Chap 6 - Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chifuyu phải ra ngoài từ sớm cửa hàng thú cưng hôm nay cũng đóng cửa, Kazutora đang ngồi trên sofa chơi, anh muốn chờ Chifuyu về.

Mãi cho gần tới khuya Chifuyu cuối cùng cũng đã về, trên người lại toàn mùi rượu. À đúng rồi hôm nay Chifuyu bảo cậu đi gặp mấy đứa bên Touman mà.

" Chifuyu mày có ổn không đấy ? "

Kazutora nhìn Chifuyu cứ gật gù rồi đi loạng choạng như sắp ngã tới nơi liền chạy lại đỡ lấy cậu nằm lên ghê sofa.

" Baji - san "

Trong cơn mê man ấy thế mà Chifuyu lại nhắc đến Baji, tâm trạng Kazutora lại trầm xuống. Phải rồi làm sao mà anh lại quên mất việc Baji là người mà Chifuyu yêu quý nhất chứ vậy mà anh lại chính là người giết đi Baji cũng là người bạn tri kỉ của anh. Anh muốn khóc nữa rồi nhưng không được anh không muốn để ai thấy mặt yếu đuối của anh một lần nào nữa.

" Chifuyu mày nằm im ở đây tao đi lấy trà giải rượu cho mày "

" Baji - san đừng đi mà "

Chifuyu cứ như một đứa trẻ đòi mẹ ôm chặt lấy Kazutora như thể anh sẽ rời đi mãi mãi nhưng cậu là đang gọi tên Baji, cậu nhầm anh thành Baji sao ? Anh đương nhiên biết bao năm qua cậu vẫn ám ảnh với cái chết của người mà cậu ngưỡng mộ nhất. Nhưng có lẽ vì thương sót anh mà cậu đã che giấu đi sự ghét bỏ ấy chăng ?

" Chifuyu...buông tao ra " Kazutora cố gắng gỡ tay Chifuyu ra khỏi eo mình.

" Không Baji - san " Chifuyu.

" Chifuyu à, mày say quá rồi đấy " Kazutora.

" Không có " Chifuyu.

Chifuyu cứ giữ chặt lấy Kazutora rồi lại gọi tên Baji trong vô thức có lẽ do rượu đã làm cậu chẳng phân biệt được ai nói rồi. Mỗi câu " Baji - san " phát ra từ miệng cậu chẳng hiểu sao lại khiến tim anh nhói lên một lần. Anh là đang khó chịu khi Chifuyu nhầm anh thành Baji à ? Nhưng tại sao ?

" Chifuyu ! Mày nhìn cho rõ tao là Kazutora chứ không phải Baji " Kazutora.

Kazutora đột nhiên phát hỏa mà túm lấy gương mặt kia nâng lên cho cậu nhìn thật mặt anh.

" Kazutora.... " Chifuyu.

" Baji chết rồi mày đừng có ám ảnh cậu ta nữa Chifuyu ! tỉnh dậy mau " Kazutora.

" Baji - san...chết rồi " Chifuyu.

" Đúng rồi nhỉ anh ấy chết rồi... " Chifuyu.

" Tại mày, là do mày đã hại chết Baji - san " Chifuyu.

Cậu như biến thành một con người khác phát điên mà lao vào đè Kazutora xuống đất tay bóp lấy cổ anh. Ánh mắt cũng giăng đầy tơ máu.

" Khụ...buông...ra... " Kazutora cố gắng gỡ cái tay đang bóp chặt lấy cổ mình, Chifuyu phát điên rồi chẳng còn lại Chifuyu hiền lành tốt bụng nữa rồi.

" Kazutora ! Mày có biết tao ghét mày đến cỡ nào không hả ? Nhìn mày tao chỉ muốn chỉ muốn giết chết mày để đền mạng cho Baji - san " Chifuyu.

" Mày nghĩ tao tốt bụng đến mức cho mày ăn đây ? Là do Draken đã nhờ tao làm thế cậu ta cuối đầu cầu xin tao giúp mày, cậu ấy bảo mày là báo vật của Baji - san nên mong tao sẽ chăm sóc cho mày... "

" Sao ngày đó Mikey không đánh chết mày nhỉ ? Để mày phải đền mạng cho Baji - san người như mày vốn chẳng nên sống trên đời đâu Kazutora ! "

" Đáng ra người trước mặt tao phải là Baji - san chứ không phải mày "

Kazutora chết lặng rồi, anh cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp chặt lại, đau lắm từng giọt máu chảy ra từ khe nứt trái tim sớm đã vụn vỡ. Haha hóa ra mọi thứ đều chỉ là lừa dối thế mà anh lại ngu ngốc tin những điều ấy là sự thật, cũng thắc mắc sao ngày đó Mikey lại không đánh chết anh đấy, lại còn bảo anh đừng tự tử mà chắc là do Baji bảo anh chính là báo vật của cậu ấy.

Tệ thật đấy, anh cuối cùng cũng chỉ là một bản sao, một người thay thế không hơn không kém. Đã là một người thay thế thì sao có thể đòi hỏi tình yêu thương thật lòng chứ ? Là anh đã sai khi tin tưởng để rồi bây giờ nhận lại kết quả mà anh cũng chẳng thể ngờ đến.

" Ha...haha... "

" Kazutora ??? "

Kazutora bỗng cười lớn, cười cho số phận ai oán của bản thân, cười cho sự mềm lòng tin người, cười cho sự ngu muội để người khác xoay mình như một thứ đồ chơi, à không đúng là một thứ đồ thay thế.

" A...khóc mất rồi tệ thật, mày nói đúng lắm đó Chifuyu tao đáng ra nên chết để đền mạng cho Baji "

" Phải đền mạng cho cậu ấy "

" Baji chết là do tao, là tao hại cậu ấy "

" Tao đáng ra phải chết "

" Phải rồi tao đã tự tay đâm cậu ấy "

" Là tao... "

Kazutora miệng cười nhưng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, những lời anh nói ra đều mang theo sự điên loạn khác thương, cơ thể anh hơi run rẩy nhìn Chifuyu rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát, anh phát bệnh rồi ! Dường như chẳng thể điều khiển hành động của bản thân nữa. Nhưng lần phát bệnh này đặt biệt hơn nhỉ anh không chỉ muốn kiểm soát mà ngược lại càng thêm điên loạn không còn là một người trầm tính ít nói mà chính là một kẻ điên.

Anh đẩy Chifuyu ra rồi chạy một mạch ra ngoài dù trời đã tối. Anh cứ chạy mãi mặc kệ có va phải người đi đường anh cũng chỉ cúi gầm mặt nói " xin lỗi " rồi lại chạy đi tiếp mặc cho những lời mắng chửi nhưng anh chẳng thể nghe lọt tai chữ nào, trong đầu anh cứ xuất hiện những câu mà Chifuyu đã nói. Đến khi kiệt sức dừng lại thì anh đã đứng trước mộ của Baji từ lúc nào.

Anh thẩn thờ ngồi xuống trước mộ của Baji, hai chân cong lên trước ngực, tay ôm lấy cơ thể đang từng hồi run rẩy, chẳng phải do lạnh mà là do căn bệnh cũ lại hành anh nữa rồi, vốn tưởng nó đã chẳng còn nhưng bây giờ nó lại một lần nữa xuất hiện.

Những cảm xúc lại đang tranh giành nhau nắm quyền đều khiển cơ thể anh, sợ hãi, lo lắng, điên loạn, buồn bã, chúng đang ăn mòn lấy cơ thể anh từng chút một. Cơ thể như có hàng ngàn con vật gặm nhấm nhỏ đang bò loạn trong cơ thể, sự sợ hãi bao trùm lấy đại não. Dù làm thế nào cũng chẳng thể giảm bớt được sự run rẩy, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt, hóc mắt cũng đỏ hoe, đôi mắt màu cát xinh đẹp lại trở nên vô hồn, thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro