Quyển I : Lời Nguyền Căn Biệt Thự Ma Ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy trên hành lang, Rein cùng mọi người đã đuối sức đến mức nhấc chân còn không nổi. Khung cảnh xung quanh cứ liên tục thay đổi khiến cho cả đám không thể nào thoát ra khỏi cái nơi này. Mệt đến mức mọi thứ trước mắt đều nhòe đi cả, chân này bắt chân kia mà té ngã trên đất, thấy Rein té Bright cũng chạy lại đỡ cô dậy.

"Em không sao chứ Rein?"

"Em không sao! Mau mau đi cứu Fine, thời gian không còn nhiều!" Rein lo lắng, giọng nói run run mà tay nắm chặt vào vai Bright.

"Tôi biết Sakurako-chan đang gặp nguy hiểm! Nhưng nơi này quá phức tạp" Tsukuo ngồi bộp xuống đất mà lấy lại sức.

Shade lo lắng Fine sẽ rời xa mình thêm một lần nữa, anh sợ lắm! Cái cảm giác tuyệt vọng không thể làm gì khi người con gái mình yêu biến mất trong khỏi cuộc đời mình, anh không muốn cảm nhận lại nó, anh không muốn nó xảy ra lần nữa.

Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi, lần này họ bị đưa đến nơi có ánh trăng chiếu vào làm bừng sáng của khu hành lang tối chỉ có đèn bầu bạn. Hôm nay trăng sáng hơn, to hơn, rõ hơn thường ngày rất nhiều lần.

"Mặt trăng....sao lại lớn như này?" Rein nhíu mày thốt lên khi nhìn thấy mặt trăng qua khe cửa.

Nghe vậy, tất cả nhìn theo ra bên ngoài nhìn trăng để giảm cơn tò mò của mình. Họ có thể thấy trăng rất khác thường ngày, và từ đỉnh đầu của trăng từ từ bị xâm chiếm bởi một màu đỏ huyết, thật đều và chậm rãi.

"Huyết nguyệt sao?" Bright bước lại gần cửa sổ mà nhìn cho rõ.

"Theo phong tục xưa, huyết nguyệt tượng trưng cho điềm dữ! Chắc chắn nếu không ngăn chuyện này xảy ra, thì sẽ có điều gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra" Tsukuo nhíu mày mà liếc trăng như đụng phải kẻ thù.

Vô tình nhìn xuống, Bright thấy Fine nằm gọn trong vòng tròn ma thuật rõ ràng hiện hữu dưới ánh trăng. Bright liền thốt lên kêu gọi tên nhỏ, Shade nghe tiếng liền chạy lại bên cửa sổ để được nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đó. Fine vẫn không sao, cơ thể lành lặn không vết xước khiến anh an tâm phần nào.

"May quá! Em ấy không sao" Shade nở nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt không rời thân ảnh nhỏ bé nằm yên đó.

'Rein!'

Vang trong đầu một giọng nói, Rein bỗng nhiên mở to mắt ngạc nhiên sau đó lấy bình tĩnh mà đón nhận. Đôi mắt như vô hồn Rein khẽ cúi đầu, không phải vì quá xa nên cả hai không liên lạc được với nhau, mà là họ bị gián đoạn bởi những thứ không phải người trong căn biệt thự này.

"Là em à...?" Khẽ nở nụ cười ma mị, Rein cất tiếng nói của mình thật nhẹ nhàng.

Shade, Bright và Tsukuo nghe thấy liền tập trung ánh nhìn sang Rein. Lại thế, cô lại nói chuyện với Fine bằng thần giao cách cảm.

'Em đây! Chị đang ở đâu?'

"Hành lang...nhìn từ ngoài hình như là tầng 4"

'Em biết cách đưa chị ra ngoài! Rein, chị vừa bị té có phải không?'

"Ừm! Xước nhẹ thôi, không sao hết"

Sau một lúc trò chuyện, Rein đứng dậy rồi chỉ ngược về phía sau với nụ cười ma mị đó. Tất cả chỉ biết nghe theo sự chỉ điểm của Rein và đi theo phía sau cô. Đi được một lúc thì dừng lại, Rein đưa tay mở một cánh cửa phòng ra rồi bước vào.

"Đường này!"

Nghe theo Rein, tất cả bước vào trong phòng, bây giờ người cảm thấy thân thuộc nhất là Tsukuo. Căn phòng này của cậu, cái balo của cậu còn để trên giường chưa kéo khóa, tay nắm cửa còn vương lại dấu vân tay của cậu khi bước ra khỏi phòng.

"Chỗ này là phòng của tôi! Sao nó....lại ở trên tầng 4 này?" Tsukuo nhíu mày bước lại thu dọn cái balo trên giường.

"Mọi thứ đều bị hoán đổi! Các phòng, hành lang, các tầng đều bị hoán đổi cho nhau" Rein với đôi mắt vô hồn quay lại, nụ cười biến mất trên môi.

Đôi mắt lam lục dần dần khép lại, cả cơ thể mất đi sức lực khiến Rein phải ngất đi. Vừa thấy sự bất ổn trên mặt Rein thì Bright đã nhào tới ôm trọn cô vào lòng. Rein không tỉnh lại dù Bright kêu gọi hay lay mạnh cô.

"Kiệt sức rồi! Xem ra chuyện khi nãy quá sức với cậu ấy!" Tsukuo làm xong thì đeo balo lên một vai sau đó thì mở cửa sổ ra.

Bên ngoài cửa sổ là một khoảng đất dẫn ra bên ngoài sân chính. Chỉ có không gian các phòng bị hoán đổi chứ không có thay đổi gì bên ngoài nên phòng cậu vẫn thế, dẫn thẳng ra bên ngoài.

"Đi thôi!" Tsukuo leo ra ngoài cửa sổ.

"Nhóc không cần ra lệnh cho anh" Shade nheo mày.

" Bright, cậu ở lại đây đi! Rein ngất đi vì kiệt sức rồi nên cần nghỉ ngơi. Nếu có gì bất ổn hãy thoát ra bằng cửa sổ, được không?" Shade quay người lại nói chuyện với Bright, nhận lại là cái gật đầu đầy tin tưởng của cậu.

Nhanh chóng đi ngay sau khi dứt tiếng, Shade và Tsukuo lao thẳng ra ngoài cửa sổ để cứu Fine. Hình bóng đứng dưới ánh trăng bị che khuất kia là một người con gái, tay cầm con dao màu đỏ huyết từ từ vung xuống cơ thể của Fine.

"Dừng tay" Shade nhanh chóng hét lên mong sao người đó dừng tay lại.

Nghe tiếng gọi, người con gái kia từ từ dừng tay lại sau đó quay ra sau. Ánh trăng từ từ tỏa sáng phía sau lớp mây mờ, người con gái kia với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, nước da ngâm cùng đôi mắt tím ngọc xinh đẹp.

"Là...là cô!" Tsukuo giật mình dừng lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào đứa con gái trước mặt mình.

Người con gái đó mặc trên người bộ đồng phục giáo viên, nụ cười điện loạn bỗng vang lên khiến Shade tức giận. Bảng tên ghi danh Hariko Hana, giáo viên chủ nhiệm lớp 7-C.

"Là em sao, trò Tsukuo?" Cô Hana quay sang, đôi tay buông lỏng.

"Cô giáo, đây rốt cuộc là sao?" Shade nhíu mày trầm giọng, đôi mắt căm thù nhìn vào cô Hana.

" Là sao thì....em cũng thấy rồi đó! Cô đang định giết Sakurako-chan" cô Hana đưa đôi mắt màu tím ngọc kia nhìn ra phía sau, Fine đang nằm đó.

"Vì sao chứ? Em ấy có làm gì cô đâu chứ?" Shade hét lớn trong tức giận.

"Em không biết thì đừng nên nói! Chính họ....chính chị em sinh đôi nhà Sakurako đã giết chết anh ấy" Hana quay sang, trong mắt chứa đầy thù hận mà hét đáp trả.

"Hả!?" Tsukuo và Shade không khỏi bàng băn khoăn khi nghe thấy thế.

Lúc đó trong phòng của Tsukuo, sắc mặt Rein bỗng dưng tái đi hẳn khiến Bright lo lắng tay nắm chặt tay của Rein. Đôi môi hôn nhẹ lên trán của Rein rồi thì thầm.

"Xin em...hãy cố gắng lên! Anh không muốn mất em lần nữa đâu! Rein!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro