Chap 4 : Đặng Mai Việt Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi

Cả đám lại kéo nhau cả lũ xuống căn tin lần này còn có thêm cả mấy anh lớp 11 B nữa , và thêm cả lớp 12 C

Chị linh hỏi tôi

- Dương , em biết lý do chưa ?

- Dạ , em biết rồi

Tuấn huy đang ăn nghe 2 người nói mà không hiểu gì

- Về dụ gì vậy bây ?

Tiến thành mới nói

- Cái dụ học sinh mới à

- Ừm

Hoàng hải chen thêm một câu

- Mà sao nó lại chuyển về đây vì mày vậy dương

- Anh ấy là hàng xóm cũ của em và thằng long

Thằng long nói tiếp

- Đồng thời anh ấy còn thích thằng dương nữa

Cả đám đều bất ngờ trừ mấy đứa lớp 10 A

Quang minh cũng hỏi

- Vậy là nó thích mày sao ?

Trung thành vừa ăn vừa gật gù

- Hèn gì mà chuyển về đây

Trường giang  ngồi bên cạnh trung thành cũng góp lời

- Vậy mày tính sao với nó

- Em cũng không biết

Thái tú chống cằm nói

- Lần này nó về chắc chắn là để cua mày

Huy hoàng vỗ cái bốp vào đầu thái tú

- Đừng nói xàm nữa mày

Mọi người vẫn ngồi tám còn tôi thì ngồi suy nghĩ về anh ấy

Có thật sự như  lời thằng long nói anh ấy vẫn thích tôi sao . Nhưng tại sao lại thích một người như tôi chứ . Tôi có điểm tốt gì đâu . Anh ấy học giỏi , đẹp trai đã vậy còn 6 múi nữa có rất nhiều người thích  anh ấy , tại sao anh  ấy lại chọn tôi

Đột nhiên Chị Linh nói

- Vậy khi nào nó về vậy ?

- Hình như là ngày mai

- Cố lên Dương , em làm được mà

Kết thúc buổi học tôi về nhà

Lúc học bài tôi chẳng thể nào tập trung nỗi

Tôi cứ nghĩ về anh suốt . Đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến .  Tôi bắt máy

- Alo , ai vậy ạ

- Dương à , Hoàng đây

Tôi như hóa đá , tôi chẳng biết nói gì

Ở đằng trước nhà , Việt Hoàng đang đứng đó nhìn lên cửa sổ phòng dương

Rồi cúp máy

Có lẽ Dương không còn nhớ mình nữa

Hoặc có thể là Dương không thích mình

Rồi Hoàng rời đi , một bóng lưng cô độc lặng lẽ đi trên đường

Trên phòng , dương còn đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào thì anh đột ngột cấp máy . Dương nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình mà không biết nên khóc hay nên cười đây

Có người thích mình mà phải vui chứ . Nhưng bây giờ dương đang rất buồn ,  anh thật sự thích mình lâu đến vậy sao ?

Dương nhắn tin cho long

- Anh ấy vừa gọi cho tau

Long đang ngồi ăn vặt trên giường cũng xém vì dòng tin nhắn đó mà mắc nghẹn xém chết

- Rồi mày trả lời sao

-  Tau chưa trả lời anh đã cấp máy

- Có khi nào anh ấy vì thấy mày không nhận ra mình mà buồn không ?

- Tau không biết

- Ngày mai anh ấy tới trường rồi , mày lo biểu hiện cho tốt vào

- Ừ

Dương vẫn ngồi nhìn số điện thoại đó một hồi mới tự tát vào mặt mình

Tỉnh táo lại nào dương , mai có bài kiểm tra đấy , mày phải làm thật tốt dẹp chuyện này qua một bên đi . Đường nào cũng phải mặt đối mặt , ba mặt một lời nói rõ luôn đi

Dương tự động viên mình phải thật tự tin đứng trước mặt anh nói rõ , mà nếu hỏi dương có yêu anh không ? Thì dương cũng không biết trả lời sao , có thế bây giờ chưa yêu , nhưng còn chuyện sau này có yêu không nữa

Chẳng ai đoán trước tương lai cả và cũng chẳng một ai có thể hiểu rõ tâm tình của người khác

Nên hãy giải quyết chuyện của bây giờ trước đã . Đó chính là học bài  ngay đi , không mai ăn con ngỗng giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro