc gã đàn ông bất ngờ xem camera giám sát rồi phóng to lên, sẽ thấy đầu ngón tay nó khẽ run.

Giữa trang sách mà nó lật đến bị khoét một ô vuông nhỏ, vừa vặn để một vật vừa bằng lòng bàn tay. Ban đầu trong đó còn có một mẩu khăn giấy đầy máu đã ố nâu, đây chính là thứ khiến nó lên cơn dị ứng.

Máu là thứ mang mùi đặc trưng loài. Cho dù đã qua một thời gian rất dài, mùi hương còn lại trên miếng khăn giấy chỉ có thể ngửi được nếu đưa lên sát mũi, nhưng đứa nhỏ có thể khẳng định, nó biết mùi hương này. 

Nó không thể nhớ ra đây là mùi của ai.

Khi tiếp xúc lần thứ hai, nó không lên cơn dị ứng nữa. Trong mẩu khăn giấy bọc một chùm chìa khóa, ở mặt trong của giấy ghi một dãy số là mã số tủ gửi hàng ở bưu điện. Nó tất nhiên không biết đó là mã số bưu điện. Dường như người viết cũng biết là nó sẽ không biết, cho nên đã viết cho nó, dù chắc hẳn lúc đó người kia cũng đang rất vội.

Vì thế mà nó nhận ra nét chữ của nó. Người viết trên mẩu giấy đầy máu đó và đưa cho nó chùm chìa khóa, chính là nó.

Tại sao nó lại tìm được quyển sách này, thì phải lật ngược về ba tuần trước, cái ngày mà nó được gã đàn ông đưa đi hội sách cũ.

Khi đó nó nhặt sách hoàn toàn ngẫu nhiên. Về đến nhà mở sách ra xem mới phát hiện trong đống sách hơn ba mươi quyển mà nó chọn ra, có hai quyển bị viết cùng một nội dung ở phần trống ngay trang đầu tiên hoặc ở trang cuối cùng.

Nó đoán người viết đã viết trong rất nhiều quyển sách khác nữa, chỉ để mong có một xác suất nào đó ngẫu nhiên sẽ có một quyển đến tay người cần đọc.

"Ciel, đừng nói cho hắn biết. Chỉ cần đọc tiếp thôi".

Nét chữ của nó, tên của nó.

"Đến thư viện của Viện ngôn ngữ, tìm Lược sử Văn học Việt Nam. Trong đó có sự thật.

Đừng nói với ai. Đừng tin bất cứ ai.

Nhất là hắn.

Hắn nói dối".

Viết bằng tiếng Việt, thứ tiếng mà gã đàn ông không hiểu.

Khi phát hiện ra những dòng chữ này, đứa nhỏ đã hoảng loạn đến chừng nào.

Người giám hộ của nó, người yêu của nó, không đáng tin. Mà những lời này còn do chính bản thân nó khi chưa mất trí nhớ nói ra. 

Nhưng ký ức của đứa nhỏ mới được xây lại từ đầu hơn một năm nay. Sự lệ thuộc của nó với gã đàn ông là quá lớn, cả về mặt tâm lý lẫn thân thể. Giống như con thú nhỏ bơ vơ được nhặt về, cho dù kẻ nhặt nó về có là động vật ăn thịt đi chăng nữa, nó cũng sẽ không tự chủ mà dựa dẫm hoàn toàn, tin tưởng hoàn toàn.

Cho nên, nó tin gã đàn ông, hơn cả bản thân nó. Gần như là một loại bản năng. Một thứ bản năng được rèn cho từ rất nhiều năm rồi, mà nó nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức, vào cơ thể, vào cả bản thân nó trước đây và hiện tại.

Gã đàn ông từng nói, dù mất trí nhớ nhưng nhiều thói quen của nó vẫn không thay đổi.

Như khi cần phải lựa chọn hoặc ra quyết định, nó luôn vô thức ngẩng đầu nhìn gã đàn ông. Khi đó gã sẽ chọn hộ nó một thứ, hoặc lấy hết. Từ chuyện chọn hai hộp bánh macaron cùng vị nhưng khác màu, cho đến chuyện ăn món gì trên bàn đầu tiên, nó cũng sẽ nhìn gã đàn ông để gã chọn thay.

Như khi ăn thừa một thứ gì đó, nó sẽ tự động đưa cho gã đàn ông. Gã đàn ông cũng thản nhiên mà cầm lấy xử lý hết.

Như khi gã đàn ông vươn tay, nó sẽ biết dính đến để gã ôm; gã đàn ông bóp nhẹ quai hàm của nó khi hôn, nó sẽ biết mà mở miệng ra; nghe tiếng gã đàn ông bấm mã số cửa nhà, nó sẽ chạy ra đón.

Như khi làm tình, nó sẽ vô thức nảy sinh sợ hãi. Gã đàn ông ra lệnh, nó sẽ làm theo không dám cãi lại. Gã đàn ông thô bạo, nó sẽ mềm nhũn nương theo. Gã đàn ông luôn bao bọc nó trong tình dục cuồn cuộn mãnh liệt, còn nó thì luôn đắm chìm không thể kháng cự.

Ốm bệnh, hay buồn ngủ, lo lắng, hay bất an, bất kỳ trạng thái gì, nó đều cần gã đàn ông hiện diện.

Không chỉ là một căn bệnh cần điều trị, mà còn là thói quen cố hữu.

Vì thế, nó cho gã đàn ông thời gian, cũng là cho bản thân thời gian để bình tĩnh.

Nhưng có vẻ, thời gian sắp hết rồi.

----------

Lời tác giả:

Cả tháng nay bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian để viết huhu. Rất cảm ơn mọi người vì vẫn kiên nhẫn chờ đợi và đọc truyện tui viết. 

Hôm nay lên cho các bà một chiếc chương hơn hai ngàn chữ. Muốn cho mọi người thấy nhiều khía cạnh của ông chú cựu binh hơn. Còn khía cạnh khác của em bé thì sẽ cần thời gian để chính em bé tự khám phá, mong mọi người đừng thấy em tui giờ hơi nhát hơi đần mà ghéc ẻm thì tội lắm :((((

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã chờ đợi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro