Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Loại người như cậu lúc nào cũng tung hê lý tưởng và sự hy sinh, mải mê đuổi theo sự vĩ đại. Nhưng cũng chính loại người như cậu, chưa từng biết hy sinh thật sự khốc liệt ra sao, vĩ đại rốt cuộc có hình dáng như thế nào, và liệu lý tưởng có phải luôn hoài thai sự dối trá bên trong khái niệm của chính nó hay không. Thứ duy nhất, cũng là thứ quý giá nhất mà loại người như cậu có là sự dại dột, là năm tháng dài rộng của tuổi trẻ mà cậu không thể phí hoài]

----------

Những cuộc biểu tình rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Hệ Thống đều sẽ dập tắt chúng, bằng cách này hay cách khác. 

Trong căn hầm kín tối tăm dưới lòng đất, trên trần nhà chỉ treo một chiếc đèn tiết kiệm điện vàng vọt. Giữa căn phòng, người thanh niên ngồi trên ghế, hai tay bị còng, áo sơmi trắng thấm đẫm màu máu, khuôn mặt bầm dập những vết thương tụ máu. Những đầu ngón tay tròn trịa đóng đen cặn máu, không còn móng và bầy nhầy thịt. 

Đối diện anh ta, gã đàn ông mặc sơ mi đen đóng âu cùng quần tây, cà vạt trên cổ được nới lỏng, áo khoác vắt trên thành ghế. Gã vứt một tập ảnh lên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ hai lần trên mặt bàn:

"Nhận ra hắn ta không?".

"Chưa từng gặp".

Thanh âm trong giọng người thanh niên cất lên khàn đặc. 

Gã đàn ông thong thả lấy bao thuốc từ trong túi quần, rút một điếu:

"Nếu cậu xem lại ảnh con cặc của hắn ta chắc là sẽ nhận ra ngay đấy".

Người thanh niên trừng mắt nhìn gã, cứng đầu giễu cợt:

"Anh chụp cặc thằng đàn ông khác để đem về thủ dâm à?".

"Cậu biết cậu là người có khả năng đấy hơn tôi mà, ảnh thì lấy từ trong điện thoại cậu ra chứ tôi không tự chụp được".

Gã đàn ông đốt điếu thuốc, nói tiếp: 

"Cả cái trường đại học nhìn thấy cậu bị đội Xanh của chúng tôi xích đi, nhưng một tuần rồi vẫn chưa thấy con hàng địt cậu cả năm trời hé mặt".

Gã bắt được trong ánh mắt đối phương vô thức để lộ một tia dao động bé nhỏ, bèn thong thả đổ thêm dầu vào bếp lửa bập bùng:

"Cậu biết lý do chúng tôi nhắm vào cậu, đúng không?".

Trẻ con chung quy vẫn chỉ là trẻ con, chỉ cần bật đúng công tắc thì đứa nào đứa nấy cũng phải gật đầu.

Gã đàn ông chẹp miệng, tay đặt bên sườn bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thân điếu thuốc. Tàn thuốc rơi lụn vụn chưa kịp chạm đất đã lả tả tan đi.

"Ban đầu tôi còn cho rằng có thể dùng cậu để dụ hắn ta lộ diện, nhưng hóa ra cậu không chỉ vô giá trị với chúng tôi".

Cậu thanh niên giương mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông, ánh mắt vằn vện tia đỏ không rõ đang lạc ở nơi nao giữa hoảng loạn và quật cường.

Sắp rồi.

"Cậu sẵn sàng ở tù mọt gông vì một con cặc cho cậu lên đỉnh bằng lỗ đít à? Mẹ cậu mà nghe tin thì tự hào phải biết. Chắc bà ấy sẽ thấy nhàn lắm, kỳ sau chỉ cần đóng học phí cho một mình em gái cậu và có thể sẽ dư tiền chữa cho cái phổi ung thư của bà ấy nữa".

Đến rồi. Sự bàng hoàng, rồi sụp đổ.

"Sao... sao có thể? Mẹ tôi vẫn khỏe mà? Rõ ràng bà ấy đã nói...".

Gã đàn ông từ tốn lấy một tờ giấy khám sức khỏe từ trong cặp công văn của mình, đặt trước mặt người thanh niên.

"Hôm nọ đưa bé nhà tôi đi khám nên tiện thể lấy giấy khám sức khỏe cho mẹ cậu luôn".

Người thanh niên nhìn tròng trọc vào tờ giấy đóng mộc đỏ, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

"Có con cặc chất lượng như thế hầu hạ thì cậu không muốn về thăm cái xó đấy là phải rồi"

"Câm mồm!".

Người thanh niên gào lên, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập tức giận và bẽ bàng.

Thấy chưa, hậu quả của việc không cho đối phương cảm giác an toàn trong một mối quan hệ đấy. À mà, tulip đang mùa nở đẹp nhất trong năm, gã nghĩ bụng, tan làm phải mua một bó về cho em mới được.

"Tôi phải làm gì để được thả?".

À, trước tiên phải trở lại việc bàn giấy cái đã.

Gã lại lấy một tập hồ sơ ra từ trong cặp công văn của mình.

"Ký vào thỏa thuận đi. Nếu chúng tôi tìm ra thằng đào ngũ đấy thì cậu và những người khác sẽ được thả, và tiền đền bù nữa, cũng kha khá đấy".

Hai tay người thanh niên run rẩy lật giờ từng trang giấy, vệt máu khô dính trên mép trang, dường như khiến từng con chữ cũng mang theo mùi tanh tưởi của sự phản bội. 

Vài chục bản thỏa thuận với nội dung giống hệt nhau, khác biệt duy nhất là cái tên và chữ ký ở góc trái tờ giấy. Cậu nhận ra những cái tên này, toàn bộ đều là những người đứng đầu trong các tổ chức sinh viên hưởng ứng cuộc biểu tình chống lại đạo luật lao động hóa người nhân bản. 

"Nếu tôi không ký thì sao?". Cậu hỏi, khi tầm mắt đã rơi trên khoảng trắng cần đặt bút.

"Thì tù mọt gông cả lũ thôi chứ sao".

Khói thuốc lững lờ trôi dưới ánh đèn vàng.

Sự chần chừ kéo dài hàng phút đồng hồ sau khi cậu thanh niên nuốt từng chữ trong tờ thỏa thuận. Cậu nghi hoặc nhìn người đàn ông:

"Thỏa thuận này dường như quá hời đối với chúng tôi".

Khóe miệng gã đàn ông giương lên khi gã thấy ánh mắt của người trẻ tuổi kia đang cảnh giác không đúng lúc. Gã điềm đạm giải thích:

"Bởi vì điều kiện tiên quyết của thỏa thuận là chúng tôi phải bắt được hắn ta. Nếu không bắt được, sẽ không có sự khoan hồng nào ở đây" Ngừng đôi giây, gã tiếp tục nói "Nhưng cũng đáng để đánh cược, không phải sao? Loại người như các cậu sẽ không muốn để phí phạm mấy cái thứ gọi là tuổi trẻ đâu nhỉ?".

Gã đàn ông toan rút chiếc bút máy cài ở túi áo ngực trái nhưng lại thôi. Cái bút này là em tặng, gã sợ làm bẩn mất. Gã bèn mò ở trong cặp ra một cái bút bi, đặt xuống cạnh tập hồ sơ. 

Người thanh niên lăm lăm cây bút trong tay, thoáng qua trong đầu cậu là những ngày dài tháng rộng sau này.

Gã ta nói đúng. 

Loại người như cậu lúc nào cũng tung hê lý tưởng và sự hy sinh, mải mê đuổi theo sự vĩ đại. Nhưng cũng chính loại người như cậu, chưa từng biết hy sinh thật sự khốc liệt ra sao, vĩ đại rốt cuộc có hình dáng như thế nào, và liệu lý tưởng có phải luôn hoài thai sự dối trá bên trong khái niệm của chính nó hay không. Thứ duy nhất, cũng là thứ quý giá nhất mà loại người như cậu có là sự dại dột, là năm tháng dài rộng của tuổi trẻ mà cậu không thể phí hoài.

"Tôi còn một điều kiện nữa".

Gã đàn ông nhíu mày. Tiệm hoa sắp đến giờ đóng cửa rồi.

"Nói".

"Trả tiền cho mẹ tôi chữa bệnh ở bệnh viện Trung Tâm, tôi sẽ nói cho anh biết cách tìm ra hắn ta".

Có thế chứ! Sắp được tan làm rồi!

"Tiền không thành vấn đề". Gã đàn ông đáp.

Nghe vậy, người thanh niên bấm đầu bút, roẹt roẹt vài đường trên góc trái của tờ giấy thẳng thớm.

Là hắn rời đi trước mà không nói lời nào. 

Không thể trách cậu được. 

----------

Gã đàn ông vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nổ lộp độp. Mùi khét sộc lên ngay sau đó. Gã lập tức chạy vào trong nhà, lớn tiếng gọi:

"Cún! Cún!".

Em đứng trong một góc phòng bếp, trân trân nhìn Ed dọn dẹp mảnh thủy tinh bắn khắp trên bàn bếp và sàn nhà. 

Gã đàn ông vừa vào đến bếp, nhìn qua hiện trường cháy nổ, thấy đế của cái ấm đun nước bốc khói nghi ngút liền hiểu ra. Ấm đun thủy tinh chập điện nên phát nổ.

"Cún có sao không? Có bị thủy tinh bắn vào người không?"

Gã đi tới chỗ em, vừa hỏi vừa sờ mặt rồi cầm tay em kiểm tra. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng yên để gã đàn ông sờ nắn mặt mũi tay chân mình.

"Em hông có bị sao hết. Nghe thấy tiếng nổ xong em mới chạy vào xem á".

Gã đàn ông trợn mắt nhìn đứa nhỏ, gõ đầu nó một cái rõ kêu, quở:

"Người khác nghe tiếng nổ thì đi trốn, em lại còn mò vào xem bằng được là thế nào?"

Đứa nhỏ ôm đầu, bĩu môi:

"Thì nổ cũng nổ rồi còn gì".

Gã bị em làm cho nín họng, chỉ có thể bật cười. 

Đúng dân vùng Tây Nam, gã thầm nghĩ. Cho dù em có mất trí nhớ đi chăng nữa thì cái lối nghĩ "dân mình đông mà, chết thì chết chùm chứ sợ gì" đã ăn sâu bén rễ trong máu em rồi, nói bỏ là bỏ thế nào được!

Gã dắt em đi ra khỏi phòng bếp. Gã cầm bó hoa bị thảy trên bàn uống nước ban nãy, đưa cho em. Tulip đỏ rực bọc trong giấy báo, vẫn còn nguyên cành cắt từ vườn ra, cánh hoa lấm tấm nước, chưa nở bung.

Dạo này em bắt đầu tập cắm hoa, cho nên gã thường mua hoa cả cành về.

Em cười ngọt ngào nói cảm ơn gã, rồi kiễng chân hôn chụt một cái lên cằm gã. Gã nắm cằm em mổ lại mấy cái mới chịu.

"Chú cắm hoa cùng em nhé?".

Đứa nhỏ đã hỏi, gã chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Ừ. Trong bếp chưa dọn xong, cắm hoa ở đây đi. Để tôi vào bếp lấy kéo với bình hoa".

"Vâng ạ".

Gã đàn ông trở vào trong bếp, đứa nhỏ gỡ bó hoa ra, đặt từng cành lên bàn, ngắm nghía ước lượng cành dài cành ngắn, đếm từng bông.

Một lúc sau gã đàn ông cầm ra hai cái bình, đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em, hỏi:

"Cún thích cắm bình nào?"

Chờ đứa nhỏ đếm hoa xong, nó bảo:

"Cả hai bình ạ. Một bình để ở phòng khách, một bình trưng trong phòng làm việc của chú".

Gã đàn ông "ừ" một tiếng, cầm kéo giúp em tỉa cành theo chỉ dẫn của em, cần mẫn như cậu văn thư hôm trước bị gã bắt soạn đi soạn lại bản thỏa thuận tù nhân cả buổi chiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro