Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sứ thần Nam Tề đến.

Lúc này một nam nhân bước vào nhưng dáng người với cả khuôn mặt đều rất mỹ miều và tuấn tú làn da trắng như sữa khiến hắn ta nổi bật trong bộ y phục xanh lá non trong vắt.

- Tham kiến Vương Gia ta phụng lệnh thái tử Nam Hi đến thay ngày ấy chúc mừng ngày Nam Tề ta chỉ có món quà nho nhỏ mong ngài không bận tâm.

- Hôm nay đích thân Nam Hi sai người đến chúc mừng ta có phải hắn bị sốt rồi không? nhưng cũng nhờ ngươi thay ta đa tạ hắn.

- Để Vương gia chê cười rồi.

Lúc này trong lòng hoàng đế! Chết tiệc ngay cả Nam Tề cũng đến rốt ruột bọn họ có quan hệ gì chứ?

- Sứ thần Bắc Tề đến.

Thân ảnh nữ nhân mặc giáp chiến bay thẳng vào giữa nội điện.

- Tham kiến Nhiếp Chính Vương ta phụng lệnh Bắc Chắn Nam thái tử đến chúc mừng hỉ sự của ngài. Bắc Tề ta không có hiện vặt chỉ có lá thư này tặng ngài mong ngài không chê.

- Được rồi giúp ta đa tạ hắn.

Lúc này Lê Hoa đi vào nháy mắt với cả 4 người ngay lập tức họ liền hiểu ý mà cáo lui trước.

Hôn sự vẫn tiếp tục với sự chúc mừng và cũng có vài lời bàn tán nho nhỏ.

- Ngươi biết không thế lực của Nhiếp Chính Vương thế nào mà lại được 4 sứ thần đích thân chúc mừng đại hỉ nhỉ.

- Ta cũng không biết nhưng quả thật đại hỉ của hoàng thượng năm đó thua xa một trời một vực với Nhiếp Chính Vương.

- Ngươi bé bé cái mồm thôi kẻo hoàng hậu và hoàng thượng nghe thấy bây giờ.

Lúc này hoàng hậu ngồi gần đó nghe tức muốn xì khói nhưng chẳng làm được gì vì nhà mẹ đẻ của nàng ta đang bị Nhiếp Chính Vương nhắm tới nếu làm phật ý hắn ta sẽ không biết kết cuộc như nào.

- Ngươi nhìn thấy không vị phu nhân ngồi trên đó là mẫu thân của Nhiếp Chính Vương sao?

- Ta có nghe loáng thoáng nhưng chưa từng thấy mặt đúng là đệ nhất mỹ nhân một thời nhan sắc bây giờ có thể nói bỏ xa ngũ công chúa một quãng đường.

Những lời xì xầm to nhỏ bàn tán về nhan sắc của ngũ công chúa ngày một nhiều nhưng toàn là những ý kiến trái chiều về nhan sắc của nàng ta khiến nàng ta tức rung người nhưng không làm được gì. Nhìn thấy sự thân mặt ân cần của Diệp Kha dành cho Hồng Hạnh lại khiến nàng ta càng thêm ganh tị và câm ghét.

Ngày hôm nay hoàng thất bị nhục nhã nặng nề không chỉ vì địa vì mà còn vì nhan sắc của ngũ công chúa. Thiên hạ đồn nàng ta nghiên nước nghiên thành nhưng khi đứng kế đệ nhất mỹ nhân 20 năm trước nàng ta cũng chỉ còn là một cái tên.

- Người có mệt không hay là về tẩm điện nghỉ ngơi một lát đi.

- Ừm quả thật là có hơi choáng vì không khí nháo nhiệt.

- Ngân Nhi mau dìu phu nhân về tẩm điện nghỉ ngơi.

- Vâng thưa Vương Gia.

Phía bên Thư Phòng Nhiếp Chính Vương Lê Hoa đang cùng 4 sứ thần nói chuyện.

- Lê Hoa cô nương việc chúng ta sắp xếp khi nào thì bất đầu.

Sứ thần Đông Lăng lên tiếng hỏi.

- Các vị đừng sốt ruột hiện tại bên phía Nhị Vương Gia họ đang chuẩn bị để xuất binh đoạt hoàng vị việc của chúng ta chỉ cần chờ thời cơ trâu chó đánh nhau chúng ta chỉ việc hốt hụi chót.

- Còn nữa 4 lá thư này Vương Gia bảo các vị đưa đến tay của các Thái Tử.

- Được! Nếu không có việc gì nữa thì bọn ta trở về trước.

- Được! Cáo từ các vị đi thong thả.

Lê Hoa tiễn 4 vị sứ giả ra khỏi cổng thành nhìn theo bóng lưng của 4 chiếc xe ngựa chia ra 4 hướng đi tầm mắt nhìn xa xăm trong lòng Lê Hoa nghĩ.

Nhất định cuộc chiến sắp tới phải diễn ra rồi cầu chúc ngươi giữ lại được mạng hoàng thượng à!

Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc Diệp Kha say bí tỉ nhưng vẫn biết đường về tẩm điện của nàng. Trong đêm động phòng mà hắn ta đã bỏ thê tử một mình mà sang chổ nàng để hắn càng quấy chiếm tiện nghi.

- Kha nhi đêm nay là đêm động phòng hoa chúc sao con lại chạy sang đây chứ.

- hừm... mẫu hậu à không phải con chạy sang đây người rất thích sao? sao lại trách con chứ?

- Coi con ăn nói kìa hồ đồ quá đi mất ta thích khi nào chứ!

- Ể không phải sao? Con thấy rõ trên trán người khắc luôn chữ thích rồi kìa.

Vừa nói hắn ta vừa lột y phục của cả hai mà quăng xuống đất.

- Càn rỡ

- ưm từ từ thôi không ai tranh của con.

- aa~ chậm chậm chút.

- hừm...

Phía bên trong phòng lúc này ngũ công chúa đang hí hửng chờ Diệp Kha vào vừa nghe tiếng mở cửa ả ta liền vui như sáo nhưng khác với suy nghĩ của nàng ta người bước vào là Lê Hoa chứ không phải phu quân của ả.

- Tối nay ca ca sẽ không đến đây tỷ đừng đợi nữa hãy thay y phục mà nghĩ ngơi đi.

Nghe xong lời nói đó nàng ta liền cởi bỏ cái khăn đó che mặt sau đó lớn tiếng hỏi.

- Tại sao chàng ấy lại không về đây đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của cả hai mà.

- Tại sao chàng ấy lại đối xử với ta như thế chứ không được ta phải nói với hoàng huynh của ta.

Lúc này Lê Hoa chỉ nở một nụ cười mỉm rồi ôn tồn nói.

- Tỷ nghĩ khi bước vào vương phủ rồi thì có thể bước ra sao?

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro