Quyển I : Lời Nguyền Căn Biệt Thự Ma Ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước.

"Chồng à! Anh đem theo cơm đến công sở ăn đi" Cô Hana bước ra khỏi cửa, đưa ra một hộp cơm.

"À! Cảm ơn em" Người đàn ông kia đưa tay cầm lấy rồi nở nụ cười vui vẻ.

"Nhìn anh kìa! Thắt cà vạt đàng hoàng đi chứ"

Cô Hana bước lại đưa tay lên chỉnh lại, người đàn ông kia cũng chỉ biết cười trừ trong ngượng ngùng. Sau một hồi, người đó đi ra khỏi cửa trước nụ cười tạm biệt của Hana rồi biến mất, thấy chồng mất dạng thì Hana vội đóng cửa chưa đầy 5 phút thì lại vang lên tiếng chuông.

"Anh ấy để quên gì sao?"

Bước ra xem thử, bên ngoài hoàn toàn không có ai nhưng vì sao chuông cửa lại reo lên như vậy? Đang thắc mắc thì bên dưới, đôi bàn tay nhỏ nhắn của ai đó nắm chặt lại chiếc váy của Hana khiến cô rùng mình nhìn xuống, là hai cô bé.

"H-hai đứa làm gì ở đây vậy?"

Hai cô bé đó tay nắm chặt tay, miệng nhoẻn nụ cười ma mị cùng đôi mắt long lanh đáng yêu, xem ra là song sinh. Thấy không trả lời thì Hana cũng ngồi xuống cười thân thiện.

"Cha mẹ của hai đứa đâu mà lại để hai đứa ở đây vậy?"

"Nè, cô gì ơi..."

Tiếng nói của một cô bé vang lên, tuy khá bất ngờ vì giọng nói và cách phát âm khá chuẩn, không giống như mấy đứa bé bình thường nhưng Hana vẫn giữ nụ cười đó mà đáp lại.

"Có chuyện gì?"

"Chồng của cô....có bao giờ về khi mặt trời còn chưa lặn không?"

"A!....Hình như lâu rồi chưa thấy anh ấy về sớm như vậy, nhưng mà hai đứa hỏi như vậy có gì không?"

Hana ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, sau đó nhìn vào hai cô bé cười vui vẻ, bỗng cả hai lại nhìn nhau cười ma mị.

"Cô ấy bảo chưa kìa"

"Bảo chưa kìa..."

Sau đó, cả hai nắm tay nhau rồi chạy vụt đi mất khiến Hana có cảm giác sợ hãi. Ít lâu sau đó, chồng của cô cũng mất tăm, hỏi han ai thì cũng có một câu trả lời duy nhất.

"Em...có chồng rồi sao?"

4 năm sau, Hana đi lẩn quẩn tìm người chồng của mình sau đó thì thấy cặp song sinh kia đang tay nắm tay bước vào trường nên nổi cơn thù hận mà xin vào với ý niệm trả thù.

Nghe xong câu chuyện, Tsukuo và Shade cũng hơi bất ngờ vì Fine và Rein lại có thể làm như vậy khi còn đang ở tuổi nhỏ như thế? Hana cũng điên điên dại dại mà lao đến chỗ Fine ôm lấy nhỏ dậy, dao kề cổ mà la lên.

"Chính là hai chị em các người đã hại chết chồng của tôi! Lần này thì đừng hòng tôi tha cho!"

"Cô mau chóng dừng lại!" Shade hét lên ngăn lại Hana khi thấy cô ta mạnh tay kề dao vào cổ Fine.

"Chuyện này không liên quan gì đến em! Đây là ân oán giữa cô và hai người bọn họ" Hana khóc thét lên trong nỗi niềm tức giận, tuyệt vọng. Tay thì đưa dao hướng về Shade, tay kia mạnh tay ôm chặt Fine.

Mới chớp mắt một lúc, tất cả như chạy chầm chậm lại khiến Hana ngạc nhiên khi thấy hai thân ảnh nhỏ bé đang chạy về phía nhau. Cô bé với mái tóc hồng đỏ và một cô bé với mái tóc lam biển nắm lấy tay nhau ở phía trước mặt.

"Cái gì!!!?"

Hana nhìn lại bên tay mình, người mà cô ôm chặt khi nãy rõ ràng là Sakurako Fine mà! Sao bây giờ lại ở phía trước tay nắm tay với Sakurako Rein kia vậy? Vậy....bây giờ cô đang ôm lấy ai? Lạnh sống lưng, Hana nhìn lại rồi sợ hãi khi thấy tay mình đang bị một đám thây ma níu lấy, tiếng rên la thảm thiết khiến cô phải tránh xa ra.

"Tránh xa tôi ra!"

Shade giật mình nhìn sang bên tay phải mình, Fine và Rein đã ở đó từ lúc nào? Phía bên cửa sổ, Bright cũng nhảy vọt ra với vẻ mặt hốt hoảng như muốn nói rằng Rein đã biến mất, nhưng lại sững người khi thấy Rein đang ở trước mặt mình.

"Chuyện này là sao?" Tsukuo nheo mày nhìn Fine và Rein ở đó, sau đó nhìn Hana trong cơn hoảng loạn mà gào thét trước mặt mình.

"Fine! Em nghe rồi chứ?" Rein cười vui vẻ nhìn Fine với ánh mắt dịu dàng.

"Nghe rồi, nghe rồi! Hana bảo cô ấy có chồng" Fine gật đầu vội, sau đó cười cười nhìn Rein.

"Nhưng mà....không biết cô ấy lấy chồng từ lúc nào vậy nhỉ?"

Cả hai tay nắm tay đồng thanh rồi nhìn sang Hana khiến cô ấy phải hốt hoảng. Tay nắm chặt lại, Hana tức giận nhìn Fine và Rein mà bác bỏ.

"Các người còn dám nói? Rõ ràng chính tay các người đã lấy đi anh ấy khỏi tay tôi"

"Cô chưa có chồng mà, Hana-san" Rein nghiêng đầu, vẻ mặt đáng yêu ngây thơ nhìn Hana.

"Nói dối!" Hana hét lên.

"Vậy...nói tôi nghe đi! Chồng của cô...tên gì ấy nhỉ?" Fine và Rein nở nụ cười ma mị, đôi mắt khẽ nheo lại đầy mị lực nhìn Hana rồi đồng thanh.

"Anh ấy tên là...."

Tới đó, Hana sững người lại vì quá đỗi kinh ngạc. Phải rồi, chồng của cô tên là gì? Tại sao cô lại không thể nhớ? Đây có phải là cho hai người bọn họ làm không? Vì sao cả người cô yêu thương nhất như chồng mình mà cô lại không thể nhớ tên?

"Hana-san! Cô là một người độc thân chưa hề có chồng, 5 năm trước nghe lời yêu ma thỉnh một tên quỷ vào nhà để nó hút hết sinh lực trong nhà, chỉ trong vòng mấy tháng anh, chị, em, cha và mẹ cô đã bị đó giết hại" Rein bước tới nhìn Hana, ánh mắt nheo lại đầy uy quyền mà nói.

" Hả....?" Hana bỗng dưng dừng lại khi nghe Rein nói, những kí ức từ đâu đó trong đầu chợt thoáng qua khiến cô bất động.

"Hàng xóm thấy cô nói chuyện một mình thì lo lắng nên mới nhờ người đến giúp nhưng lại bị con quỷ đó giết hại. Nhớ lại đi Hana, tất cả những người xung quanh cô....tất cả, tất cả mọi người...đều chết hết rồi!" Fine quay sang nhìn Hana, giọng nói trầm trầm khiến Hana nhớ lại hết tất cả.

Những cảnh vật hoang tàn của mấy năm trước, lúc đó chính cô nghe lời xúi dại của ma quỷ nên mới đưa một thứ gì đó vào nhà. Gia đình bị giết hại chỉ còn mình cô, hàng xóm bị giết hại chỉ còn mình cô. Cảnh vật hạnh phúc trong kí ức đó là giả, lúc cô gặp Fine và Rein thì mọi thứ đều đã hoang tàn không bóng người nào nữa rồi!

"Không....thể nào....?" Hana khụy xuống bên đất lạnh, mặc cho những oan hồn kia gào hét bấu chặt vào da thịt mình.

"Hana, giờ đã đến lúc để cô sám hối rồi" Fine cùng Rein bước tới.

"Sakurako!" Tsukuo giật mình đưa tay lên ngăn cản nhưng lại bị Shade chặn lại.

"Đừng!" Shade kéo Tsukuo lại.

"Nhưng mà bọn họ..." Tsukuo quay sang lo lắng hét.

"Em ấy có cách riêng của mình" Bright bước tới.

"Mặc dù không muốn....nhưng chỉ còn cách này để anh có lại em thôi Fine...." Shade nheo mày đau khổ nghĩ thầm, tim anh đau quá thật muốn ôm lấy bóng dáng kia để cô không rời xa anh nữa...mãi mãi...

Hana đang sợ hãi gần như phát điên thì nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lên thấy Fine và Rein tay nắm tay đứng đó nở nụ cười vui vẻ cùng đôi mắt tà mị vô cùng.

"Satan(-sama)...chúng tôi xin cất tiếng gọi ngài giáng lâm nơi thế giới này! Hãy cho chúng tôi thấy dáng vẻ của ngài, sự uy quyền của ngài, năng lực cường đại của ngài...hãy đáp trả! Chúng tôi là những hầu cận của người, Fine (Rein) đây thưa ngài!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro