Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh ngày đại hỉ cũng đã tớ khắp phủ Nhiếp Chính Vương điều được trang trí những đồ vật hỉ riêng chỉ có xung quanh tẩm điện của ai đó là vẫn giữ nguyên không thay đồ vì ai đó không thích.

Nàng lúc này đang trang điểm và thay y phục hôm nay nàng mặc trên người một bộ y phục tinh sảo trầm ấm nhưng không kém phần nổi bật với một lớp trang điểm nhàn nhạt tôn lên là da trắng của nàng.

Lúc này phía bên trong thư phòng Diệp Kha mặc một bộ y phục tân lang màu đỏ mái tóc xoã dài vô cùng anh tú. Hiện giờ hắn đang cùng ngồi với 4 minh chủ khác.

- Trường Ca kế hoạch ám sát lúc trước ngươi hủy đi.

- Tại sao vậy Vương Gia?

- Hoàng thượng chắc đã nghi ngờ nên hắn ta mới bố trí nhiều cao thủ ngầm cải trang như thế nên là không được manh động.

- Rõ.

Lúc này Tô Anh lên tiếng.

- Tên hoàng thượng đó đủ lông đủ cánh rồi bây giờ lại mưu trí như thế chúng ta không ra tay sớm sẽ rất nguy hiểm.

Thanh Thư liền đáp.

- Tô Anh nói rất có lí chúng ta nên hành động sớm khi hắn chưa ngồi vững ngôi vị.

Diệp Kha chau mày.

- Năm đó giúp hắn lên ngôi để hắn gây thù với Nhị hoàng tử chúng ta nhắm vào đó mà thâu tóm thế lực của cả hai bên hiện giờ phía Nhị hoàng tử cũng đang âm thầm chờ ngày phục thù hoàng đế đến lúc đó trâu chó đánh nhau chúng ta hưởng lợi.

Vũ Trường Ca lên tiếng đáp

- Vương Gia nói chí phải nhưng còn chuyện của Ngũ công chúa ngài có kế hoạch gì khác không?

- Chuyện của nàng ta khi nào vào phủ Nhiếp Chính ta liền có cách khác xử lí các ngươi lui xuống trước chuẩn bị kế hoạch Trường Ca đi gọi Lê Hoa vào đây.

- Tại hạ xin cáo lui.

Căn phòng đã trở lại âm thanh im lặng vốn có hắn đang trầm tư ngồi suy nghĩ về một cái gì đó thì bổng nhiên cánh cửa mở ra một âm thanh ồn ào vang lên.

- Ca ca giờ lành sắp đến rồi huynh còn gọi muội đến làm gì?

- Có việc cho muội làm!

- Nhiệm vụ hủm?

- Ừ việc quan trọng.

- Việc gì mà huynh phải úp úp mở mở thế.

- Sắp tới sẽ có 4 vị sứ thần của 4 tộc tới muội nghênh đón cho chu đáo sao đó lại đưa 4 lá thư này cho họ bảo họ đưa cho Thái Tử của các tộc bọn họ biết chưa.

- Vâng việc này đơn giản.

Cho những ai thì chưa thì Diệp Kha có quan hệ rất thân thiết với 4 vị thái tử vì vô tình trong lúc cả 4 người thái tử cùng nhau du ngoạn thì giữa chừng gặp cướp đúng lúc đó Diệp Kha hành quân trở về sau cuộc chiến bất gặp được liền ra tay tương trợ. Sau đó tất cả 4 người cùng nhau làm quen và giữ liên lạc đến hiện tại họ còn hứa sẽ giúp Diệp Kha bằng bắt cứ giá nào.

Phía bên ngoài đường từ cánh hoa hồng được rãi dài từ cửa hoàng cung đến Vương Phủ. Khi thấy kiệu của Ngũ công chúa đi qua các người dân đều luôn hô chúc công chúa đại hỉ. Đây chắc chắn rằng là cuộc đại hôn lớn nhất từ trước đến giờ năm đó khi rước hoàng hậu cũng không được long trọng như này.

Công chúa lúc này ngồi trong kiệu với vẻ mặt vui mừng không ngừng cười túm tím.

- Sắp được thành hôn với huynh ấy rồi đây không phải là mơ ta chắc chắn sẽ là tân nương hạnh phúc nhất thế gian này.

Công chúa chắc chưa?

Những ngày tháng khổ sở còn chờ người ở phía trước.

Cứ từ từ tận hưởng và chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc đó đi!

Lúc này trong sảnh chính của Vương Phủ từ bên trên đã thấy Hồng Hạnh và hoàng đế ngồi vào ghế trưởng bối còn hoàng hậu và một số người khác thì ngồi thành một hàng dài xung quanh.

- Giờ lành đã đến mời tân lang tân nương vào cửa.

- Nhất bái thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.

Xong 3 lễ bái Diệp Kha nhanh chóng vén khăn che mặt cầu mong nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh bị người mình thương nhìn mình thành hôn trước mặt.

- Tân nương lại kính trà cho trưởng bối.

Ả ta nhanh nhảo cầm ly trà đến quỳ xuống kính cho Hồng Hạnh và hoàng thượng. Đúng lúc xong ngoài cửa liền có tiếng thông báo.

- Sứ thần Đông Lăng đến.

Lúc này ngoài cửa có một hình bóng cao ráo bước vào.

- Tham kiến hoàng thượng hoàng hậu.

- Miễn lễ.

- Tham kiến Nhiếp Chính Vương thần được Đông Hoàng thái tử sai đến dâng quà mừng hỉ cho Nhiếp Chính Vương chúc cho Nhiếp Chính Vương và Vương Phi niên niên cửu cửu sớm sinh quý tử.

- Thay mặt ta đa tạ hắn hẹn hắn ta sớm ngày tái ngộ.

Vừa nói xong thì ngoài cửa lại có tiếng thông báo.

- Sứ thần Tây Lăng đến.

Chuyến này là một nữ nhân thanh tú nhưng không kém phần mạnh mẽ bước vào.

- Tham kiến Nhiếp Chính Vương gia thái tử Tây Nhạc phái thần đến chúc mừng hỉ sự của Vương Gia thái tử không có gì nhiều chỉ chỉ tặng vài món quà nhỏ thể hiện tấm lòng.

- Thay lời ta đa tạ hắn để hắn ta nhọc lòng rồi.

Lúc này hoàng đế chau mày thầm nghĩ. Trước giờ cả hoàng đế còn không mời được sứ thần Tây Lăng dự đại hỉ mà bây giờ Nhiếp Chính Vương lại có thể được thái tử Tây Lăng đích thân sai người đến vã lại khi nãy cô ta vào còn không hành lễ với ta thật không xem ta vào mắt mà. Trong lúc hắn ta suy nghĩ lại vang lên thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro