Chap 5 - Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày thì Kazutora cũng được ra viện nhưng chân vẫn băng bó cần hạn chế di chuyển nhưng nhìn chung thì đã ổn hơn rất nhiều.

Chifuyu cũng đem một bé mèo từ tiệm thú cưng về cho Kazutora chơi cùng nghe bảo thú cưng sẽ giúp những người bệnh tâm lí được ổn hơn và đúng là nó có hiệu quả thật anh cứ ôm con mèo chơi cả ngày và mèo con cũng rất ngoan ngoãn cho anh ôm.

Sau một thời gian thì Kazutora cũng được tháo băng trắng quấn ở chân ra, có thể di chuyển được như bình thường, anh cũng đã ổn định tâm lí hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách với những người con trai. Cũng phải thôi người vốn đã có vết thương tâm lí thì đâu dễ mở lòng cởi mở như trước được chứ. Nhưng như này cũng ổn hơn rồi, anh có thể ra ngoài trò chuyện cùng mọi người và có lẽ mấy con mèo ở tiệm thú cưng thích anh lắm, chúng cứ bám lấy anh mỗi khi anh đến.

Nhìn xem chẳng khác gì một con mèo to ở giữa một đám mèo con không.

" Oái " Kazutora bỗng la lên khiến Chifuyu dừng công việc đang làm mà quay qua hỏi.

" Sao đấy ? " Chifuyu.

" Cậu nhóc này cào vào tay tao rồi " Kazutora vừa nói vừa chỉ vào con mèo màu đen đang nằm thoái mái trong cái ổ.

" Cái tính con này xấu lắm hồi đó nó cào tao mãi " Chifuyu đi đến kệ thuốc rồi lấy băng keo lại gần Kazutora đang ngồi giữa đám mèo, cậu nhẹ nhàng lấy thuốc thoa lên chỗ bị cào đang ứa máu rồi lấy băng keo dán lên.

" Cảm ơn Chifuyu "

Kazutora cười tươi nhìn Chifuyu khiến mặt cậu thoáng đỏ lên, tim cũng đập loạn trong lòng ngực, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng khó nói thành lời.

Thời gian cứ thế trôi qua bình yên mà vui vẻ đến mức cả Chifuyu quên mất việc mình từng ghét Kazutora đến mức nào. Có lẽ cứ yên bình như thế lại hạnh phúc biết bao.

" Này Kazutora, mai là ngày nghỉ mày muốn đi chơi không ? " Chifuyu vừa rửa bát vừa quay qua hỏi con người đang cho từng quả dâu tây vào miệng.

Kazutora sau thời gian bị Chifuyu ép ăn thì cũng ăn nhiều hơn một tý chỉ một tý thôi chứ ăn vẫn ít lắm nhưng ít ra không gầy gò như lúc trước nữa.

" Đi đâu ? " Kazutora.

" Ừm công viên giải trí chăng ? " Chifuyu suy nghĩ rồi nói.

" Hoặc nơi khác cũng được nhưng cấm mày từ chối không chịu đi "

Chifuyu phải bồi thêm một câu đe dọa vì Kazutora suốt ngày cứ không ở trong nhà ôm mèo thì cũng là ở cửa hàng thú cưng chơi với mèo còn bình thường chỉ khi Chifuyu lôi kéo dữ lắm mới đi đến siêu thị mua sắm này kia. Sợ thế này có ngày anh tự kỷ lại khổ.

" Cũng được đó lâu rồi tao không đi chơi "

Kazutora cười rồi lại tiếp tục ăn mấy quả dâu, bao lâu rồi anh không đi chơi nhỉ cũng chẳng nhớ nữa có lẽ rất lâu. Mà một người như anh làm gì có cơ hội đi chơi được chứ, sao anh lại quên vấn đề này nhỉ.

" Được quyết định vậy nhé " Chifuyu cất bát đĩa lên kệ rồi lấy khăn lau khô tay đáp.

Sáng hôm sau, Kazutora bước ra với chiếc áo len cổ lọ màu đen che đi hình xăm trên cổ, cùng quần jean ôm lấy đôi chân thon dài, chân mang một đôi giày sneaker màu đen. Mái tóc dài cũng được búi thành một cục nhỏ phía sau, hai cọng tóc vàng được để rũ xuống gương mặt với đôi mắt màu cát cùng nốt ruồi xinh đẹp ở dưới mí mặt càng tăng vẻ đẹp cho anh.

Chifuyu hôm nay cũng mặc một chiếc áo hoodie màu đen cùng quần jean và giày sneaker đen nhìn chung lại khá giống với Kazutora nhìn lại như đồ couple.

Cậu và anh nhìn nhau rồi lại quay sang hướng khác. Cả hai không hẹn mà lại có cùng suy nghĩ đối phương thật sự rất đẹp. Họ lại chẳng nhận ra từ bao giờ trong tim họ lại xuất hiện hình bóng đối phương một cách mờ nhạt rồi dần rõ ràng hơn. Tựa một tia nắng mặt trời chiếu sáng trái tim vốn tưởng đã đóng băng.

Cả hai cùng nhau đi đến công viên giải trí mua vé rồi lại kéo nhau chơi hết trò này tới trò kia. Kazutora ấy thế mà lại cười rất nhiều cứ sợ anh thấy đông người lại sinh ra lo lắng nhưng mà tình hình hiện giờ thì không đâu.

Chifuyu khi đi mua nước về thì thấy Kazutora đang lay hoay với cái máy gắp thú bông. Lại gần thì mới biết anh đang cố lấy con hổ nhồi bông nhưng mà anh chơi trò này tệ lắm gắp mãi chẳng được thế là anh đành bỏ cuộc, quay ra sau thì thấy cậu đã đứng đấy từ bao giờ.

" Để tao lấy nó cho mày nhé "

" H-hả ? "

Chifuyu đưa chai nước cho Kazutora rồi đi đến cái máy cho đồng xu vào rồi bắt đầu cầm lấy cần điều khiển. Sau một hồi thì con thú bông cuối cùng cũng ra ngoài được. Cậu cầm lấy con hổ bông màu vàng có vài cái sọc đen đưa cho Kazutora đang nhìn cậu bằng ánh mắt khâm phục.

" Giống mày đấy "

" Cảm ơn Chifuyu, mày là tốt nhất "

" Đi thôi còn nhiều trò lắm đấy "

" Đến ngay "

Thế là cả hai lại đi vòng vòng chơi các trò chơi khác thì bỗng Kazutora cầm lấy tay Chifuyu kéo lại chỗ chơi tàu lượn siêu tốc.

" Chifuyu chơi trò này đi " Kazutora háo hức chỉ lên cái tàu đang lao nhanh trên đường rây cùng những tiếng la thất thanh của người chơi.

" Ờm hay mày chơi một mình đi " Chifuyu nghe mấy tiếng la hét rồi lại nhìn tốc độ chiếc tàu lao xuống mà đổ mồ hôi.

" Mày kéo tao đến đây thì phải chơi với tao " Kazutora không do dự kéo Chifuyu lại chỗ mua vé rồi lại đẩy cậu lên đầu tàu ngồi còn tốt bụng thắc dây an toàn giúp cậu mặt cậu nãy giờ đang đầy sự hoang mang rồi.

Đã không chơi thì thôi chứ chơi rồi mới biết cảm giác nó như nào, chiếc tàu lúc lên dốc thì chậm chạp vài cơn gió thổi qua mát rượi nhưng chưa thư thái được bao lâu thì cả con tàu trượt một đường xuống kéo theo mấy tiếng la hét muốn khàn giọng, sợ hãi có phấn khích có.

Kazutora một bên vui vẻ cười lớn tận hưởng từng cơn gió thôi vào mặt còn Chifuyu bên cạnh lại thảm hơn nhiều gương mặt hết xanh rồi trắng, một cảm giác buồn nôn đang sôi trào nơi cổ họng tưởng chừng sẽ nôn luôn tại chỗ.

Đến khi chiếc tàu dừng lại thì mọi người cũng đi xuống người thì vui vẻ mua vé chơi lại, người thì lảo đảo đi chẳng vững, người thì mặt lại chẳng có một tia cảm xúc gì, và chắc chắn sẽ có một số người nhào đầu vào nhà vệ sinh để ói và Chifuyu là một trong số đó làm Kazutora đứng bênh cạnh nén cười vỗ lưng cho Chifuyu dễ chịu hơn. Ai mà nghĩ cậu sẽ nôn tới mức muốn lôi cả ruột gan ra ngoài chứ.

" Mày ổn không đó Chifuyu ? " Kazutora.

" Không sao... " Chifuyu.

" Nhìn mày cứ như sắp chết tới nơi ấy " Kazutora đưa chai nước cho cậu không quên buông lời trêu chọc.

" Tao thề tao sẽ không chơi trò đấy lần nào nữa " Chifuyu sau khi uống hết nữa chai nước thì mới bình ổn lại dõng dạc tuyên bố.

Kazutora nghe thế cũng bật cười rồi lại kéo Chifuyu đi chơi mấy trò khác nhưng sẽ né mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tóc nếu không con người kia lại nôn tiếp mất.

Mãi cho tới khi mặt trời ngã vàng thì cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ sông.

" Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn mày nhiều lắm Chifuyu " Kazutora

Anh vừa nói vừa đưa cái lưỡi nhỏ ra liếm lấy cây kem trên tay. Hành động tưởng chừng như bình thường khi qua mắt Chifuyu lại trở nên quyến rũ ?

" Mày cảm ơn tao mãi rồi đấy "

" Tại Chifuyu tốt với tao quá mà "

Chifuyu cũng không nói gì chỉ khẽ nhìn con người đang được ánh chiều tà chiếu xuống mái tóc vàng đen, gương mặt lại trở nên tuyệt đẹp mỗi khi cười dù đó chỉ là một nụ cười nhẹ lại khiến người khác phải lưu luyến, anh tựa một thiên sứ xinh đẹp, cũng một thiên sứ sa ngã nơi trần thế tỏa ra một vẻ đẹp thanh cao lại tàn ác, thuần thiết lại cô độc. Một dáng vẻ cuốn hút khiến người khác không tự chủ mà say mê như một thứ thuốc phiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro