Quyển I : Lời Nguyền Căn Biệt Thự Ma Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang tối, Fine đi thẳng về phía trước. Đôi mắt cứ như phát sáng vào đêm tối mù mịt, Fine càng đi sâu vào bên trong thì không gian càng tối đen hơn. Phía sau, tiếng nước rơi "tí tách" trên sàn, tiếng "cạch cạch" của chiếc kéo vang lên, tiếng bước chân theo sau nhỏ từ nãy đến giờ. Nhỏ dừng thì nó dừng, nhỏ đi thì nó đi. Dù có quay ra sau thì vẫn chả thấy gì ngoài hành lang và bóng đêm.

"Trò nhát ma cũ xì" Fine nheo mày thất vọng. Đúng! Thất vọng đấy. Mấy trò này nhỏ gặp hoài nên bây giờ đối với nó chả có tí cảm xúc nào nữa rồi. Fine tới đây vì muốn gặp thêm vài trò nhát ma mới, ai dè đâu lại gặp trò cũ.

Nói xong Fine quay lưng đi tiếp, những âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa. Fine không để tâm mà đi tiếp về phía trước. Rồi nhỏ dừng lại khi thấy phía trước có một cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Nhìn chăm chú một lúc thì Fine đưa tay vào túi áo lấy ra hai thanh sắt vừa tay, và khá nhỏ.

Mò mẫm một lúc thì cũng mở được ổ khóa, Fine mở ổ khóa rồi tiến vào trong. Âm thanh kia biến mất ở cửa vào, nhưng Fine có thể nhận biết được..."nó" vẫn còn đứng ở trước cửa đợi cô ra và một nhát giết chết cô. Fine không do dự tiến sâu vào bên trong căn phòng.

"Hể ~ ra đây là lí do ngôi mà này có nhiều linh hồn như vậy" Fine dừng lại rồi nhìn thứ đang phát sáng trước mặt mình.

RẦM..........

Cánh cửa bị đóng chặt lại, Fine quay lưng chạy lại cố dùng sức mở cánh cửa ra. Rồi bắt đầu đập cửa la hét nhưng hoàn toàn không có ai bên ngoài, một bàn tay cầm ổ khóa lên rồi khóa cửa lại nhốt Fine ở bên trong.

"MỞ CỬA! MAU MỞ CỬA! REIN!!!!!!!!! SHADE!!!!!!!! BRIGHT!!!!!!!!!! AI CŨNG ĐƯỢC GIÚP EM VỚI!"

RẦM Rầm rầm....

"Xong...một đứa"

Ở rất xa.

Rein giật mình rồi quay ra sau lưng nhìn về phía xa "Fine....?"

Chỗ của Bright và Shade. Cả hai đang chạy thì Shade có linh cảm chẳng lành rồi cậu dừng lại nhìn ra phía đằng sau. Con ma kia không thấy sau lưng nữa, nó biến mất từ lúc nào chả hay. Trong lồng ngực, trái tim như muốn vỡ tung ra. Cái cảm giác khó chịu gì đây?

Bright không thấy Shade nữa nên dừng lại quay ra sau xem "Shade?"

Shade vẫn nhìn ra sau mà đáp trả lại Bright "Xin lỗi Bright! Cậu đi trước đi. Mình có linh cảm chả lành về hai người họ" nói xong Shade chạy đi về phía sau chả đợi Bright. Bright cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn chạy theo Shade.

Phía bên dưới tầng một, Tsukuo vì nghe thấy tiếng hét văng vẳng bên tai nên ngồi bên giường của mình chờ đợi. Từ phía ngoài cửa vang vào tiếng nước chảy, mùi hôi thối, mùi máu, tiếng bước chân chậm rãi và cả hơi thở.

"..." Tsukuo muốn mở cửa ra xem thử nhưng vì nhớ tới lời dặn của Fine và Rein nên vẫn chần chừ.

Tách....tách tách....

Tiếng nước chảy dừng lại ngay trước cửa phòng của Tsukuo. Cảm nhận được tiếng bước chân của cũng dừng lại ngay trước cửa phòng, trái tim đập liên hồi cùng nỗi sợ hãi về màn đêm bao phủ. Cậu vẫn ngồi đó nhìn xuống khe hở cửa, không có bóng người nào nhưng lại có vài giọt máu chảy vào và cả tiếng cười quái dị.

"He hè....he he he...."

"!!!" Tsukuo hốt hoảng, nhanh tay với lấy balo của mình rồi lấy ra một cây dao găm ánh bạc, khắc ở giữa là hình thập giá màu đen còn có cả vỏ dao màu bạc trang trí thêm vài viên ngọc đỏ.

Ánh bạc của cây dao lóe lên cùng ánh mắt kiên định của Tsukuo, tay cậu định rút dao ra. Bỗng dưng máu chảy vào phòng đột ngột rút ra khỏi phòng, tiếng cười kia cũng dừng rồi biến mất.

"..." Tsukuo nheo mày rồi cất dao vào balo lại rồi mang lên vai. Nhanh chóng rời giường bước tới cửa phòng và mở ra xem xét. Quả thật trước cửa chả có ai cả. Tiếng sấm chớp cùng tiếng trời mưa ở ngoài này lại rõ hơn trong phòng. Vì sao chứ? Rõ ràng phòng cậu có cửa sổ mà?

"Trăm nghe không bằng mắt thấy" Tsukuo bước ra khỏi phòng, trên vai giữ chặt chiếc balo. Từ trên tầng hai tiếng đập cửa nghe thấy rõ ràng khiến cậu cũng bất giác nhíu mày.

"mở cửa....mở cửa ra...."

Tsukuo giật mình "Sakurako-chan?" 

Không chần chừ, cậu nhanh chóng tiến tới cầu thang nhưng lại bị một bức tường vô hình chặn lại. Từ những khung tranh kia lại phát lên tiếng kêu kì dị rồi từng người, từng người từ đó mà bước ra rồi rơi xuống đất.

"Đau quá..."

"Ta hận ngươi...."

"Ta sẽ giết ngươi...."

...

"Tck!" Tsukuo tặc lưỡi một cái rồi lấy ra cây dao găm khi nãy nhìn quanh đề phòng đám đó. Từng người xông tới tấn công cậu, cậu rút dao ra khỏi vỏ rồi chém giết từng tên xông lại. Nhưng lạ thay nhưng tên cậu giết lại tự hồi phục rồi lại xông tới tấn công cậu lần nữa.

"Chết tiệt!" Tsukuo nhíu mày.

Cùng lúc đó, Rein vẫn đang loay hoay với cái hành lang mà mình đi. Lúc nãy rõ ràng đằng sau là một con đường thẳng bây giờ lại y như mê cung không lối thoát. Mồ hôi cũng đã đổ, sức lực cũng dần hao mòn nhưng Rein vẫn không dừng chân lại mà tiếp tục đi tìm lối ra.

"Kì lạ thật đấy" Rein nhìn quanh. Chiếc đèn pin của Rein cũng không hiểu vì sao mà nổ bóng rồi tắt mất. Rein hốt hoảng buông ra rồi lùi lại.

Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi, lần này không phải hành lang nữa. Mà nó là những cầu thang dẫn đến những cánh cửa khác nhau và cũng là một không gian khác.

"..." Rein nhíu mày cắn răng tức giận. Độ khó càng ngày càng tăng lên, và chắc chắn đằng sau những cánh cửa kia là một mối nguy hiểm đang chờ đợi. Chỉ cần sai một li là có thể mất mạng.

End

Mình định đăng một truyện khác...không biết có ai đọc hông há?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro