Chap 3 : Vì tôi ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tôi còn đang ngủ ngon lành thì có tiếng chuông điện thoại vang lên . Làm tôi mất cả giấc ngủ , tôi mở mắt nhìn đồng hồ

Cái gì vậy mới 5 h sáng tổ nội đứa nào gọi tôi giờ này chứ . Tôi với tay lấy điện thoại . Là thằng long gọi

- Mày có bị điên không long , nghĩ sao giờ này mày gọi tau hả

- Từ từ bình tĩnh nào mày , tau gọi cũng là có chuyện gấp

- Chuyện gì ?

- Mày lên fanpage của trường xem đi

- Ờ

Tôi tắt máy rồi lên fanpage trường xem . Tôi tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trước mặt tôi

HOT !!!!!! HỌC SINH MỚI CHUYỂN VỀ LÀ VÌ NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG LỚP 10 A KÌA

Tôi lướt xuống đọc bình luận . Đa số mọi người đều bị sốc văn hóa và tôi cũng vậy . Tôi có quen cái thằng này đâu mà nó chuyển về vì tôi là sao

Trong lúc tôi vẫn đần người ra thì có thêm một cuộc điện thoại nữa của chị linh gọi

- Dương à , em có quen biết học sinh mới à

- Dạ không , em không quen

- Vậy sao nó chuyển về vì em

- Em cũng không biết nữa

Sau đó tôi cúp máy , nằm xuống ngủ thêm một chút nữa nhưng tôi không thể ngủ được , nằm suy nghĩ một hồi thì cũng đã 5 h 30

Thôi hôm nay tôi đi học sớm vậy . Tôi đi vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà ăn sáng

Trong lúc ngồi ăn , không hiểu sao bất ngờ tôi nói một câu

- Mẹ à , nhà mình có quen ai tên Đặng Mai Việt Hoàng không ạ ?

- Ơ , con quên thằng bé rồi sao , gia đình thằng bé là hàng xóm cũ của chúng ta , đồng thời mẹ thằng bé cũng là bạn mẹ

Bố cũng nói thêm

- Chẳng phải lúc trước thằng bé thích con lắm sao , sao giờ con quên rồi

- Mà mới tuần trước thôi mẹ thằng bé có gọi cho mẹ bảo thằng bé sẽ về nước

Tôi đã nhớ ra rồi là anh ấy , đúng thật là lúc trước anh rất thích tôi nhưng vì còn nhỏ nên tôi cũng không biết yêu là gì nên tôi lỡ chơi ngu từ chối anh rồi không biết có phải lần này anh về để trả đũa tôi không )

( Ông hoàng thật ra lớn hơn ông dương 1 tuổi nhưng tại ông học muộn nên học chung lớp với ông dương nhưng dương vẫn xưng anh nha )

Cho tới lúc nhà anh dọn ra nước ngoài sống đến giờ cũng đã 10 năm rồi . Nên tôi mới quên mất

- Mà Hoàng chuyển về trường con luôn đấy

- Dạ con biết

- Hai đứa nhớ hòa thuận nhau đấy

- Dạ

Tôi dắt xe ra ngoài cổng , cũng là lúc thằng long đi ra

- Sao mày thất thần vậy , trai đẹp chuyển về vì mày mà

- Mày có nhớ Việt Hoàng hàng xóm cũ của chúng ta lúc trước không ?

- Nhớ chứ , chẳng phải lúc trước anh ấy thích mày lắm sao . Ờ ha anh  ấy chuyển về là vì mày , không lẽ anh ấy vẫn còn thích mày

Tôi nghe lời thằng long nói cũng hơi đơ người ra , chẳng lẽ anh  vẫn còn thích tôi , đã 10 năm rồi mà

- Ê nhưng mà tau nghi lắm có khi ảnh về để trả đũa mày chuyện mày tứ chối anh ấy không

Tôi với nó đi đến trường

Vừa đến trường thôi mà mọi người ai cũng nhìn tôi cả . Chắc là vì bài đăng sáng nay

Bọn tôi lên lớp

Vừa lên đã bị Ngọc Anh kéo xuống bàn hỏi chuyện

- Nói , rốt cuộc mày và việt hoàng là gì của nhau

- Là hàng xóm cũ

- Hả

- Hồi lúc trước anh ấy thích thằng dương lắm đấy , có lẽ vì vậy nên anh ấy chuyển về đây

- Sao mày tốt phúc vậy dương , ôi được trai đẹp thích luôn

- Trật tự cả lớp cô vô rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro