Quyển I : Lời Nguyền Căn Biệt Thự Ma Ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp cộp....

Trên hành lang tối vang lên những tiếng bước chân đều đều, chậm rãi. Ánh sáng mờ ảo từ cây đèn pin càng tạo nên vẻ thần bí, ma quái cho dãy hành lang của ngôi biệt thự ma ám này. Fine và Rein nắm tay nhau bước đi phía trước, Shade và Bright tay cầm đèn pin theo bước phía sau. Cả bốn người đang đi trên hành lang tầng hai để "thám hiểm" ngôi biệt thự này. Ánh sáng tuy mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy được phía trước hành lang bị chia thành hai lối khác nhau.

Cả bốn dừng chân lại nhìn bức chân dung trước mặt. Quả là xinh đẹp, nét đẹp thần bí từ một cô gái trong bức tranh cùng nụ cười mỉm duyên dáng, mái tóc vàng nâu uốn xoăn, đôi mắt màu bạch kim nổi bật, cùng làn da trắng, chiếc váy tiểu thư màu hồng phấn kiểu Đức. Cô gái ấy đang ngồi trên một chiếc ghế có tựa lưng. Phía sau là cầu thang đi lên tầng thứ hai, cảnh vật xung quanh quen thuộc đó, bức tranh này được vẽ ở ngôi biệt thự này, chính tầng một giữa lối đi lên cầu thang.

"Cô gái này cũng bị nhốt trong đây sao?" Shade đưa cây đèn pin chiếu lên xem xét kĩ lưỡng, rồi lên tiếng hỏi.

Fine lắc đầu, đôi mắt không rời bức tranh mà trả lời lại "không phải! Hình như đây là bức vẽ thôi"

"Phía sau chắc chắn là vẽ cầu thang để lên tầng hai. Vậy bức tranh này vẽ ở chính nơi đây rồi" Bright đưa đèn pin lại sát bức tranh rồi nhìn thật kĩ.

"Ừm! Nơi này bị chia hai lối rồi, chúng ta chia ra thôi" Rein nhìn qua hai phía đường đi, rồi quay ra sau nhìn Shade và Bright.

"Không được! Như vậy nguy hiểm cho hai em lắm" Shade đưa tay lên bác bỏ ý kiến, đôi mắt nhíu lại.

"Đúng đó! Nếu như hai em có mệnh hệ gì thì sao?" Bright nhíu mày nhìn Rein.

Fine và Rein nở nụ cười ma quái rồi đồng thanh "Không sao đâu" Bright và Shade nheo mày khó hiểu nhìn vao hai cô gái bé nhỏ ở trước mình.

Fine nhìn sang Rein "Ma hoàn toàn không có hại đến con người, bọn chúng chỉ hù dọa, gây ảo giác cho chúng ta sợ mà thôi..."

Rein nhìn sang Fine "...nổi sợ hãi là sức mạnh của bọn chúng, từ nhỏ bọn em chả có biết cái gì là vui, buồn, yêu, sợ, thích hay hạnh phúc. Nên bọn chúng hù dọa chỉ là vô ích thôi"

Nghe tới đó, trái tim của Shade và Bright đau như cắt. Nếu như khi xưa bọn anh có thể ngăn hai cô nhóc ngốc nghếch này lại, thì có lẽ bây giờ Fine và Rein đã biết những thứ cảm xúc đó rồi. Nụ cười xinh đẹp, quyến rũ trên khuôn mặt của Rein, hay nụ cười hồn nhiên, tinh nghịch trên khuôn mặt của Fine tất cả chỉ còn là quá khứ, hư vô. Hai cô nhóc ngây thơ, hồn nhiên năm nào đã trưởng thành theo một chiều hướng hoàn toàn khác với hai anh tưởng tượng. Nỗi buồn khắc sâu trong tim làm sao xóa đi đây? Nỗi cô đơn, tội lỗi đã trở thành tảng đá đè nặng lên kí ức làm sao phá tan đây? Làm sao mới có thể giúp em trở lại là con người trước kia đây? Phải làm sao để em nhớ ra anh là ai trong quá khứ của em đây? Làm sao để em nhớ ra anh quan trọng với em như thế nào đây? Phải làm sao đây?

Bright và Shade buồn ra mặt, đau đớn ra mặt. Fine và Rein nhìn nhau rồi gật đầu một cái, hai cô nhóc đưa tay chạm vào khuôn mặt buồn bã, khó chịu của hai anh. Cả hai giật mình định thần nhìn lại hai bóng dáng trước mặt mình, vẫn là bóng dáng đó, vẫn là khuôn mặt, hình hài đó, nhưng lại không có một chút cảm xúc nào.

"Hai người sao vậy?" Fine để tay xuống.

"Nhìn mặt tái lắm, bị bệnh gì à?" Rein di chuyển tay mình lên trán của Bright, nhưng chiều cao giới hạn dù cố gắng nhón chân lên cũng chưa chạm tới trán của Bright.

Bright cười nhẹ một cái, liền khom lưng xuống cho Rein sờ trán.

"Sao rồi bác sĩ? Tôi có bị bệnh gì không?" Bright nhìn Rein không khỏi buồn cười, liền buông một câu trêu ghẹo.

"Anh là đang trêu em đó à?" Rein nheo mày buông tay rời trán của Bright hạ giọng nói.

"Không có! Làm sao anh dám động đến một thiên tài chỉ có mấy ngày mà lại làm xong nhiệm vụ cần một tháng mới xong chứ?" Bright đứng thẳng lên rồi nhìn xuống Rein.

" Hừ..." Rein phồng má giận càng thêm giận, vì câu hồi nãy anh nói là sự thật không thể cãi lí lại được.

Cái cặp đôi này thật rắc rối nha! Lo lắng quan tâm thì là chuyện thường ngày, hôm nay Bright lại trêu Rein khiến cô phải phồng má chịu thiệt như vậy, thật là lần đầu mới thấy. Fine và Shade đứng kế bên không khỏi bật cười thành tiếng.

"Hai người thôi ngay đi. Fine à, chúng ta còn phải tìm ra bí mật của nơi này nữa. Đi thôi!" Nói xong Rein quay đi thật nhanh về hành lang phía trên trái. Fine giật mình không cười nữa liền giật cây đèn pin trên tay Shade mà chạy theo Rein.

"Rein! Đợi em với!" Fine chạy theo Rein.

"Nè Fine cẩn thận đó" Shade giật mình nói vọng theo.

Nói xong, Bright và Shade quay lưng đi về hướng đối nghịch. Khi cả bốn người khuất bóng, bức tranh bỗng dưng rung chuyển dữ dội, đôi mắt của cô gái trong bức tranh bỗng rơi những giọt nước mắt màu máu. Chỗ của Fine và Rein, Fine đang cố gắng vừa chạy vừa nhìn xung quanh để xem xét.

"Fine! Em mau lại đậy đi" Rein hét lớn từ phía trước. Fine hốt hoảng chạy nhanh lại và cũng giật mình nhìn vào phía trước lại có hai lối rẽ.

"Làm sao đây? Chúng ta chỉ có một cây đèn mà thôi, với lại chia ra bây giờ thì hết sức nguy hiểm" Fine quay sang nhìn Rein, đôi mày nhíu lại lo lắng.

"Liều thôi! Em cầm theo đèn pin đi, để chị đi không cho" Rein quay sang, đôi mắt kiên định nhìn vào Fine.

"Không! Em không thể để chị một mình được. Em cần chị!" Fine hốt hoảng nhìn vào Rein. Rein lắc đầu rồi hiền dịu nói nhỏ nhẹ với Fine.

"Chị cũng rất cần em! Chị là trí não thì em chính là cơ thể, nhưng nếu chị em ta bỏ qua chuyện này thì còn gì là thanh danh nữa. Fine em nghe chị, chúng ta nên chia ra để tìm ra sự thật " Rein nhẹ nhàng đặt 2 tay lên vai của Fine dịu dàng khuyên bảo. Thấy Fine gật đầu thì cười một cái, rồi xoa đầu Fine. "Ngoan lắm"

"Nhưng đèn pin vẫn là chị nên cầm thì hơn!" Fine đẩy đèn pin qua cho Rein rồi quay đầu chạy thật nhanh về phía bên phải mặc cho Rein ở phía sau la hét.

Cuối cùng thì cả hai cũng tách nhau ra hai hướng. Nhưng khi Rein đi được xa phì phía hành lang ở đó xuất hiện một cái bóng đen đầy máu trên người, tay cầm một cây kéo không ngừng cắt da, thịt của mình khiến máu rơi xuống nền nhà.

" !!! " Fine và Rein giật mình rồi dừng lại. Cả hai đồng loạt quay ra sau khi cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi ngang sau lưng mình.

"Mình tưởng tượng ra à? Rõ ràng là ánh đèn pin của Rein thôi mà." Fine nhìn kĩ lưỡng rồi cũng quay đầu bỏ đi khi thấy ánh sáng từ phía đối diện rọi về phía mình. Nhưng....đó thật sự là ánh sáng của Rein?

Chỗ của Shade và Bright, cả hai đang đi trên một hành lang đầy những con búp bê có hình thù quái dị cái mất đầu, cái mất tay, cái mất mắt còn vài cái thì bị treo ngược, hay bị treo cổ...

Shade lo sợ tự mình ôm mình rồi run lên mà nói "Chỗ này ghê quá, nhanh nhanh tìm lối ra thôi Bright"

Lịch kịch...

"Hả!??" Shade đột nhiên ngừng lại, rồi quay ra sau đầy vẻ nghi ngờ.

Phía sau đúng là Bright đang cầm đèn pin nhìn vào Shade đầy vẻ khó hiểu. Shade thở phào một cái nhẹ nhõm rồi bước lại đánh Bright một cái.

"Đừng có hù người chứ!" Shade tức giận.

"Làm gì mà giận vậy?" Bright xoa chỗ vừa mới bị đánh, đôi mắt đăm chiêu nhìn Shade.

" A!" Shade bỗng dưng nhìn Bright, khuôn mặt ngu ngơ.

"Gì vậy? Lại định tìm lí do gì hù tôi lại đấy à? Tôi không bị câu lừa đâu" Bright quay sang Shade nhíu mày kiên định. Đèn pin chiếu thẳng vào mắt Shade.

"C....có lẽ do tôi tưởng tượng...nhưng mà....a...àm...ưm....chúng ta đi mấy người ấy nhỉ?" Shade đưa tay gãi gãi mặt vài cái rồi hỏi Bright một câu ngốc nghếch.

"Có bị gì không đấy? Từ lúc tách với Fine và Rein thì còn hai chứ bao nhiêu?" Bright nhíu mày tức giận nhìn Shade hét.

"...." Khuôn mặt bỗng ngu ra, Shade cười nhẹ một cái tỏa hào quang rồi nhẹ nhàng nói với Bright "Tôi nói chắc cậu không tin nhưng mà....chúng ta có thêm bạn đồng hành kìa..." Shade đưa tay chỉ ra phía sau Bright.

"Bạn cái gì chứ? Nói nhảm nhí không à?" Bright tức giận quay ra sau, đèn pin cũng chiếu theo ra phía sau. Đằng sau là một con người? Không không không không! Là một con ma bị lộn ngược đầu, miệng bị rạch tới tận mang tai và đang nở nụ cười man rợ nhìn chăm chăm vào Shade.

Bây giờ nhìn kĩ thì Shade mới thấy nó nhìn mình, cậu tái xanh mặt nhưng vẫn giữ nụ cười đó để bớt sợ. Bright đang mặt lạnh nhìn thẳng vào con ma đó thì nó liếc sang một cái khiến cậu thót tim, mặt tái xanh Bright đưa đèn pin nhìn vào Shade rồi gật đầu một. Shade cũng đưa ngón cái lên như hiểu ý. Cả hai hít một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh về phía trước.

"CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đang trong lúc chạy thì Shade mới bắt đầu nói "Hèn chi lúc kêu cậu lại nghe cái gì mà "lịch kịch" ai dè nó phía sau"

"Sao không nói sớm hả?" Bright chạy thật nhanh, thật nhanh rồi hét.

Lịch kịch....lịch kịch....

Cả hai vừa chạy vừa quay ra sau không thấy nó thì nghi ngờ nên nhìn lên trần nhà mới thấy nó đang bò trên ấy, cẫn cái nụ cười man rợ đó, tóc nó dài xuống chạm đất. Cả hai giật mình quay đầu lại rồi tập trung vào tốc độ và chạy nhanh hơn nữa.

Phía bên dưới, tiếng bước chân cứ liên tục đan xen nhau trong bóng tối khiến những học sinh chưa ngủ bên dưới sợ càng thêm sợ. Lione và Mirlo trùm mền kín mít run lẩy bẩy. Tiếng rầm sét lại càng lớn hơn tạo ánh sáng và phản chiếu vào trong tấm rèm cửa một cái bóng đen. Là một cô gái đang bình thường thì cái đầu lại lộn ngược lại và nó cũng nở nụ cười man rợ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro